Người có tội là ba của cậu ta.
Tưởng Tiết Linh ngây ngẩn.
Lê Hoành Kiệt lau mặt, hít sâu một hơi rồi nói: “Suốt mấy hôm nay, con không có một giấc ngủ ngon.”
“Ngày nào con cũng phải nghĩ xem sau này nên làm cái gì…”
“Con có nên hận ông nội vì đã bỏ mặc chúng ta, có nên hận Lê Khinh Chu vì đã đưa ba mẹ vào đây hay hận Lê Húc Sanh vì đã phát hiện ra chuyện này…”
“Nhưng con phát hiện, con chẳng có tư cách gì đi hận bọn họ cả.”
Cậu ta cười khổ nói: “Con thì có tư cách gì chứ… Bọn họ mới là người nên hận con, hận con vì đã có một cặp ba mẹ độc ác tàn bạo đến như vậy.”
“Con phải làm thế nào để đối mặt với bạn học, thầy cô giáo ở trường học được chứ…”
“Mẹ, mẹ có biết không, trong thành phố này… giống như đã không còn chỗ nào để con dung thân, con không còn nơi nào để có thể đi cả.”
Lê Hoành Kiệt nói xong lời cuối cùng, cổ họng không nhịn được nghẹn ngào, thất thanh khóc.
Cậu ta cúi thấp đầu, che mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuyên qua kẽ ngón tay cậu ta…
Tưởng Tiết Linh như bị cái gì đó đánh trúng, trái tim cô ta đau nhói, bị hàng ngàn cơn đau dày vò.
Trước khi Lê Hoành Kiệt rời đi.
Tưởng Tiết Linh gọi cậu ta lại, giọng nói khàn khàn: “Con, con có hận ba mẹ không, có thể đừng hận ba mẹ được không… Hoành Kiệt.”
Lê Hoành Kiệt lắc đầu, không nói gì, bầu không khí trở nên yên lặng.
Cuối cùng, cậu ta chỉ nói: “Mẹ, mẹ phải sống thật tốt nhé, con sẽ thường xuyên về nước để thăm mẹ… Còn có ba nữa.”
Sau khi Lê Hoành Kiệt đi, nước mắt không ngừng chảy xuống từ trong hốc mắt của Tưởng Tiết Linh.
Bản án xử hai người mười lăm năm tù vẫn không thay đổi.
Về phần Tưởng Kế Hồng, tội danh của ông ta còn nghiêm trọng hơn nữa – tham ô nhận hối lộ, có liên quan đến tổ chức buôn người, lạm dụng chức vụ để cậy quyền mưu tư.
Cuối cùng, tòa án xử ông ta chung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời…
Nhà họ Tưởng sụp đổ chỉ trong một đêm, cổ phiếu của công ty Tương thị tụt giá trầm trọng.
Mà Tưởng Đại Khôn thì bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.
Không chỉ bị đuổi khỏi chức tổng giám đốc vì sự liên thủ của những người bất mãn trong hội đồng quản trị, những người phụ nữ mà ông ta đã từng chơi, từng nuôi tình nhân cũng lần lượt kéo đến nhà kiếm chuyện.
Nhân cơ hội này, vợ của ông ta cũng yêu cầu ly dị, đòi chia một nửa tài sản.
Tiếp sau đó, công ty Tưởng thị bắt đầu đối mặt với sự chèn ép đồng thời từ cả hai tập đoàn là Lê thị và Liễu thị.
Không lâu sau đó, Tưởng Đại Khôn đã không còn kiên trì nổi.
Ông ta muốn đến nhà cũ nhà họ Lê để xin tha thứ.
Nhưng ông ta không gặp được ông cụ Lê hay Lê Khinh Chu, nói chi đến Liễu Bạc Hoài.
Một tuần sau, công ty Tưởng thị phá sản.
…
Nhà cũ nhà họ Lê.
Sau hai ngày chờ đợi, Liễu Bạc Hoài trở về Yến Kinh từ Tây Thành.
Lê Khinh Chu còn có chuyện cần phải xử lý, hứa rằng chừng nào cậu về sẽ mời hắn ăn cơm.
Liễu Bạc Hoài đồng ý.
Mấy hôm nay, Lê Húc Sanh rất dính cậu, tựa như một tấc cũng không muốn xa rời.
Lê Khinh Chu đi đến đâu thì khi quay đầu cũng có thể nhìn thấy một cái đuôi nho nhỏ đi theo, vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu.
Đến khi Lê Khinh Chu dừng xe lăn lại.
Lê Húc Sanh sẽ vui vẻ chạy lên trước ôm lấy cánh tay cậu, trên mặt nở một nụ cười mềm mại, ngại ngùng nhỏ giọng nói: “Anh ơi, Sanh Sanh yêu anh lắm.”
“Anh cũng yêu Sanh Sanh.” Mỗi lần như vậy, Lê Khinh Chu đều không hề chán ghét trả lời.
Cậu đã từng hỏi chuyện này với bác sĩ.
Dù sao thì bây giờ Sanh Sanh không muốn đến trường, vì thế sẽ còn cáu kỉnh không ăn cơm, tối đến mặc dù không tỉnh dậy trong lúc ngủ nhưng cậu nhóc thường xuyên ngủ không ngon.
Bác sĩ nói rằng đây là một hiện tượng bình thường sau khi bị dọa sợ, qua một khoảng thời gian nữa thì sẽ chuyển biến tốt hơn.
Lê Hạm Ngữ lén tìm được Lê Khinh Chu nói: “Anh, Sanh Sanh đang dùng cách của thằng bé để lo cho anh.”