Lê Hoành Kiệt mong ngóng chờ đợi ở nhà cũ.
Lê Khinh Chu, ông Lê, Lê Thừa Khang và Tưởng Tiết Linh lần lượt trở về.
—— Ông Lê nở nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên; Lê Khinh Chu tác phong có vẻ cũng nhẹ nhàng thoải mái, không thấy sự khó chịu, sầu não sau khi bị cách chức …
Nhưng mà sắc mặt của ba mẹ cậu ta trông rất khó coi, không cam.
Lê Hoành Kiệt gọi một tiếng ông nội, không để ý đến Lê Khinh Chu bước tới, trầm giọng hỏi hai người: “Ba, mẹ, có chuyện gì vậy?”
Lê Thừa Khang vẻ mặt ảm đạm, không có trả lời, nắm tay con trai nói cho cậu ta biết những chuyện đã xảy ra tại công ty.
——Lê Khinh Chu không những không gặp chuyện gì, mà bọn họ còn bị trúng kế, chịu thiệt một hồi.
Nghĩ đến, mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà Tưởng-Lê có lẽ sắp bị phá vỡ, Tưởng Tiết Linh chua chát than thở: “Tất cả mọi người đều bị tên khốn đó lừa.”
“Hiện tại, không biết miếng đất ở ngoại ô phía Bắc có vấn đề gì không .. . ”
Biết đâu đó chỉ là lời nói mà Lê Khinh Chu cố ý nói ra để hù dọa bọn họ.
Tưởng Tiết Linh cau mày vỗ vai Lê Hoành Kiệt: “Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta rời nhà cũ.”
Nghe xong tin vừa rồi Lê Hoành Kiệt vẫn chưa lấy lại tinh thần, tinh thất hoảng hốt bước vào trong nhà, thu thập đồ đạc xong đi ra ngoài, cậu ta gặp Lê Khinh Chu ở hành lang.
Sắc mặt của Lê Hoành Kiệt ngay lập tức trở nên khó coi muốn chết.
Mà Lê Khinh Chu đối với cậu ta tỏ thái độ làm ngơ như không nhìn thấy, càng khiến biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ta trở nên tức giận, méo mó,…
Nhưng bởi vì lão quản gia của nhà cũ đang ở cách đó không xa, Lê Hoành Kiệt chỉ có thể chịu đựng đi tới gần hơn, giọng nói thô bạo, hung ác thì thầm: “Đừng tự mãn, sớm muộn gì anh cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh không biết vì sao mình lại “té ngã”…”
Lê Khinh Chu đáp: “Trước đó, tôi sợ nhà cậu sẽ gặp xúi quẩy trước đó.”
Lão quản gia dường như cảm nhận được bầu không khí khác thường giữa hai người, do dự một chút rồi đi tới.
Cuối cùng, Lê Hoành Kiệt lườm Lê Khinh Chu một cái, rồi xoay người rời đi.
Lão quản gia đi tới chỗ Lê Khinh Chu: “Cậu chủ, có cần lão giúp gì không?”
Lê Khinh Chu: “Pha giúp cháu một bình trà đen, làm chút đồ tráng miệng, mang lên phòng cho cháu.”
“Được, xin cậu chờ một chút . “
……
Bên này, Lê Thừa Khang trở về đến nhà, bầu không khí ngày càng trầm mặc, áp lực hơn.
Tưởng Tiết Linh nói: “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Bắc sẽ không có vấn đề gì, đúng không ?! Anh có muốn nói với Ngô Sử Quang không …”
Lê Thừa Khang ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt ảm đạm: “Không cần thiết, lời nó nói em tin cái gì? Có thể là nó đang lừa gạt chúng ta, không thể có chuyện đâu.”
Tưởng Tiết Linh cau mày nói: “Tên tiểu tạp trủng đó thực sự có thể phát triển AI trí tuệ nhân tạo cho ô tô, anh nghĩ loại công nghệ tiên tiến này có thể thực hiện được sao ?!”
“Làm sao mà nó có thể nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo AI dành cho ô tô được, trong khi nước M có các phương tiện hiện đại như vậy cũng chưa nghiên cứu phát triển ra.”
Thật khó thể tin được, dù sự thật có bày trước mắt bọn họ.
Cũng vì chuyện này, Tưởng Tiết Linh càng thêm tức giận và bất mãn.
—— Nếu như đứa nhỏ tạp chủng kia có thể phát triển hệ thống AI thành công, nhà họ Tưởng làm sao còn cơ hội hợp tác với Lê gia, đến lúc đó sẽ không thể xoay chuyển tình thế tìm ra đường sống được.
Nhưng bây giờ, họ cũng không thể làm gì để ngăn chặn cậu ta lại được. App TYT & Cơm Cháy editor
Lê Hoành Kiệt không khỏi nắm chặt tay khi nhìn thấy ba mẹ mình mang vẻ bực bội, phiền não.
…………
Trước mắt, Lê Thừa Khang gửi gắm hết hy vọng vào mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Bắc Yến Kinh, mong miếng đất sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố bất ngờ nào, nhưng chuyện quả không như mong muốn.
Hai ngày sau, chính quyền thành phố Yến Kinh bất ngờ đưa ra thông báo.
——Để đáp lại và hưởng ứng mục tiêu sinh thái ban đầu của đất nước là mạnh mẽ ủng hộ việc phát triển, bảo tồn năng lượng xanh và bảo vệ môi trường; chính phủ tạm thời quyết định thay đổi vị trí của nhà máy nhiệt điện.
Địa điểm đã được thay đổi từ khu vực nội thành Yến Kinh chuyển ra ngoài vùng ngoại ô phía Bắc, Yến Kinh.
Các dự án mới ở thành phố Yến Kinh đã được chuyển đi nơi khác.
Tin này vừa truyền ra, Ngô Sử Quang gần như thở không ra hơi, lập tức lấy ra mấy viên thuốc trợ tim có hiệu quả cao uống ngay tức thì, sau đó được thư ký đỡ ngồi xuống ghế.
Ngô Sử Quang che lại trái tim, nhắm mắt, sau đó vội vàng xác nhận tin tức đó có phải là sự thật hay không.
Thư ký khẳng định thông tin là đúng.
Ngô Sử Quang nghiến răng, tay run rẩy lục tìm thông báo, từng câu từng chữ đều vô cùng chuẩn xác – cuối cùng hắn phải thừa nhận tin tức đó hoàn toàn là sự thật.
Trước mắt hắn tối sầm lại.
— ngoại ô phía Bắc Yến Kinh là một vùng đất hoang cần được phát triển, trong đó có một miếng đất cần bán đấu giá.
Chính phủ đang có kế hoạch xây dựng một dự án thành phố thời đại mới bên cạnh mảnh đất tích hợp dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí,… đó là dự án thành phố mới của Yến Kinh.
Thành phố mới này ở Yến Kinh chắc chắn sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía chính phủ, và một số trung tâm kinh tế trọng điểm cũng sẽ thay đổi theo.
Khi đó, miếng đất được đưa ra đấu giá như một miếng bánh nóng, chạm tay là bỏng.
Đây là lý do tại sao trước đó, có rất nhiều người cạnh tranh khu đất.
Ngô Sử Quang nghĩ rằng mình đã vớ được một miếng bánh ngọt thơm ngon, nhưng ai biết đó là một quả trứng bốc mùi hôi thối không thể vứt đi… Hắn không thể chấp nhận được.
——Không có thành phố mới có nghĩa là không có tài nguyên và dân cư, ai không có việc gì làm sẽ tìm đến khu vực lân cận của nhà máy nhiệt điện.
Những dự án liên quan mà hắn chuẩn bị xây dựng coi như đã đi tong …
Ngô Sử Quang nghiến răng nói: “Đi gọi cho Lê Thừa Khang, kêu hắn ta tới đi.”
“Dạ, vâng.” Thư ký gật đầu ngay lập tức rời khỏi văn phòng.
Lê Thừa Khang, Tưởng Tiết Linh, và Ngô Sử Quang tập trung trong khách sạn. Bầu không khí lần này khác hẳn lần trước, sau khi ngồi vào chỗ, không ai muốn lên tiếng trước.
Một lúc lâu sau, Ngô Sử Quang nhìn hai người bằng ánh mắt hung ác, nham hiểm, trên mặt sớm đã không còn chút ý cười nào.
Hắn nói: “Anh Lê, anh định làm gì bây giờ?”
“Dự án khu đất ở ngoại ô phía Bắc Yến Kinh hoàn toàn bị bỏ phế. Số tiền tôi đã đầu tư không thể thu hồi được, không có được kết quả sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty trong tương lai … “
“Tôi nghĩ anh biết rất rõ ràng về vấn đề này.”
Lê Thừa Khang sắc mặt khó coi nói: “Tôi cũng chịu thiệt hại trong chuyện này, chúng tôi bỏ rất nhiều tiền vào miếng đất.”
Thêm nữa, để gom đủ số tiền, hắn đã phải biển thử công quỹ của công ty – dù chỉ là một phần nhỏ.
Nhưng nếu bị người khác phát hiện … hoặc là bị Lê Khinh Chu phát hiện, hắn đừng mơ có thể tiếp tục được làm việc ở công ty.
Vì vậy, sau khi biết rằng nhà máy nhiệt điện được xây dựng lại ở vùng ngoại ô phía Bắc Yến Kinh, mấy đêm gần đây Lê Thừa Khang đều không thể ngủ ngon được.
Thấy bầu không khí giữa hai người đang căng thẳng, Tưởng Tiết Linh vội vàng nói: “Anh Ngô, không ai có thể đoán trước được sự việc này.”
“Thành thật mà nói, chúng ta đều đã mất rất nhiều, bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm cách bù đắp thiệt hại”.
“…”
Tưởng Tiết Linh không biết gì nhiều về chuyện đó.
Cô ta nói: “Chúng ta có thể xem xét triển khai các dự án khác trên khu đất ở ngoại ô phía bắc Yến Kinh, việc này cũng không thể vội vàng trong nhất thời.”
“Kế hoạch chúng tôi đang chuẩn bị triển khai phải được xây dựng bên cạnh Thành phố mới Yến Kinh, về vấn đề tài chính có thể nhờ đến sự giúp đỡ của ba tôi.”
“Điều quan trọng nhất lúc này, là biết thành phố mới sẽ được di dời đến đâu, để chúng ta có thể lên kế hoạch trước …”
Vẻ mặt u ám của Ngô Sử Quang cuối cùng cũng dịu đi sau khi nghe những lời đó.
Bây giờ vị trí của nhà máy nhiệt điện đã được thay đổi, vị trí của thành phố mới ở Yến Kinh cũng đã được xác định.
Lê Thừa Khang và Ngô Sử Quang lập tức cử người đi dò xét vùng đất xung quanh hoặc gần Tân Thành.
Một lúc sau, thư kí của hai người quay lại, nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm …
Một người trong số họ nói: “Ngô tổng, quả nhiên có một mảnh đất cần phát triển bên cạnh địa chỉ mới ở Tân Thành. … nhưng nó đã bị người ta lấy trước rồi.”
“Bên cạnh mảnh đất này, không còn miếng đất nào khác.”
Ngô Sử Quang đứng lên, chống tay trên mặt bàn nói: “Là ai đã lấy nó đi ?!”
Thư ký của Ngô Sử Quang khó xử, nhìn sang bên cạnh – thư ký Lê Thừa Khang thấp giọng nói: “Là, là đại thiếu gia..”
Lê Thừa Khang trong lòng có dự cảm không tốt.
Hắn cũng không thể bình tĩnh, đứng lên hỏi: “Đại thiếu gia ? Là đại thiếu gia nào ? Nói mau !”
Thư ký nói: “Là Lê Khinh Chu, Lê thiếu gia.”
“Mảnh đất này nhỏ hơn nhiều so với khu đất ở các vùng ngoại ô phía Bắc của Yến Kinh. Cuộc đấu giá được tổ chức trùng với thời sự kiện đấu giá vùng đất ở ngoại ô phía Bắc, nên trước đố không có ai quan tâm đến, nên miếng đất đã được bán đấu giá thành công cho Lê thiếu gia với mức giá thấp…..Ông chủ ?!”
Thư ký lên tiếng.
Giọng của Tưởng Tiết Linh cũng vang lên theo.
Lê Thừa Khang chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt, trời đất quay cuồng, nhìn không rõ vật gì, cuối cùng “rầm” một tiếng ngã xuống đất.
Lê Thừa Khang được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, cuộc trò chuyện vì vậy mà kết thúc.
Ngô Sử Quang không thèm nhìn Lê Thừa Khang khi hắn rời đi, uống vội mấy viên thuốc trợ tim, hắn ta cũng sợ rằng chính mình sẽ không chịu nổi ngất ra đây mất.
Lê Thừa Khang vừa đến bệnh viện thì tỉnh lại– hắn được bác sĩ chẩn đoán là do cảm xúc bị chấn động quá lớn, dẫn đến lửa giận công tâm, cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
……
Những việc cần giải quyết ở Tây Thành đã xong, hai ngày nữa Lê Khinh Chu sẽ trở về Yến Kinh.
Trong thời gian Lê Thừa Khang và Ngô Sử Quang hợp tác mua vào miếng đất vùng ngoại ô phía Bắc, Lê Khinh Chu phát hiện ra rằng hắn ta đã biển thủ công quỹ sử dụng với mục đích các nhân.
——Vì vậy, Lê Thừa Khang đã bị bãi nhiệm chức vụ, phải rời khỏi công ty dưới sự đồng tình, nhất chí cao của các cổ đông và chịu sự khiển trách nặng nề của ông Lê.
Đáng lẽ, hắn phải chịu nhiều sự trừng phạt hơn, nhưng vì Lê Thừa Khang nằm viện, Tưởng Tiết Linh cũng có can thiệp vào. Cuối cùng, họ đã vay tiền từ Tưởng gia để bù vào chỗ thâm hụt.
Nếu không, e rằng Lê Thừa Khang phải đi tù một thời gian.
Gia đình Lê Thừa Khang không còn lượn lờ trước mắt cậu nữa. Chính vì vậy, mà Lê Khinh Chu thấy thoải hơn rất nhiều.
Trước khi lên đường đến Yến Kinh.
Lê Húc Sanh mang theo giấy khen đứng hạng nhất đi tới, đỏ mặt đưa cho lê Khinh Chu nhìn, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, em được khen.”
Lê Khinh Chu xoa xoa đầu bé, ôn nhu nói: “Sanh Sanh muốn có phần thưởng gì ?”
Lê Húc Sanh kiễng chân, duỗi tay nhẹ nhàng nó: “Em muốn một cái ôm từ anh trai là đủ rồi, có được không ạ.”
Trái tim Lê Khinh Chu như muốn tan ra.
Cậu hơi cúi người bế đứa trẻ đang đứng trước mặt lên, để Lê Húc Sanh ngồi trên đùi cậu, vòng tay qua người kia vỗ lưng cho bé.
Lê Húc Sanh cũng ôm chặt eo Lê Khinh Chu, vùi khuôn mặt đỏ bừng và ngượng ngùng vào trong ngực cậu, nghẹn ngào nói: “Anh à, sau này anh hãy tiếp tục thích Sanh Sanh, anh đừng bao giờ thay đổi nha…”
Trái tim Lê Khinh Chu nhói lên, sau đó cậu nghiêm túc nói: “Tất nhiên, anh sẽ luôn yêu thương em, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”
…………….
Ông nội Lê vì chuyện Lê Thừa Khang gây ra đã tức giận đến phát bệnh đến giờ vẫn có chút không thoải mái. Lê Khinh Chu vào phòng tạm biệt ông Lê, sau đó mới xuất phát.
Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh đi ra để tiễn cậu.
Lê Khinh Chu chuẩn bị hai món quà.
Một chiếc là kẹp tóc cho Hạm Ngữ.
——Chiếc kẹp tóc tinh xảo và thanh nhã, gồm những bông hoa quế sắc kim sống động, mỗi bông hoa đều đẹp đẽ .
Lê Hạm Ngữ vừa nhìn đã thấy thích vô cùng.
Lê Khinh Chu nói: “Hoa quế kim sắc đại diện cho huy chương vàng.”
“Khi em tham dự kỳ thi vào đại học, anh có thể không ở Tây Thành, đành chúc em trước vậy, chúc em dành được điểm số cao nhất trong kì thi vào đại học, được vào một trường đại học mong muốn.”
Cậu mở lấy chiếc kẹp tóc ra nói: “Anh giúp em cài nó lên tóc nhé?”
Ngay lập tức, Lê Hạm Ngữ ngồi xổm xuống trước mặt Lê Khinh Chu, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nói nhỏ: “Em nhất định sẽ làm tốt bài thi….Em sẽ không để anh phải thất vọng.”
Cô bé đã buộc tóc đuôi ngựa rồi nên chỉ cần cuộn tròn thành vòng tròn, vén phần đuôi tóc vào trong, rồi dùng kẹp tóc cài vào và dùng thêm dây chun cố định lại là đã hoàn tất.
Lê Khinh Chu động tác có chút vụng về, may mà không có sai sót.
Cậu nói: “Anh trai sẽ không bao giờ thất vọng vì em. Nào, đứng dậy nhìn xem.”
Lê Hạm Ngữ nghe lời đứng lên.
Lê Húc Sanh vỗ tay khen: “Chị đẹp quá!”
Lê Hạm Ngữ đỏ mặt.
Lê Khinh Chu lấy ra món quà thứ hai cho Lê Húc Sanh – một chậu hoa hình chú vịt nhỏ màu vàng, dáng vẻ ngây ngô.
Cậu nói: “Sanh Sanh, anh trai đặt bên trong chậu một hạt giống, khi anh không có ở nhà Sanh Sanh giúp anh trai chăm sóc nó được không?”
“Mỗi ngày chỉ cần tưới nước một lần, cho nó phơi nắng nhiều một chút là được.”
“ Được !” Lê Húc Sanh lớn tiếng đáp lại với đôi mắt sáng ngời.
Lê Khinh Chu khóe miệng cong lên, một nụ cười xẹt qua, ôn nhu nói: “Vậy anh phải rời đi đây.”
Nói xong liền xoay chiếc xe lăn.
Thấy vậy, Phương Tây Ngạn từ xa chạy tới và đẩy cậu ra khỏi cửa nhà cũ của nhà họ Lê … Sau đó, lên xe, chiếc xe lao đi rồi khuất dần.
Lê Húc Sanh giật mạnh góc áo của Lê Hạm Ngữ, tay vẫn còn đang quơ quơ, có chút thất vọng nói: “… Tạm biệt anh trai.”
Trên mặt Lê Hạm Ngữ cũng đầy nước mắt.
Một lúc sau, cô bé nói: “Đi thôi, Sanh Sanh, chúng ta trở vào nhà.”
Lê Húc Sanh ngoan ngoãn gật đầu.
Hai anh chị nắm tay nhau bước vào nhà cũ.