Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe

Chương 13



Tây Thành.

Lê Thừa Khang cùng Tưởng Tiết Linh dưới sự sắp xếp của Tưởng Kế Hồng gặp mặt Ngô Sử Quảng ở khách sạn.

Sau khi bốn người ngồi xuống, Tưởng Kế Hồng dẫn đầu mở lời, nói mấy câu hình thức hâm nóng bầu không khí, để ông ta không đến mức lúng túng và cứng nhắc.

Ngô Sử Quảng đã hơn bốn mươi tuổi, dáng người trung bình, có hơi mập, trên mặt luôn mang theo ý cười, nhìn qua quả là bộ dạng hết sức hiền lành, không giống người xấu.

Nhưng hai người Lê Thừa Khang, Tưởng Tiết Linh ai cũng biết hắn trên thương trường khẩu phật tâm xà, dùng thủ đoạn bất động thanh sắc…

Bằng không cũng sẽ không đưa được Ngô gia phát triển đến trình độ hiện tại.

Ngô Sử Quảng có tư cách để kiêu ngạo.

Bởi vậy, dù có Tưởng Kế Hồng, trên mặt hắn cũng không biểu lộ chút nào ý định hỏi thăm khách sáo, vừa ngồi xuống liền nói: “Việc mấy người đến tìm tôi hợp tác, Lê Hoài Dân biết không.”

“À đúng rồi, còn có vị đại thiếu gia cuối cùng cũng tìm được về của Lê gia mấy người, không phải hiện tại cậu ta đang phụ trách hạng mục mảnh đất phía Bắc ngoại ô sao…”

“Chẳng lẽ Lê gia mấy người đã chia rẽ rồi?”

Tưởng Tiết Linh nghe vậy, sắc mặt không được tốt lắm.

Vẻ mặt Lê Thừa Khang vẫn không thay đổi nói: “Tôi đây là dùng danh nghĩa cá nhân đến nói chuyện hợp tác cùng Ngô tiên sinh, không nhất thiết phải để người không liên quan biết chuyện này.”

“Còn về ba tôi, đợi chúng ta hoàn thành hợp tác, ông tự nhiên sẽ hiểu thôi.”

Ngô Sử Quảng không nhịn được cười ha hả, thanh âm lại không có bao nhiêu nhiệt tình: “Lê tiên sinh liền chắc chắn chúng ta sẽ hợp tác?”

Cha Tưởng Tiết Linh, Tưởng Kế Hồng lúc này nói: “Tuy rằng Lê gia cùng Ngô gia ở Tây Thành đối lập nhiều năm, nhưng trên thương trường nào có kẻ địch vĩnh viễn.”

“Miếng đất phía Bắc ngoại ô Yến Kinh kia là thứ tốt.”

“Tôi tin tưởng Ngô tiên sinh nếu không phải tạm thời không thể huy động được vốn, nhất định cũng muốn giành được hạng mục này.”

“Nếu Thừa Khang đã đưa cành ô liu trước, Ngô tiên sinh sao lại không tiếp nhận.”

Nụ cười trên mặt Ngô Sử Quảng vẫn không đổi, đôi mắt vốn dĩ không lớn, cơ hồ sắp híp thành một khe hở, làm người ta khó lòng phân biệt được cảm xúc chân chính lúc này của hắn.

Lê Thừa Khang nói: “Tôi có thể tiết lộ cho Ngô tiên sinh một việc— Lê Khinh Chu đã âm thầm tạm dừng đấu giá hạng mục mảnh đất phía Bắc ngoại ô, nó đã đắc tội phải Liễu gia.”

“Mà chuyện này, trước mắt vẫn chưa bị lão già nhà tôi biết được.”

“Từ sau khi anh trai, chị dâu qua đời, Lê Khinh Chu vẫn luôn lợi dụng sự áy náy của ông ấy với nó mà mưu đoạt quyền lợi tập đoàn Lê thị, ngay cả việc đi Yến Kinh đấu giá hạng mục mảnh đất cũng giao cho nó…”

“Bây giờ ở công ty, nó đều đã sắp đè đầu cưỡi cổ tôi rồi, không để chú hai là tôi vào mắt, không hề có tôn trưởng.”

“Ngô tiên sinh, anh nói tôi có phải nên vì chính mình mà tính toán một đường ra hay không.”

Bằng không, chẳng lẽ ngồi đợi Lê gia bị tên tiểu tạp chủng Lê Khinh Chu đó cướp đi sao.

Biểu tình Ngô Sử Quảng có chút buông lỏng.

Tưởng Kế Hồng cười bổ sung nói: “Ngô tiên sinh, tôi liền tự nhận làm lớn, gọi cậu một tiếng lão đệ.”

“Em thiếu tài chính, trong tay con rể anh lại nắm giữ tư liệu liên quan đến mảnh đất ven cảng, nhân mạch v.v..”

“Mọi người ăn nhịp với nhau.”

“Chỉ cần thành công nắm được miếng đất phía Bắc ngoại ô kia, bất luận với ai mà nói đều không có gì không tốt, em thấy đúng không?”

Ngô Sử Quảng chậm rãi xoay ly rượu, tạm thời chưa trả lời.
Tưởng Kế Hồng cùng Lê Thừa Khang liếc nhau, lại nói: “Ngô lão đệ nếu vẫn còn lo lắng, không bằng lấy anh làm người trung gian, em thấy sao?”

Ngô Sử Quảng lúc này mới buông chén rượu nói: “Tưởng thư ký cùng Ngô tiên sinh sao lại đảm bảo miếng đất phía Bắc ngoại ô kia chắc chắn sẽ bị chúng ta nắm được.”

“Lỡ như thất bại, tiền đầu tư lúc đầu của chúng ta cũng không nhất định có thể thu về được…”

Lê Thừa Khang cười nói: “Tất nhiên phải có bảo đảm không chút sai sót, có thời gian, sẽ giới thiệu cho Ngô tiên sinh biết.”

Ngô Sử Quảng: “Xem ra Lê tiên sinh nhất định phải có được miếng đất này… Nếu đã như vậy, vậy trước tiên chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Lê Thừa Khang đứng lên chạm cốc cùng Ngô Sử Quảng.

…..

Cuối tuần, Lê Khinh Chu ở nhà sửa lại luận văn cho hoàn thiện hơn, rồi gửi qua email cho giáo sư Lý của đại học B.
— Nhờ Kiều Hoán Minh làm trung gian.

Lê Khinh Chu cùng Lý giáo sư đã có một cuộc nói chuyện rõ ràng về phương diện ô tô trí tuệ nhân tạo.

Cuối cùng, Lý giáo sư vui vẻ đồng ý đề cử luận văn học thuật cho Lê Khinh Chu, cũng đem chúng xuất bản trên luận văn quốc tế trên mạng, thời gian xét duyệt mất khoảng một tuần.

Lê Khinh Chu ngồi tựa trên xe lăn, nhìn email thông báo đã gửi đi thành công, chống cằm tự hỏi: “Tiếp theo chính là liên hệ Liễu Bạc Hoài, tiếp tục trao đổi việc hợp tác với Liễu gia…”

Nếu cậu muốn giới thiệu đối tượng cho vị đại lão Liễu Bạc Hoài này, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho, trước hết phải có một thân phận có đủ tư cách lên tiếng, một vị trí có thể được Liễu Bạc Hoài để mắt…

Bằng không, nếu cậu cứ trực tiếp lại gần mà nói, chỉ sợ nháy mắt sẽ bị một cái tát trở về.
Đây cũng không phải kết quả cậu mong muốn.

“Ai… Bà mối không dễ làm a.”

Chờ đến khi cậu trở thành một người bạn, đối tác làm ăn có thể sát cánh cùng Liễu Bạc Hoài — Chuyện “giới thiệu đối tượng” còn không phải sẽ thuận lí thành chương sao.

Hắc~ cậu cũng thật cơ trí…

Thời gian, địa điểm gặp mặt lần nữa của Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài vẫn ở Lan Uyển hội sở.

Lần trao đổi này rất đơn giản.

Bởi vì Lê Khinh Chu đã chuẩn bị đầy đủ— đầu tiên cậu đến đại học Yến Kinh, và bảo Phương Tây Ngạn ghi lại toàn bộ quá trình giảng giải cùng thử nghiệm AI trên ô tô.

Tiếp đó chính là bài báo học thuật sẽ được xuất bản trực tuyến trên tờ báo có thẩm quyền quốc tế kia.

— Cậu bé trong bọt khí đắc ý dạt dào mà gác chân lên ngồi, trên trán còn cột một sợi dây màu đỏ, viết hai chữ “Tất thắng”.
Bản thân Lê Khinh Chu lại nghiêm túc đứng đắn, biểu tình bình bình đạm đạm, trước sau như một.

Trên mặt cậu không nhìn ra chút nào bộ dáng vì nghiên cứu ra ô tô trí năng AI mà kiêu ngạo tự mãn, bộc lộ tài năng.

Liễu Bạc Hoài không chút dấu vết mà nhìn lướt qua đỉnh đầu cậu, tay trái xoay một viên phật châu nói: “Lê tiên sinh, tài liệu cậu mang đến tôi đã xem xong toàn bộ.”

“Liễu tiên sinh thấy thế nào?”

“Rất không tồi, ừm… tương lai rất đáng mong chờ.”

Liễu Bạc Hoài nói: “Nếu Lê tiên sinh đã đưa ra đầy đủ minh chứng, như vậy, Liễu gia chắc chắn sẽ tiến hành hợp tác cùng Lê gia, sau này sẽ có người lập hợp đồng …”

Lê Khinh Chu lúc này đột nhiên nói: “Liễu tiên sinh, chúng ta hai bên hợp tác là tất nhiên, điểm ấy không cần nghi ngờ.”

“Nhưng mà, đối tượng Liễu gia hợp tác không phải Lê gia, mà là tôi.”
“Như thế nào?”

Lê Khinh Chu lại lần nữa lấy ra một phần tư liệu đặt lên bàn, bày ra, đem cái này chậm rãi đẩy đến trước mặt Liễu Bạc Hoài.

Cậu nói: “Đây là công ty tôi sắp đăng ký thành lập.”

“Công ty TNHH Khoa học Công nghệ thông minh Khinh Chu…”

Liễu Bạc Hoài nhẹ giọng đọc cái tên trên văn kiện, hắn lập tức ngẩng đầu nói: “Lê tiên sinh chẳng lẽ muốn tách khỏi Lê gia?”

[Đương nhiên không phải, chẳng qua dự phòng có vài người vừa hiểm ác vừa ngu xuẩn…] App TYT & Cơm Cháy editor

Lê Khinh Chu lắc đầu, vẫn không nói thêm cái gì.

Liễu Bạc Hoài rũ mắt, gật đầu: “Nếu như thế, tôi tôn trọng ý kiến của Lê tiên sinh— Đối tượng Liễu gia hợp tác chính là bản thân Lê tiên sinh.”

“Đa tạ Liễu tiên sinh.”

[ y da~ Mình biết mình chính là giỏi nhất!]

— Cậu bé trong bọt khí hai tay giơ lên đỉnh đầu mà kéo, trên trán lộ vẻ “Tất thắng”, quanh thân mấy dải ruy băng đúng lúc rơi xuống, vui sướng mà dồi dào sức sống đứng lên.]
Liễu Bạc Hoài nâng chén trà lên uống một ngụm.

…..

Trâu Minh cùng Phương Tây Ngạn đi lên sắp xếp hợp đồng, sau đó liền có thể lập tức ký tên, xác định hợp tác.

Lê Khinh Chu không nghĩ đến lúc ở bên ngoài lại muốn đi WC.

Nhưng trong lúc trao đổi bất đắc dĩ uống chút trà.

Lúc này cảm giác ấy đến… Có thể nhịn phải nhịn, không thể nhịn cũng phải nhịn!

Vì thế Liễu Bạc Hoài liền nhìn thấy— Cậu bé trong bọt khí biểu tình dần trở nên thống khổ uể oải, cái dây trên đầu viết hai chữ “Tất thắng” màu đỏ thoáng chốc đổi thành màu đen.

Hơn nữa, một chữ “Nhịn” thật to xuất hiện tại vị trí chính giữa thay thế cho chữ “Tất thắng”.

Vừa mới bắt đầu, cậu bé ngồi quỳ trong bọt khí.

Dần dần, theo thời gian qua đi, cậu bé từ ngồi quỳ chuyển sang nằm bò, siết cổ tru lên, đập đầu xuống đất… Hết lần này đến lần khác mà tiếp tục đổi góc độ nằm bò.
Liễu Bạc Hoài nghe thấy thanh âm rầm rì từ trong lòng Lê Khinh Chu truyền đến— [Có đi hay không, có đi hay không…]

Cậu bé trong bọt khí đại khái là thật sự không bò nổi nữa, đứng lên, khuôn mặt tròn tròn thống khổ mà nhăn thành mặt bánh bao, hai tay che lại chỗ dưới… hai chân luân phiên mà nhảy dựng lên.

Lại nhịn, cậu sắp bị nướƈ ŧıểυ nhịn chết rồi!

[Mình không thể trở thành người đầu tiên bị nướƈ ŧıểυ nhịn chết được!]

Lê Khinh Chu rốt cuộc đề nghị với Liễu Bạc Hoài— Cậu phải tạm thời rời đi trong chốc lát.

Liễu Bạc Hoài gật gật đầu, nhìn theo Lê Khinh Chu biểu tình lạnh nhạt mà di chuyển xe lăn ra cửa… Cùng với, cậu bé trong bọt khí bộ dạng “Chạy nhanh chạy nhanh”.

Bởi vì hai chân có tật, làm bất cứ chuyện gì đều rất không thuận tiện, một vài thời điểm quả thật cần phải có người đến hỗ trợ.
Nhưng chính vì thế, Lê Khinh Chu mới không thích mọi chuyện đều phải phiền toái người khác.

— Đặc biệt là việc ra ngoài đi WC.

Loại chuyện này chỉ có thể tự mình đi.

Cũng may, các loại thiết bị của Lan Uyên hội sở đều đầy đủ, ngay cả WC cũng không ngoại lệ— thông gió, không có mùi lạ, không nói trang hoàng cũng đẹp ngang với phòng khách sạn.

Thiết kế thuận tiện cho người tàn tật cũng rất đúng chỗ.

Lê Khinh Chu đi WC xong, rất vừa lòng mà ra ngoài rửa tay.

Bồn rửa tay bên ngoài có cả chỗ rửa cao và thấp.

Cậu đi qua cái thấp, bên cạnh có một cậu trai đang đứng rửa tay… Tiếng nước chảy dần dừng lại, cậu trai này rửa tay xong lại không lập tức đi ra.

Lê Khinh Chu có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương dừng ở trên người mình, giống như đang đánh giá.

Cậu bên ngoài thường xuyên nhận được “đánh giá” như vậy, rất bình thường, không cần phải để ý.
Vì thế, Lê Khinh Chu bình tĩnh mà rửa tay xong, lại rút khăn giấy lau tay, ném vào sọt giấy… Ngay sau đó muốn di chuyển xe lăn rời đi.

Nhưng ai ngờ, cậu lại bị chặn đường.

Lê Khinh Chu đặt tay lên chỗ xoay bánh xe, ngẩng đầu nói: “Có chuyện gì sao?”

Cậu trai đứng trước mặt đại khái khoảng hơn hai mươi tuổi, còn trẻ, tướng mạo anh tuấn, còn có một đầu tóc xoăn màu nâu thời thượng.

Thấy Lê Khinh Chu lên tiếng, cậu ta cười nói: “Không có gì, chỉ là muốn kết bạn với anh.”

Lê Khinh Chu: “…?”

Có bệnh à, kết bạn ở trong WC?!

Đã thế người này còn vô cùng chân thành tha thiết mà nói: “Gặp gỡ tức là duyên, anh bạn, không bằng lưu lại số điện thoại, sau này thường xuyên liên hệ.”

“…”

Lê Khinh Chu nhíu mày: “Cậu… Có phải cậu mới từ bệnh viện ra không?”

Bệnh viện tâm thần.

Cát Nhạc kinh ngạc nói: “Ôi, sao anh lại biết thế?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.