Trương Mạn Đường đã có thể chấp nhận việc mình bị Trương Dạng lãng quên, cũng nhanh chóng loại bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi đầu mình, không nghĩ tới bây giờ hắn lại đến tìm cậu. Hắn đến tìm cậu để làm gì? Muốn trở thành kim chủ của cậu sao? Hay là muốn giới thiệu cậu cho người khác? Hay là hắn đột nhiên nhớ ra lần đó rời đi vẫn chưa cho cậu chút tài nguyên nào, hiện tại cảm thấy áy náy nên quay lại?.
“Cậu Trương, cậu Trương?”
Người đàn ông mặc đồ vest vẫn giữ thái độ vui vẻ điềm tĩnh gọi cậu, cậu giật mình đáp lại anh ta, sau đó cùng anh ta đi đến chỗ chiếc Limousine đắt tiền bên đường.
Trương Mạn Đường đi được một nửa đoạn đường thì giống như nhớ ra chuyện gì đó, vội dừng bước. Một lát nữa nếu như cậu gặp Trương Dạng, cậu sẽ nói gì với hắn? Nhất định phải nói hắn giúp đỡ cậu được đóng một bộ phim tốt, hỏi hắn số điện thoại hoặc là lấy danh thiếp của hắn cũng được, hỏi hắn xem cậu có thể gặp lại hắn nữa không? Còn nên phải hỏi hắn cái gì nữa đây, hay là nên gọi điện cho Kiều Phương để hỏi một chút.
Trương Dạng ngồi ở trong xe, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt có ý cười quan sát biểu cảm phong phú trên gương mặt của Trương Mạn Đường. Đáng yêu như vậy sao, hình như là đang rất bất ngờ khi hắn đến tìm cậu, còn đang đi đường thì đột nhiên dừng lại, là đang suy nghĩ xem lúc gặp hắn phải nói cái gì hay là đang muốn gọi điện cho quản lý hỏi ý kiến trước.
Đêm hôm đó thật sự rất thỏa mãn hắn, vô cùng khiến cho hắn tận hứng, nếu như không phải hôm sau hắn có việc phải đi công tác nước ngoài hai tuần thì sáng hôm đó đã làm cậu một phen nữa rồi.
Kim chủ rất thích trêu chọc diễn viên tuyến 18 này, cho nên hai tuần nay mới cố tình không liên lạc, không cho cậu chút tài nguyên nào, để cho cậu thất vọng một chút, muốn trong thời gian hắn không có ở bên cạnh cậu, thì cậu cũng bị hắn dày vò mà nhớ đến hắn. Thế mà diễn viên tuyến 18 này lại đúng là không có tố chất lấy lòng kim chủ một chút nào, ngay cả một tin nhắn cũng không nhắn cho hắn, số điện thoại của hắn khó lấy được vậy hay sao? Nếu như là một người khác nhất định sẽ nhắn tin liên tục, đòi hỏi hắn phải cho cái này cái kia rồi.
Trương Dạng vừa mới đáp chuyến bay xuống thành phố, hắn không về nhà ngay mà đi thẳng đến đoàn làm phim đón người, nhìn thấy biểu cảm đa dạng của cậu như vậy cũng thật sự khiến cho hắn muốn ôn lại chuyện đêm hôm đó trên căn gác xép kia.
Trương Mạn Đường biết nếu như gọi cho Kiều Phương vào lúc này đồng nghĩa với việc cậu đang để cho kim chủ chờ đợi, theo sự hiểu biết ít ỏi của cậu về kim chủ, có lẽ hắn là người không thích sự chậm chạp, thế cho nên cậu mới quyết định bước thật nhanh đi theo người phía trước đến chiếc xe Limousine sang trọng đang đỗ bên kia đường.
Người nọ mở cửa xe phía sau cho cậu, chiếc xe này thật lớn, bên trong đều bọc gỗ nâu hơi hướng cổ điển. Kim chủ mặc một chiếc áo len đơn giản màu xanh biển, bên trong có cổ áo sơ mi trắng, nhìn vô cùng lịch lãm lại đàn ông. Đôi chân dài mang theo đôi giày da màu đen bóng bẩy, hắn đang trong tư thế vắt chéo chân, trên đùi còn đặt một bản thảo gì đó, có lẽ hắn đang bận công việc.
Trương Mạn Đường không biết có nên chào hỏi hắn hay không, sợ làm phiền hắn, nhưng nếu không nói gì mà ngồi vào trong xe thì không đúng cho lắm. Lúc cậu còn đang loay hoay bên ngoài thì Trương Dạng đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu nói:
“Đến rồi sao, em ngồi vào đi”
Giọng nam trầm đúng chuẩn đàn ông thủ đô này một lần nữa cất lên khiến cho cậu nhớ đến đêm đó… Ký ức của cậu về hắn rất ít, cũng chỉ có đêm đó mà thôi. Cậu thoáng đỏ mặt, cúi người ngồi vào bên trong, nhỏ giọng chào hỏi:
“Chào Trương tổng”
Chiếc xe chậm rãi di chuyển, Trương Dạng đóng lại tài liệu bỏ qua một bên. Hắn đưa tay nhấn vào một nút trên xe, tấm chắn bằng gỗ dè dè hạ xuống, ngăn giữa hàng ghế trước và sau. Trương Mạn Đường hơi bất an, nắm chặt nắm tay của mình, đến khi tấm gỗ kia hạ xuống hết rồi, cả người cậu liền bị người bên cạnh đè lên. Đôi môi cũng bị người nọ ngấu nghiến ngậm lấy, đầu lưỡi của hắn thuần thục tiến vào bên trong càn quét khắp khoang miệng cậu. Trương Mạn Đường không còn chậm chạp giống như lúc đầu nữa, cậu vòng tay ôm lấy eo của Trương Dạng, đáp lại nụ hôn của hắn một cách trúc trắc, nhưng so với lần đầu tiên của hai tuần về trước có lẽ đã tiến bộ rồi.
Trương Dạng không tốn chút sức lực nào kéo Trương Mạn Đường đặt ở trên đùi mình, bàn tay to lớn tiến vào trong áo cậu, xoa nắn nhào nặn hai điểm nhỏ nhạy cảm trước ngực kia. Trương Mạn Đường khẽ run rẩy cả người, thở dốc một phen. Trương Dạng lúc này mới tạm buông tha đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào như trái dâu tây kia của cậu:
“Em đã biết tên của tôi chưa?”
Trương Mạn Đường gương mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn trở nên bóng hơn một chút vì nước miếng của cả hai:
“Trương Dạng, ngài tên Trương Dạng có đúng không?”
Trương Dạng ừ một tiếng:
“Sau này ở bên ngoài hãy gọi tôi là Trương Dạng… ở trên giường thì gọi tôi là daddy”
Trương Dạng nhắc tới hai từ “sau này” nghĩa là cậu vẫn còn có cơ hội được gặp hắn nhiều lần nữa hay sao. Trương Mạn Đường gật đầu, sau đó cậu nhớ tới chuyện hắn gọi cậu là cún con, cái tên này tuy cũng dễ thương, nhưng nếu như để người khác nghe thấy thì không tốt cho lắm, chính vì thế cậu khẽ lên tiếng đáp lại hắn thế này:
“Ngài cũng có thể gọi em là Mạn Đường”
Trương Dạng trả lời:
“Không thích!”
Trương Mạn Đường hả một tiếng, không biết Trương Dạng vì sao lại đáp là không thích đây. Hay là hắn vẫn muốn gọi cậu là cún con? Hay là hắn sau này sẽ không gọi đến cậu nữa?.
Trương Dạng cố ý bỏ lại một câu khó hiểu như thế, mục đích là vì muốn xem những biểu hiện đa dạng của Trương Mạn Đường:
“Tôi ở ngoài sẽ gọi em là Tiểu Đường Tử, ở trên giường… em chính là cún con của tôi”
Tiểu Đường Tử sao? Cái tên này thật sự thân thiết, thân thiết đến mức trước giờ chưa ai gọi tên cậu như vậy cả. Kim chủ thật dịu dàng, có lẽ kim chủ ở bên ngoài vốn là một người đàn ông dịu dàng như vậy, chỉ ở trên giường mới thô bạo một chút, ngẫm lại người này cũng không khó hầu hạ, cũng không đòi hỏi gì quá đáng cả. Phải rồi, cậu suýt chút nữa bị sự dịu dàng của kim chủ làm cho quên mất việc chính:
“Trương tổng, ngài…”
Lời còn chưa nói hết, bàn tay to lớn của Trương Dạng đang ở trước ngực cậu liền dùng sức nhào nặn, hắn hửm một tiếng:
“Hửm? Đã quên rồi?”
Trương Mạn Đường bị đau khẽ rên lên, tiếng rên này thật sự rất kỳ quái, hại cậu đỏ mặt tai hồng:
“Trương Dạng, em có thể có số điện thoại của anh không?”
Trương Dạng đưa tay nhấn vào một nút bên cạnh xe, bên trong có một ngăn chứa đồ, hắn lấy ra một hộp hình chữ nhật nho nhỏ, trên đó còn được cẩn thận thắt nơ đỏ xinh xinh đưa cho cậu:
“Tặng cho em, tôi đã lưu lại số điện thoại của mình ở bên trong rồi. Sau này tôi gọi, phải lập tức bắt máy”
Còn có quà tặng? Quy cách đúng chuẩn quà tặng luôn, bởi vì trên đó có thắt nơ, kim chủ là người thật lãng mạn. Trương Mạn Đường cầm lấy hộp quà trong tay, cúi đầu nhìn, cũng không biết bên trong rốt cuộc là loại điện thoại gì, thật muốn mở ra xem thử, không phải bởi vì mong chờ giá trị tiền bạc của nó, mà là mong chờ vì đây là món quà đầu tiên kim chủ tặng cho cậu.
“Em có thể mở ra xem luôn được không?” Trương Mạn Đường cẩn thận hỏi.
Trương Dạng thoải mái đáp ứng:
“Được, em mở đi”
Trương Dạng quan sát hành động của Trương Mạn Đường, người này mở nút thắt nơ cũng chậm chạp, lúc mở hộp còn thật cẩn thận giống như sợ làm bị hư hộp đựng. Trương Dạng buồn cười, chẳng phải chỉ là hộp đựng thôi sao, dùng điện thoại là để mang theo người, sẽ không đặt lại vào trong hộp nữa, nếu như rách hộp rồi cũng không sao cả.
Trương Mạn Đường đã có suy nghĩ của bản thân, kim chủ hẳn sẽ tặng cậu một chiếc điện thoại có giá trị không hề nhỏ, có thể là Iphone đời mới nhất, hay là một chiếc Samsung đang được săn đón nhất trên thị trường hiện tại. Nhưng khi chiếc hộp kia được mở ra, Trương Mạn Đường thật sự đã nhầm rồi, Iphone hay Samsung gì đó căn bản không thể tương xứng với đẳng cấp của kim chủ.
Một chiếc điện thoại được bọc da màu đen, nhìn qua là biết được gia công rất tỉ mỉ. Màn hình cảm ứng cỡ khoảng 5 inch gì đó, thiết kế rất cứng cáp, rất đàn ông, rất giống với khí chất của kim chủ. Điều đáng kinh ngạc ở đây là, trên phím home của chiếc điện thoại có xuất hiện logo một con bò với hai cặp sừng rất dũng mãnh được mà vàng sáng bóng. Kim chủ mua tặng cậu một chiếc điện thoại mang nhãn hiệu Lamborghini, hơn nữa loại điện thoại này cậu đã từng đọc qua trên mạng, thế giới chỉ sản xuất hơn một nghìn chiếc mà thôi và cậu chính là một trong số hơn một nghìn người đó.
“Món quà này giá trị quá” Trương Mạn Đường khẽ thốt lên.
Trương Dạng đương nhiên không để tâm đến chút tiền này cho lắm, hắn hỏi:
“Em thích không?”
Trương Mạn Đường gật đầu:
“Em thích, chỉ là món quà này rất giá trị, nếu nỡ như bị trầy xước hay chẳng may bị trộm mất thì sẽ rất đáng tiếc”
Trương Dạng mỉm cười:
“Em còn gì muốn xin tôi nữa hay không?”
Có một đặc điểm mà Trương Mạn Đường khác với tất cả những tình nhân trước đây của hắn, đó là cậu dường như đã quên mất việc đòi hỏi hắn những điều có lợi về mình. Diễn viên tuyến 18 này đi tìm kim chủ lại cứ ngô nghê như vậy, khiến cho hắn cũng phải thương tình mà nhắc nhở cậu chú ý đến chuyện quyền lợi của bản thân.
Trương Mạn Đường nghe thấy thế thì nhớ lại mục đích chính của mình, cậu do dự một chút, thử chủ động hôn vào má của Trương Dạng, thấy hắn không tức giận gì cả mới nói:
“Em muốn đóng phim, không cần thiết phải là vai chính, vai phụ cũng được rồi, chỉ là được xuất hiện nhiều một chút, có lời thoại một chút, có tính cách nhân vật để thể hiện là được”
Trương Mạn Đường nói nhiều như vậy, Trương Dạng vẫn im lặng, trong lòng cậu có chút chột dạ, có phải bản thân đã quá tham lam rồi hay không, vừa mới nhận được chiếc điện thoại đắt tiền đã hướng kim chủ đòi vai diễn.
“Không cần phải phiên vị quá cao, xuất hiện trong hai ba tập phim là được rồi… em chỉ cần một bộ phim để xuất đạo thôi”
Trương Dạng cũng hơi bất ngờ vị sự an phận này của Trương Mạn Đường, những người trước đây đều muốn hắn cấp cho thật nhiều tài nguyên, nào là muốn được đóng vai chính, muốn được đóng phim của đạo diễn nổi tiếng nhất, muốn được xuất hiện càng nhiều càng tốt, còn có người muốn hắn thay cậu ta cướp vai diễn của ảnh đế, nhưng mà diễn viên tuyến 18 này cái gì cũng chỉ cần một chút mà thôi, là muốn nạt mềm buộc chặt với hắn? Hay là thật sự đáng yêu như vậy đây:
“Em chỉ muốn chút đó thôi sao?”.