Trong Mắt Có Kịch

Chương 7: Kim chủ quất ngựa truy phong



May mắn bây giờ là mùa đông, Trương Mạn Đường có thể mặc áo len cao cổ để che đi dấu vết mà kim chủ ngày hôm qua để lại cũng không bị người ngoài cảm thấy kỳ quái.

Đã 5 năm, đây là lần đầu tiên cậu được nhận một cuộc điện thoại thông báo có vai diễn có lời thoại dành cho cậu, cậu thật sự rất vui vẻ, rất chờ mong, cũng thầm cảm ơn kim chủ ở trong lòng. Kim chủ hẳn đúng là người như Kiều Phương nói, là rùa vàng, là người có thế lực, là đại nhân vật có thể hô mưa gọi gió, nhanh vậy đã có thể cho cậu một vai diễn. Trương Mạn Đường nghĩ đến đây, lại không biết mình còn có thể gặp lại hắn nữa hay không, không biết ngày hôm qua biểu hiện của mình có làm cho hắn hài lòng.

Truyền thông Tây Hải không phải là công ty giải trí hùng mạnh nhất trong nước, đầu bài của công ty tính ra cũng chỉ có 3 người, trong đó có một nam ca sĩ Cố Phỉ mới ra mắt được vài tháng đã có chút tên tuổi trên thị trường âm nhạc, hai người còn lại là nam diễn viên gạo cội Lý Từ Đạo và một nam diễn viên được Lý Từ Đạo nâng đỡ, mới năm nay đạt được cúp diễn viên nam phụ có triển vọng Vệ Bân. Ba đầu bài thì hai người là người mới, một người còn lại nói đúng ra là diễn viên đã hết thời, lui về phía sau hậu kỳ làm nhà sản xuất.

Truyền thông Tây Hải chỉ có tổng cộng ba mươi nghệ sĩ, đa số vẫn là ở tuyến 18 chưa có tên tuổi, mỗi ngày ở trên mạng tự phát sóng trực tiếp nói chuyện với mọi người giống như cậu.

Trương Mạn Đường mặc áo len cao cổ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen, cậu mặc quần jeans xanh đơn giản, mang đôi giày cao vừa ấm áp lại vừa đẹp mắt. Tuy vẫn chưa được xuất hiện trước mắt công chúng, nhưng Trương Mạn Đường đều vẫn rất biết tự chăm sóc ngoại hình của bản thân, mỗi ngày ở trên mạng nhàn rỗi học tập cách phối đồ này nọ, dù sao những thứ này sau khi nổi tiếng rồi đều vẫn cần dùng tới.

Nhấn thang máy, đi lên tầng 8, Kiều Phương nói hẹn cậu ở chỗ này đọc kịch bản. Lúc Trương Mạn Đường đi vào, bên trong cũng có một số diễn viên thuộc tuyến 18 của công ty giống như cậu đang đứng, có khoảng 5 người, trong đó cũng có cả Dương Hà.

Dương Hà và cậu cùng vào công ty chung một đợt, có nói chuyện cùng với nhau đôi ba câu, xem như có quen biết, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta hiện tại dường như vẫn còn tức giận cậu chuyện ngày hôm qua, cho nên chỉ liếc cậu một cái rồi quay đi.

Trương Mạn Đường đứng ở ngoài cửa, Kiều Phương gọi tên của cậu:

“Tiều Đường, lại đây đọc kịch bản đi”

Trương Mạn Đường nhìn cuốn kịch bản ở trong tay, ngoài bìa ghi “Thời đại suy tàn” là dòng phim thuộc thể loại dân quốc. Trương Mạn Đường ngồi xuống ghế gần đó, lúc ngồi xuống còn cảm nhận được cơn đau truyền tới hơi khó chịu một chút, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần, nghiêm túc mở kịch bản ra xem một lượt.

Đây là bộ phim Lý Từ Đạo làm đạo diễn, cậu đã từng xem phim của ông, cũng đã đóng rất nhiều những vai diễn quần chúng xuất hiện chớp nhoáng không lộ mặt trong phim của ông, quả thật phim của Lý Từ Đạo cậu không đánh giá quá cao.

Thời đại suy tàn lấy bối cảnh Thượng Hải vào những năm thập niên 80, câu chuyện kể về một thiếu gia nhà giàu sau khi đi du học trở về thì tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Nam chính lúc đầu là người xấu, cấu kết cùng với địch quốc ức hiếp bá tánh, sau khi gặp được nữ chính là một cô sinh viên trẻ tuổi thì đem lòng yêu thương, cuối cùng bị cô sinh viên cảm hóa, quay đầu sửa sai.

Trương Mạn Đường chỉ đọc lướt qua một lượt đã có thể nắm được nội dung của bộ phim, chỉ là không biết cậu sẽ được giao đóng vai nào, bởi vì Kiều Phương có nói qua điện thoại với cậu rằng cậu đóng vai phụ.

“Phương tỷ, em sẽ diễn vai nào?”

Trương Mạn Đường cầm kịch bản, chậm rãi đi về phía Kiều Phương để hỏi. Kiều Phương quay qua trả lời:

“Cậu đóng binh sĩ gác cửa bên ngoài đại sứ quán”

Trương Mạn Đường ngẩn người, là binh sĩ gác cửa bên ngoài đại sứ quán sao, vai diễn này đúng là có lời thoại nhưng lời thoại lại thật ngắn, chỉ có vẻn vẹn một câu chào nam chính lúc hắn mang quà gặp mặt tới gặp tổng lãnh sự trưởng, sau đó còn bị nam chính giận cá chém thớt không cần nói lý do đã đánh ngã lăn xuống bậc thềm.

Trong lòng Trương Mạn Đường đột nhiên lạnh buốt, lúc tới đây cậu đã hy vọng rất nhiều, có thể kiếm được vai diễn tốt một chút, không cần phải là nam chính nhưng ít ra là một nhân vật có thế được thể hiện tính cách của bản thân, không cần đến mức phải xuất hiện quá nhiều, chỉ cần đôi ba tập là được rồi, cậu sẽ cố gắng diễn thật tốt, hy vọng khán giả có thể nhìn thấy được sự nỗ lực này… Nhưng mà kết quả vai diễn của cậu nhận được vẫn là một vai diễn phụ không có tên, còn chỉ nói được một câu, còn bị đánh đến thê thảm.

Kiều Phương thấy Trương Mạn Đường im lặng thì kéo cậu qua một góc nhỏ giọng hỏi:

“Hôm qua cậu và Trương tổng thế nào rồi?”

Trương Mạn Đường ngẩn người, hôm qua cậu và kim chủ lăn giường rồi, nhưng mà sáng hôm nay… bộ phim này chắc không phải là kim chủ tặng cho cậu đúng không:

“Trương tổng đưa em về nhà, sau đó… đã phát sinh ra chuyện kia”

Kiều Phương không để ý đến dáng vẻ ngượng ngùng đó của Trương Mạn Đường mà sốt ruột hỏi:

“Rồi sao nữa, cậu đã nói gì với Trương tổng? Hắn đáp ứng gì với cậu?”

Cậu đã nói gì với kim chủ? Đêm hôm qua hình như chỉ nói cái từ daddy kia nhiều nhất mà thôi, kim chủ cũng gọi cậu là cún con. Sau đó thì, không có sau đó nữa, cậu không nói gì cả chỉ mải mê suy nghĩ đến kỹ thuật của kim chủ mà thôi.

Kiều Phương nhìn Trương Mạn Đường ngốc nghếch lắc đầu thì hơi mất bình tĩnh một chút:

“Cậu không nói đến chuyện muốn nổi tiếng với hắn ta à? Hắn ta cũng không hứa hẹn gì với cậu sao? Còn chưa giao dịch đã vội vã lăn giường rồi?”

Kiều Phương hỏi rất nhiều, càng hỏi cậu lại càng cảm thấy mình thật ngu ngốc, chẳng phải mục đích cậu tiếp cận hắn là muốn được nổi tiếng hay sao, tại sao lại quên mất chuyện quan trọng này, còn chưa kịp nói gì với hắn đã cứ như vậy tùy ý hắn thích làm gì thì làm rồi.

Kiều Phương thờ dài, thấy gương mặt mất mát của Trương Mạn Đường cũng không lỡ lớn tiếng mắng cậu nữa chỉ hỏi tiếp:

“Được rồi, vậy ngày hôm qua Trương tổng có hài lòng không? Tâm trạng của hắn như thế nào? Sáng nay lúc rời đi hắn có nói sẽ gặp lại cậu không? Hay là để lại thứ gì đó chẳng hạn?”

Hôm qua kim chủ có hài lòng hay không? Cậu cũng không biết nữa. Kim chủ thỉnh thoảng lại nhếch môi cười giống như là chê bai cậu vậy, trước lúc cậu bị kim chủ ấn bụng dưới đến ngất đi, bên tai cậu còn mơ màng nghe thấy giọng nói nam tính thủ đô kia của hắn nói rằng “Là do em không biết cầu xin”. Trương Mạn Đường trong phút chốc chấn động, giống như đã hiểu ra điều gì đó, là do em không biết cầu xin, là do em không biết cầu xin, lời nói này có hàm nghĩa gì? Ý là nói do cậu không xin hắn điều gì cho nên làm xong thì kim chủ quất ngựa truy phong luôn rồi, chỉ để lại cho cậu 7 lọ gel bôi trơn mới tinh chưa dùng hay sao:

“Em cũng không biết, sáng nay tỉnh dậy đã không thấy ngài ấy rồi”

Kiểu Phương có cảm giác bất lực, thật sự muốn đánh cho Trương Mạn Đường một đánh để cho cậu tỉnh ra:

“Vậy còn phương thức liên lạc thì sao? Số điện thoại hay là danh thiếp cũng được”

Trương Mạn Đường ủ rũ, đều không có, tất cả đều không có, ngay cả cái tên của kim chủ cậu cũng còn chưa biết nữa:

“Không có, bởi vì khi đó em rất rối rắm, em không biết cần nhiều thứ như vậy”

Kiều Phương nắm lấy hai vai của Trương Mạn Đường lắc mạnh:

“Sao cậu cái gì cũng không có vậy? Cậu có biết cậu rất ngốc hay không? Nhất định là ngày hôm qua cậu không hầu hạ Trương tổng cho thật tốt, cho nên hắn ta mới không cho cậu chút tài nguyên nào. Thôi được rồi, lần sau có cơ hội tôi sẽ tự mình đưa cậu đi tìm kim chủ khác, tôi sẽ chú ý cậu nhiều hơn”

Trương Mạn Đường cảm thấy đau khổ, nuối tiếc. Kiều Phương nói Trương tổng không hài lòng cậu sao, ngày hôm qua cậu rõ ràng đã rất tập trung lắng nghe lời hắn nói, cũng cố hết sức phối hợp với hắn rồi, hay là kim chủ chê cậu không có kinh nghiệm, cái gì cũng phải để cho hắn chỉ dạy đây.

Trương Mạn Đường đọc xong kịch bản, ảo não trở về phòng trọ. Leo lên gác xép nhìn thấy 7 tuýp gel mới vẫn còn trong túi bóng, cậu lại bất giác thở dài một hơi. Cả ngày hôm nay cậu luôn cầm điện thoại ở trên tay, hy vọng sẽ có một cuộc gọi hay chỉ một tin nhắn cũng được, nhưng mà điện thoại vẫn im ắng lạ thường, không có một chút dấu hiệu nào cả.

Trương Mạn Đường từ chỗ Kiều Phương biết được một chút thông tin của kim chủ. Kim chủ tên là Trương Dạng, 29 tuổi, là người đứng sau điều hành Trương thị, một công ty bất động sản rất có tiếng tăm trong nước. Hắn là một tay chơi lão luyện, rất chịu chi hơn nữa còn rất sòng phẳng, đa số những người nổi tiếng trong giới giải trí đều đã từng qua tay hắn, được hắn nâng đỡ, một đêm có thể bạo hồng.

Kim chủ là một tay ăn chơi trác táng như vậy, có nhớ tên của cậu hay không? Không biết chừng sáng nay rời đi, buổi chiều có khi còn quên mất đã từng phát sinh quan hệ với cậu vào tối ngày hôm qua rồi, bởi vì kỹ thuật của cậu non kém quá, không để lại ấn tượng tốt trong lòng hắn hoắc là vì ở ngoài cũng có rất nhiều người biết lấy lòng hắn hơn cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.