Trải qua một hồi kịch liệt ở trong phòng tắm, người đàn ông bận rộn kia vẫn giữ thói quen làm việc vào buổi tối. Trương Mạn Đường ngồi ở trong bồn tắm nhìn Trương Dạng đang xoay người mặc áo choàng tắm, dáng người của hắn thật sự rất đẹp… đẹp đến mức cậu cũng muốn chảy nước miếng rồi.
“Trương Dạng, tầng 5 có phòng tập, buổi sáng em có thể lên đó tập hay không?”
Trương Dạng cúi đầu thắt dây đai của áo choàng tắm ừ một tiếng:
“Tầng 4 có hồ bơi nhiệt đới, em cũng có thể dùng”
Trương Mạn Đường bất ngờ, thì ra là hồ bơi nhiệt đới sao. Cậu vốn dĩ rất thích hồ bơi rộng lớn đó, còn tưởng rằng mùa hè mới có thể bơi, không nghĩ tới bây giờ cũng vẫn bơi được:
“Cảm ơn anh”
Trương Dạng xoay người nhìn Trương Mạn Đường một cái rồi cũng rời đi:
“Tôi phải làm việc, em đừng ở trong đó quá lâu”
Trương Mạn Đường vừa nghe thấy lời nói kia thì mỉm cười hạnh phúc, vị Trương kim chủ nào đó lại tặng cho cậu một miếng bánh ngọt nữa rồi.
Trương Mạn Đường không ở trong bồn tắm lâu, sau khi Trương Dang rời đi thì cậu cũng tiện tay lấy một chiếc áo choàng tắm khác khoác lên người đi ra ngoài tìm điện thoại của mình muốn gọi cho Tịnh Kỳ.
Người ở bên kia rất nhanh đã tiếp nhận điện thoại:
“Sao thế Tiểu Đường?”
Trương Mạn Đường lên tiếng nói:
“Trương tổng nói với em, phim mới của Chung Sở Phi còn thiếu một diễn viên, chị tìm hiểu giúp em được không?”
Tịnh Kỳ mở lớn hai mắt:
“Là phim của Chung Sở Phi sao? Mấy ngày hôm nay chị đang lựa chọn kịch bản cho cậu, nếu như được vào đoàn làm phim của Chung Sở Phi thì rất tốt”
Tịnh Kỳ vừa nói xong thì đã cúp máy luôn khiến cho Trương Mạn Đường cũng phải bất ngờ, có lẽ người quản lý này của cậu còn mong chờ cậu nổi tiếng hơn chính bản thân cậu nữa.
Trương Mạn Đường ngồi ở trên giường xem tin tức ngày hôm nay. Bây giờ tài khoản của cậu đã có hàng nghìn thông báo, số lượng fan hâm mộ cũng đã tăng lên 20 nghìn fan rồi. Trương Mạn Đường nhìn thấy một video của cậu được rất nhiều người quan tâm, người đăng là một trang có tên Trương Mạn Đường hậu viện hội, video kia được cắt ghép vô cùng công phu, toàn là những biểu cảm ngốc manh được cắt ra từ chương trình ngày hôm nay, bên dưới còn có rất nhiều bình luận điên cuồng.
[Quần Đùi Đỏ]: A, Tiểu Đường sao lại đáng yêu như vậy chứ
[Tiểu Hoàng]: Tôi còn nghĩ Cố học bá sẽ không bao giờ có một mặt ngốc nghếch như vậy được
[Siêu Thoại]: Tiểu Đường đừng ra ngoài một mình nha, nếu không người khác sẽ bắt cóc anh đó
[Xanh Xanh]: Tôi qua đường nhìn thấy anh ấy, muốn trở thành fan, cầu người cung cấp thêm thông tin về cậu bé 3 tuổi này
[Nhất Chỉ Hồng]: Không có ngốc nhất, chỉ có ngốc hơn nữa mà thôi
[Teng Teng]: Rất mong chờ Cố học bá
Trương Mạn Đường nhìn một loạt những bình luận ở bên dưới, đa số mọi người đều là nói cậu ngốc. Cậu cũng không ngờ biểu cảm trên gương mặt của mình lại đặc sắc đến như thế, lúc đó cậu thật sự rất bất ngờ bởi vì lượng fan quan tâm đến cậu càng ngày càng tăng, mà mỗi lần tổ chương trình báo số lượng người thì biểu cảm trên gương mặt cậu lại như thể sợ hãi, kết quả lại bị rất nhiều người cap lại màn hình thành ra như vậy.
Trương Mạn Đường thầm nghĩ, mỗi lần cậu sợ hãi thì ra sẽ mang biểu cảm ngốc nghếch như thế hay sao, chẳng trách Trương Dạng lại luôn thích trêu chọc cậu đến vậy, cậu bây giờ mới có thể tìm ra được nguyên nhân.
Điện thoại của Trương Mạn Đường chợt reo lên, là Tịnh Kỳ gọi tới, cậu nhanh chóng tiếp nhận điện thoại:
“Chị Tịnh Kỳ”
Tịnh Kỳ ở bên này đáp:
“Chị có được thông tin rồi, Chung Sở Phi đang tìm một vai nam chính. Bộ phim đó thuộc thể loại tu tiên, không có nữ chính, chỉ có hai nam chính. Vai nam chính 1 đã được ấn định chắc chắn là Hạ Tử Mạch, cậu có muốn tham gia không?”
Trong giới giải trí này, Trương Dạng từng quen rất nhiều người, nếu như người nào là người hắn quen, cậu cũng đều né tránh không tham gia cùng đoàn làm phim vậy thì chỉ sợ rằng bản thân cậu sẽ không thể diễn được phim nào hết cả. Hơn nữa Chung Sở Phi là đạo diễn lớn, nếu có cơ hội được đóng phim của ông ta, nhất định sẽ tốt cho con đường sau này của cậu. Cậu không cần vì Hạ Tử Mạch mà lùi bước, huống chi ngoài việc từng chung một kim chủ ra thì cậu cũng không có khúc mắc gì với cậu ta cả:
“Đương nhiên muốn, nếu như có cơ hội được tham gia phim của Chung Sở Phi thì rất tốt”
Tịnh Kỳ hài lòng:
“Được, chiều thứ 2 sẽ có buổi casting, chị sẽ gửi kịch bản qua cho cậu xem trước một lượt”
Tịnh Kỳ đúng không hổ là người có năng lực, thời gian ngắn như vậy đã có thể sắp xếp được lịch casting, ngay cả kịch bản cũng kiếm đến được nhanh như thế.
Tu Chân Huyền Ảo là một bộ phim truyền hình dài tập, dự kiến sẽ lên sóng vào năm sau. Trong phim có 2 nam chính, không có nữ chính. Tề Vô Ưu và Tân Tử là hai anh em ruột, nhưng khi Tân Tử sinh ra lại bị một đạo sĩ nói rằng sẽ gây đại họa cho gia tộc, phụ thân của Tân Tử quyết định giết chết đứa con trai này, mẫu thân của Tân Tử vì việc này mà đối đầu với phu quân, ôm theo đứa con thứ hai vừa mới sinh rời khỏi Tề gia. Kể từ đó hai huynh đệ xa cách, không biết mặt của nhau, sau này cùng nhau lên núi học tiên thuật, đối địch của hai người cũng càng ngày càng gay gắt.
Tề Vô Ưu mang tính cách hơi ngang ngược, bởi vì khi sinh ra đã được định là người thừa kế Tề gia, cho nên đối với những người khác luôn có thái độ kiêu ngao nhất định. Còn Tân Tử vốn rất căm ghét những thiếu gia công tử không có cốt tiên nhưng vẫn có thể bước vào con đường tu đạo này vì gia thế, cho nên rất nhiều lần luôn tìm cách đối đầu với Tề Vô Ưu.
Vừa nhìn xem kịch bản này, Trương Mạn Đường đã cảm thấy nhân vật Tân Tử có nhiều đất diễn hơn hẳn, nhất định sẽ là kiểu nhân vật có nhiều khán giả yêu thích, chỉ đáng tiếc rằng vai diễn đó đã được ấn định chắc chắn là của Hạ Tử Mạch. Còn vai mà cậu tham gia casting lần này là vai diễn Tề Vô Ưu. Nhưng mà Trương Mạn Đường cảm thấy Tề Vô Ưu này cũng rất tốt, chẳng qua hắn là thiếu gia sớm được cung phụng từ nhỏ, không quen với việc mưu kế thông minh lanh lẹ của Tân Tử cho nên mới nhiều lần bị bại trận dưới tay của đệ đệ mình. Tề Vô Ưu là kiểu người, người không đụng ta thì ta sẽ không đụng đến người, rất giống với tính cách ngoài đời của cậu, chỉ khác một điều rằng Tê Vô Ưu ở đây còn là kiểu người, người mà đụng ta thì ta sẽ đụng người đến cùng mà thôi.
Trương Mạn Đường nằm úp sấp ở trên giường lớn đọc kịch bản vô cùng chuyên tâm, đến mức Trương Dạng mở cửa tiến vào thì cậu cũng không biết. Trương Dạng đi đến bên giường ngồi xuống, Trương Mạn Đường mới giật mình nhận ra:
“Anh làm việc xong rồi sao?”
Trương Dạng hỏi:
“Em đang xem gì?”
Trương Mạn Đường thành thật đáp:
“Là kịch bản phim của Chung đạo, chiều thứ 2 tuần tới em sẽ đi casting”
Trương Dạng cầm lấy điện thoại của Trương Mạn Đường bỏ qua một bên, kéo cổ tay cậu xuống giường đi về phía có chiếc ghế hình thù kỳ quái kia:
“Đến đây, tôi dạy em tư thế mới”
Trương Mạn Đường cảm thấy nếu như Trương Dạng lúc nào cũng dịu dàng với cậu như thế thì cuộc sống tiếp theo của cậu chẳng khác gì nam chính trong một bộ phim dài tập vậy.
Bên cạnh ghế tình yêu màu đỏ mịn như nhung vô cùng sang trọng này có một chiếc tủ nhỏ ba ngăn được xếp chồng lên nhau. Trương Dạng ngồi lên chiếc ghế kia, tiện tay kéo ngăn tủ trên cùng ra:
“Cởi đồ”
Căn phòng này 3 mặt đều là gương lớn, đèn treo ở bên trên lại sáng vô cùng, cảm giác loại ánh sáng này giống như những vì sao lấp lánh đang nhảy nhót, phản chiếu trong gương khiến cho người ta cũng phải lóa mắt ngượng ngùng.
Trên phương diện tình dục, Trương Mạn Đường không thể phủ nhận được Trương Dạng chính là một tay lão luyện, luôn luôn có những trò vui mới mẻ mà người khác không nghĩ ra. Mà cậu là một người truyền thống, kết quả cũng bị người cởi mở như hắn huấn luyện thành kẻ mang cảm giác mong chờ khi bước vào những cuộc vui.
Trương Mạn Đường chỉ cần cởi áo choàng tắm ra là cả người đều trần trụi như một đứa trẻ sơ sinh, cậu nhìn thấy những thứ Trương Dạng lấy ra từ trong tủ phát hiện thấy là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số màu đen, một thứ kỳ quái giống như chiếc đuôi động vật, có lẽ thật sự là mô phỏng theo đuôi động vậy bởi vì tiếp theo sau đó cậu còn thấy hắn lấy ra một đôi tai động vật giả nữa. Trong lòng Trương Mạn Đường có một suy nghĩ, kim chủ muốn chơi cosplay sao, chiếc vòng cổ lần đó hắn đến Liêu Ninh tặng cậu cũng xuất hiện ở chỗ này, cuối cùng là một cây gậy nhỏ có phần đầu làm bằng da khá dày không biết dùng để làm gì nữa.
Trương Dạng đưa mắt nhìn xuống dưới sàn ra hiệu, Trương Mạn Đường hiểu ý, kim chủ lại muốn cậu quỳ xuống dưới chân hắn nữa rồi
Trương Mạn Đường quỳ xuống, cả gương mặt lúc này đều ửng đỏ ngượng ngùng. Trương Dạng khẽ mỉm cười, đưa tay nâng cằm của cậu lên, ngón tay thô to khẽ miết nhẹ đôi môi xinh đẹp của cậu:
“Em có thấy ba mặt gương ở đây thật trống trải không?”
Điều khiến cho Trương Mạn Đường ngại ngùng nhất chính là tận mắt nhìn thấy bản thân bị Trương Dạng đè ở trên người điên cuồng đưa đẩy, cậu cảm thấy bản thân mình thật dâm đãng, cho nên luôn không có can đảm để nhìn:
“Vâng”
Trương Dạng lấy chiếc vòng cổ kia, chậm rãi mang lên cổ cho Trương Mạn Đường, lúc cài khuy cố định vòng cổ, hắn còn cố tình cúi xuống nói khẽ bên tai cậu:
“Cho nên tôi sẽ treo một bức ảnh thật lớn của cún con ở đây”. Truyện Full
Trương Mạn Đường hoàn toàn chấn động khi nghe thấy lời nói kia của Trương Dạng, hắn muốn để cậu mang những thứ kia lên người, sau đó chụp hình sao? Còn muốn phóng thật lớn bức ảnh đó giống như bức ảnh của hắn ở bên ngoài để treo ở nơi này? Nếu như có người vào nhìn thấy thì biết tính sao đây:
“Tiểu Tu… thỉnh thoảng vẫn vào phòng của anh”
Trương Dạng mỉm cười, gắn cặp tai kia lên tóc của Trương Mạn Đường:
“Là một tấm ảnh nghệ thuật, tôi biết em rất biết cách tạo dáng trước ống kính”.