Trương Mạn Đường chính thức bước vào thời gian bận rộn của một nghệ sĩ sau chuỗi ngày nhàn rỗi.
Hôm nay là ngày phỏng vấn của cậu cùng với 3 diễn viên trong đoàn làm phim Thanh Xuân Tươi Đẹp với đài MF. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp, giao lưu cùng với fan hâm mộ trên diễn đàn.
Trương Mạn Đường mặc một chiếc áo len màu vàng chui đầu, bên trong mặc chiếc sơ mi trắng, vẫn là phong cách học bá của Cố Bao Minh. Trước khi vào quay hình, Tịnh Kỳ còn cẩn thận đứng ở một bên quan sát tất cả mọi thứ, nhìn thấy Trương Mạn Đường hoàn hảo rồi mới gật đầu mỉm cười, tiến đến nhắc nhở cậu vài câu:
“Một lát nữa nếu như có những câu hỏi của fan đặt ra mà cậu không biết trả lời như thế nào thì cậu chỉ cần mỉm cười cho qua thôi, có hiểu không?”
Trương Mạn Đường gật đầu, cậu chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ mới mà thôi, những câu hỏi của fan dành cho cậu, chắc là sẽ không nhiều.
“Tiểu Đường, xin chào”
Trương Mạn Đường nghe thấy có người gọi mình thì ngẩng đầu lên nhìn, người trước mặt khiến cậu hơi bất ngờ một chút, bởi vì người vừa lên tiếng chào cậu kia là Dương Hà.
Bình thường Dương Hà nhìn thấy cậu, nếu như không móc mỉa vài câu thì cũng là liếc mắt khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cậu ta lại mang theo vẻ tươi cười giống như rất thân thiết mà chủ động chào hỏi.
Trương Mạn Đường không phải là người hay để bụng, nhưng lần đó ở cửa phòng khách sạn, chính tai cậu đã nghe thấy được Thái Tuấn nói muốn Dương Hà tiếp cận cậu vì mục đích gì, vì vậy cậu không thể không đề phòng cậu ta được:
“Chào cậu”
Dương Hà bước gần về phía Trương Mạn Đường, kéo ghế ngồi xuống chỗ đó:
“Tiểu Đường, đây là lần đầu tiên tham gia phỏng vấn, cậu cảm thấy hồi hộp không?”
Trương Mạn Đường nhìn Dương Hà, người trước mặt này biến đổi quá nhanh khiến cho cậu không có cách nào thích ứng ngay được, giống như là từ trước đến nay Dương Hà và cậu rất thân thiết vậy:
“Có một chút”
Trương Mạn Đường giả bộ cúi đầu nhìn điện thoại, cậu không muốn thẳng thắn nói với Dương Hà cách xa cậu một chút, cho nên chỉ có thể dùng biểu hiện này, hy vọng cậu ta hiểu cho.
Trở lại với hơn 1 tuần trước đó ở Liêu Ninh, Dương Hà nhìn thấy Trương Dạng ở dưới quầy lễ tân muốn lấy chìa khóa phòng nghỉ của Trương Mạn Đường. Sau khi Trương Dạng vào trong thang máy, cậu cũng nhanh chân tiến vào bên trong để tiếp cận hắn, trùng hợp thang máy lúc này lại chỉ có hai người, đúng là ông trời giúp cho cậu.
Dương Hà lén lút nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh mình, không xét đến sự giàu có của hắn, vẻ bề ngoài của người đàn ông này cũng đẹp hơn tất cả những người khác rồi. Trong lòng của Dương Hà có một chút buồn bực, hình như Trương Dạng không nhớ cậu, cho nên hắn bây giờ một cái liếc nhìn cậu cũng không có.
“Trương tổng, ngài còn nhớ em không?” Dương Hà lấy hết dũng cảm trong lòng hỏi Trương Dạng
Trương Dạng lúc này mới quay đầu sang bên cạnh nhìn Dương Hà, trong ánh mắt kia của hắn giống như là thật sự không nhận ra cậu, vô cùng hờ hững, khiến cho trái tim cậu cũng hơi trùng xuống.
“Em là Dương Hà, lần đó đã gặp ngài ở bữa tiệc thường niên tại tòa Zinzaca”
Trương Dạng gật đầu, nhàn nhạt đáp lời:
“Cậu là người ở Tây Hải đúng không?”
Dương Hà mở lớn hai mắt:
“Ngài còn nhớ em sao?”
Thang máy mở ra, Trương Dạng bước ra ngoài, Dương Hà gấp gáp đi theo phía sau hắn:
“Trương tổng, phòng của em cũng ở tầng này, ngài có muốn vào phòng em nghỉ ngơi hay không?”
Trương Dạng dừng bước, Dương Hà kích động điên cuồng, còn tưởng rằng Trương Dạng đã bị mình quyến rũ cho nên tiến đến trước mặt hắn nói nhỏ:
“Trương tổng, ngài thích người ngoan ngoãn có đúng không? Em sẽ nghe lời ngài”
Trương Dạng đưa tay, nâng cằm của Dương Hà lên một chút, tại khoảnh khắc đó Dương Hà còn cảm giác bản thân mình đang rất hồi hộp, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Người đàn ông này có gương mặt thật hoàn mỹ, đôi mắt kia mạnh mẽ nhìn thẳng cậu, cảm giác giống như hắn sắp sửa hôn lấy cậu vậy. Nhưng mà không ngờ Trương Dạng lại nói một câu tiếp theo, khiến cho cả người cậu giống như bị dội một gáo nước lạnh vậy:
“Tôi không thích nhai lại của người khác”
Khi đó Dương Hà giống như bị Trương Dạng đẩy xuống đáy vực, một lời nói này của hắn đã chạm tới túng đúng điểm nhạy cảm trong lòng cậu. Thời điểm diễn ra bữa tiệc kia, cậu là người tiếp cận hắn trước, khi đó cậu cũng vẫn còn rất sạch sẽ, tại sao hắn lại không chịu để ý đến cậu, cậu không hề có gì thua kém Trương Mạn Đường cả.
Buổi sáng ngày hôm sau, Dương Hà cũng nhìn thấy Trương Dạng xuất hiện ở chỗ địa điểm quay phim, cũng nhìn thấy hắn và Trương Mạn Đường thân thiết. Thì ra Trương Mạn Đường là người thích khoe khoang như vậy, ở ngay bên ngoài lại cố tình muốn biểu diễn cho ai xem chứ.
Sau khi trở về từ Liêu Ninh, Dương Hà đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cậu chỉ thiếu một cơ hội để có thể gặp mặt Trương Dạng thôi, cậu tin chắc nếu như cậu có thời gian để gặp gỡ hắn nhiều thì cậu sẽ có cơ hội thay thế Trương Mạn Đường, thế cho nên lúc này mới không cần mặt mũi gì mà đối xử tốt với người mà bản thân cậu vẫn luôn không ưa.
“Phải rồi Tiểu Đường, tôi biết một quán bán đồ nướng rất ngon ở gần đây, sau khi kết thúc phỏng vấn cậu có bận gì không?”
Trương Mạn Đường khéo léo từ chối:
“Xin lỗi Dương Hà, sau khi kết thúc phỏng vấn thì tôi có việc rồi”
Dương Hà cười ha ha:
“Đúng đúng, là tôi hồ đồ rồi, cậu đang trong thời gian chuẩn bị ra mắt công chúng cho nên không có thời gian rảnh được”
Trương Mạn Đường im lặng, cúi đầu nhìn điện thoại ở trong tay. Còn khoảng 10 phút nữa mới đến giờ phỏng vấn, cho nên cậu chỉ có thể ngồi đây đợi. Dương Hà lại hỏi:
“Cậu và Trương tổng gần đây thế nào rồi?”
Trương Mạn Đường thầm thở dài trong lòng, Dương Hà đúng là đang tiếp cận cậu vì người khác, có lẽ bây giờ cậu ta ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng trong lòng đang rất khó chịu cũng nên. Trương Mạn Đường cũng không muốn làm khó đôi bên nữa, cậu ngẩng đầu nhìn Dương Hà một lúc rồi nói:
“Dương Hà, tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu và quản lý ở bên ngoài cửa phòng khách sạn lần đó”
Dương Hà nghe thấy thế thì nụ cười trên gương mặt lập tức cứng lại, nhưng vẫn cố muốn che giấu:
“Tiểu Đường, cậu nói gì tôi không hiểu?”
Trương Mạn Đường không muốn gây thù hằn với bất cứ ai, nhưng đối với một số người mà cậu đã biết rõ mục đích tiếp cận của họ với mình không mang ý nghĩa tốt đẹp gì thì cậu sẽ tránh:
“Trương tổng không thường xuyên gặp mặt tôi, cậu muốn qua tôi để tiếp cận anh ấy thì nên từ bỏ ý định đó đi”
Đúng lúc này tổ chương trình cho gọi mọi người đi ra ghi hình, Trương Mạn Đường nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, Tịnh Kỳ cũng đi theo bên cạnh kéo cánh tay cậu nói nhỏ:
“Cậu làm tốt lắm, nên thẳng thắn nói cho cậu ta hiểu ra”
Trương Mạn Đường mỉm cười gật đầu với Tịnh Kỳ, dù sao cậu cũng rất lo lắng sẽ có người khác tiếp cận Trương Dạng… cậu rất thích Trương Dạng.
Chương trình phỏng vấn lần này sẽ có hai phần giống như mọi loại chương trình giao lưu khác, phần thứ nhất là trả lời các câu hỏi do tổ chương trình đưa ra liên quan đến bộ phim, phần thứ hai là giao lưu trả lời câu hỏi của các fan.
Trương Mạn Đường là người cực kỳ hút máy quay, bởi vì cậu có mọi góc mặt đều hoàn hảo, cho dù có quay như thế nào cũng không thể tìm ra được góc chết. Lúc lên chương trình, Trương Mạn Đường rất điềm đạm, thỉnh thoảng sẽ khẽ nở nụ cười, cũng không thích tranh lời cướp spotlight của các diễn viên khác như Dương Hà.
Nam MC đã đặt xong câu hỏi với hai diễn viên chính, bây giờ hỏi đến Trương Mạn Đường.
“Tổ chương trình chúng tôi có vài câu hỏi muốn đặt cho Tiểu Đường như sau. Trong thời gian vào vai Cố Bảo Minh, cậu cảm thấy Cố Bảo Minh là người như thế nào? Có điểm nào giống với cậu hay không?”
Mấy câu hỏi đều có sẵn trong kịch bản, Trương Mạn Đường sớm đã nghiêm túc đọc một lượt, bây giờ cứ theo trí nhớ của mình mà trả lời rất trôi chảy:
“Cố Bảo Minh là người rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, tuy nhiên trong con người anh ta vẫn có một phần tính cách cố chấp, ví như là đối với Vạn Sở Kỳ chẳng hạn. Tôi cảm thấy bản thân mình cũng khá giống Cố Bảo Minh, hy vong người xem sẽ không vì phần tính cách cố chấp này mà ghét bỏ tôi, ha ha”
Nam MC cười cười gật đầu:
“Tôi nghĩ khán giả sẽ không ghét Cố học bá đâu, bức poster cậu ngồi một mình ở trên ghế đang được cộng đồng mạng đón nhận rất nhiệt tình, còn bình chọn cho cậu là chàng trai thuần khiết mà nữ sinh muốn ngồi cùng bàn nhất”
Trương Mạn Đường cũng biết được điều này, bức ảnh đó thật sự chụp rất đẹp, đến chính bản thân cậu cũng phải cảm thấy biết ơn lão sư chụp hình kia, nhưng mà đối với chuyện cậu có fan hâm mộ từ bức ảnh đó, thì cậu lại càng muốn biết được không biết kim chủ có thấy bức ảnh đó hay chưa nữa:
“Cảm ơn, khán giả đã nương tay với tôi rồi”
Đến khi chuyển sang quay tới phần giao lưu với fan hâm mộ, Trương Mạn Đường còn không thể ngờ rằng mình thế nhưng lại được nhiều người quan tâm đến như vậy. Lượng người muốn đặt câu hỏi với cậu cũng ngang ngửa với Hầm Bằng, thậm chí còn vượt qua cả Bạch Tử Du, khiến cho Trương Mạn Đường ở trước máy quay biểu hiện ra một gương mặt ngốc nghếch vô cùng đáng yêu, fan hâm mộ cũng vì thế mà tăng lên, càng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn một chút.
[Mang đầu ngẩng lên]: Cố Bảo Minh, anh thật là ngốc.
[Mang đầu gật xuống]: Cố Bảo Minh, hình ảnh học bá từ đầu chương trình của anh đã biến đâu hết rồi.
[Không thật đâm sâu]: Tiểu Đường à, cậu đừng ra ngoài một mình nha, nếu không sẽ bị người khác bắt cóc mất.
Người dẫn chương trình cảm thấy lượt tương tác đang tăng rất cao cho nên cũng đặc biệt thay fan hâm mộ hỏi rất nhiều câu hỏi cho Trương Mạn Đường.
“Tiểu Đường, có người hỏi mẫu hình lý tưởng của cậu là gì?”
Lúc này trong đầu của Trương Mạn Đường lại nhớ tới hình ảnh của Trương Dạng, chính là tấm hình bán khỏa thân rất lớn treo ở trong phòng ngủ của hắn, nhưng mà bây giờ cậu đâu thể nói bản thân mình thích người cơ bắp giống như vị thần Hy Lạp, cũng đâu có thể nói thể lực ở trên giường phải dẻo dai chứ, thế cho nên Trương Mạn Đường nhanh chóng khéo léo đáp lại một câu thế này:
“Ngôi nhà lý tưởng của tôi là ba phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp thiết kế theo không gian mở, không cần phải quá lớn bởi vì tôi ở một mình sẽ rất cô đơn”.