Tại tầng hai của một quán cà phê đối diện Trình thị.
Tịnh Kỳ sớm đã ngồi sẵn ở đó đợi Trương Mạn Đường đến. Trương Mạn Đường vừa mới tới, Tịnh Kỳ đã ngay lập tức vẫy tay với cậu, dáng vẻ vô cùng gấp gáp hỏi:
“Chuyện cậu chuyển nhà tới chỗ của Trương tổng là sao? Cậu phải kể thật chi tiết cho chị mới được”
Trương Mạn Đường vừa nghe thấy có người nhắc đến Trương Dạng thì đưa tay kéo cao cổ áo len của mình lên một chút:
“Trước khi em đến Liêu Ninh, anh ấy đã chuyển hết đồ đạc rồi. Tối qua em trở về mới biết chuyện này, cũng bất ngờ giống như chị vậy”
Tịnh Kỳ nhìn Trương Mạn Đường một lượt, ánh mắt dò xét xem cậu có đang nói thật hay không:
“Nhà đó thật sự là nhà mà Trương tổng đang ở? Cậu chắc chắn chứ?”
Trương Mạn Đường gật đầu:
“Là thật, căn nhà đó còn có Tiểu Tu, con trai của anh ấy cũng ở đó”
Tịnh Kỳ rất bất ngờ, hai mắt mở lớn:
“Cậu còn được sống cùng thằng nhóc đó sao. Trương tổng rất bảo vệ đứa con trai này, rất ít khi để cho nó xuất hiện, cậu còn có thể sống chung một nhà với hai người bọn họ? Trương tổng rốt cuộc là đang muốn chơi trò gì đây?”
Trương Dạng muốn chơi cái gì đây? Cậu cũng không biết nữa. Ngày hôm qua cậu thật sự bị hắn làm cho vô cùng bất ngờ, hắn cũng nói rất nhiều lời thâm tình, tuy rằng cậu không biết những lời nói từ một tay chơi lão làng như hắn có bao nhiêu phần trăm là thật, nhưng cậu tình nguyện tin tưởng hắn… có lẽ cậu đã yêu kim chủ mất rồi.
“Tiểu Đường, ngày hôm qua chị được người thông báo rằng Trương tổng đi cùng với Hạ Tử Mạch, cậu có biết chuyện này hay không?”
Trương Mạn Đường trả lời:
“Anh ấy nói là trùng hợp gặp mặt”
Tịnh Kỳ im lặng suy nghĩ một lúc rồi thở dài:
“Tiểu Đường, chuyện chị nhắc nhở cậu và Trương tổng, cậu có còn nhớ không? Tuy rằng từ đó đến giờ Trương tổng chưa từng cho ai đến ở trong nhà hắn, cũng chưa từng cho ai tiếp xúc với con trai hắn, nhưng mà lãng tử khó quay đầu, chị sợ cậu quá chìm đắm, sau này…. chị nói cậu hiểu ý của chị chứ?”
Trương Mạn Đường trầm mặc, cậu mím mím môi, nhưng mà cậu rất thích Trương Dạng, phải làm sao mới có thể ngăn cản được ý nghĩ này đây:
“Chị Tịnh Kỳ… không có cách nào khác sao? Em rất thích Trương tổng”
Tịnh Kỳ thở dài thêm một hơi nữa:
“Tiểu Đường, người trước kia ai cũng đều giống như cậu vậy đó, đều rất thích Trương tổng, nhưng mà hắn thì lại không thể kiên nhẫn thích một người lâu dài được”
Tịnh Kỳ nói sự thật, những tình nhân trước đây của Trương Dạng, người nào cũng đều muốn được mãi mãi ở bên cạnh hắn. Điều kiện của hắn rất tốt, vẻ ngoài cuốn hút, gia cảnh giàu có, hơn nữa còn rất biết cách làm cho đối phương rung động, nhưng mà người đàn ông này luôn thích mới mẻ, quen tình nhân đều chưa thể vượt qua được một tháng.
Trương Mạn Đường không muốn nhắc đến chuyện này nữa, dù sao hiện tại Trương Dạng đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng cảm thấy con người hắn không tệ, cho dù người đàn ông này luôn thích trêu chọc cậu, đôi lúc khiến cậu suy nghĩ u sầu một mình… nhưng mà cậu vẫn rất thích hắn.
“Hạ Tử Mạch hình như là người mới? Em chưa từng nghe thấy tên của cậu ta”
Tịnh Kỳ gật đầu:
“Hạ Tử Mạch là người của giải trí Nhuận Hải, năm nay cậu ta cũng sẽ ra mắt. Cậu ta là con lai cho nên rất được Trương tổng để ý, hơn nữa Trương tổng còn cho cậu ta tài nguyên rất lớn”
Trương Mạn Đường nhíu mày, trong lòng hơi bất an:
“Tài nguyên lớn sao?”
Tịnh Kỳ ừ một tiếng:
“Cậu có biết đạo diễn Chung Sở Phi không?”
Trương Mạn Đường làm sao lại không biết chứ, Chung Sở Phi chính là đạo diễn lớn kỳ cựu, ngay cả một người không phải ở trong giới cũng biết được tên tuổi của ông, đủ để biết biết thanh danh của ông lớn đến như thế nào.
“Bộ phim Tu Chân Huyền Ảo mà rất nhiều những diễn viên nổi tiếng muốn được đóng chính, nhưng cuối cùng vai chính lại dành cho Hạ Tử Mạch, một người không hề có tên tuổi gì trước đó cả”
Trương Mạn Đường im lặng suy nghĩ, Chung Sở Phi thuộc dòng bề trên được rất nhiều người trong giới kính trọng, hơn nữa cậu cũng có nghe qua ông nổi tiếng là người rất nghiêm khắc trong việc lựa chọn diễn viên cho phim của mình, nếu như không phải là người thật sự có thực lực thì sẽ không thể đóng phim của ông được:
“Có lẽ, Hạ Tử Mạch thật sự có năng lực mới làm cho đạo diễn Chung quyết định lựa chọn cậu ấy”
Tịnh Kỳ nhấp một ngụm cà phê:
“Chuyện này thì chị không biết rõ ràng, nhưng lần đi casting Tu Chân Huyền Ảo, Trương tổng đã đích thân đưa cậu ta tới. Hơn nữa nhờ Trương tổng, cậu ta cũng được tham gia casting ngay khi mới tới mà không cần phải xếp hàng”
Trương Mạn Đường trầm mặc, không phải là ai cũng có thể được đóng phim của Chung Sở Phi, nếu như vì có Trương Dạng mà Hạ Tử Mạch mới có vai diễn này… vậy thì hắn đối với cậu ấy dường như cũng rất lưu tâm.
Tịnh Kỳ thấy Trương Mạn Đường thở dài như thế, vội chuyển sang chủ đề khác, không muốn để cho cậu suy nghĩ quá nhiều:
“Lần này chị hẹn cậu tới là muốn nói đến chuyện quảng bá cho bộ phim Thanh Xuân Tươi Đẹp. Bắt đầu từ cuối tuần sau cậu sẽ rất bận rộn. Thứ 5 tới cậu có lịch phỏng vấn với đài MF, sẽ có 4 diễn viên trong đoàn cùng tham gia. Kịch bản sẽ được gửi tới trước thứ 4 cho nên cậu phải dành thời gian đọc kỹ một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chân chính ghi hình để cậu xuất hiện trước mặt khán giả”
Trương Mạn Đường nghiêm túc lắng nghe:
“Được, em biết rồi”
Tịnh Kỳ nói tiếp:
“Thứ 6 kế tiếp thì cậu sẽ có lịch chụp hình cho hai tạp chí Quý Ông Thời Đại và Men Fashion. Đây là hoạt động công ty sắp xếp cho cậu, để hình ảnh của cậu đến gần với công chúng hơn, không liên quan gì đến đoàn làm phim Thanh Xuân Tươi Đẹp cả”
Trương Mạn Đường gật đầu:
“Em hiểu rồi”
Tịnh Kỳ mở ra cuốn sổ ghi chép của mình xem xét một lượt:
“Thứ 7 cậu sẽ tham gia phỏng vấn tại chương trình Phim Mới Mỗi Ngày cùng với Hâm Bằng. Quan hệ của cậu và Hâm Bằng khá tốt, đến khi ấy cậu có thể nhắn tin trao đổi trước với cậu ta tránh khi xuất hiện lại luống cuống”
Trương Mạn Đường hơi khó hiểu đôi chút:
“Em phỏng vấn cùng Hâm Bằng sao?”
Tịnh Kỳ ừ một tiếng:
“Trước đó tổ chương trình mời Hâm Bằng cùng Bạch Tử Du, nhưng mà Bạch Tử Du đã vướng lịch hoạt động cho nên để cậu thay thế. Chuyện này cũng khá tốt, Hâm Bằng đang là tiểu thịt tươi rất được chú ý, cậu xuất hiện bên cạnh cậu ta cũng có thể tranh thủ một số thứ”
Chuyện người mới muốn xuất hiện ở bên cạnh những người đang nổi để được thơm lây cũng không còn là chuyện gì hiếm lạ trong giới, tuy phương thức này không mấy chính quy nhưng chỉ cần bản thân cậu biết điều, không quá chiếm sóng của đối phương thì vẫn có thể chấp nhận được:
“Được, em sẽ liên hệ với Hâm Bằng trước ngày quay”
Tịnh Kỳ tiếp tục thông báo lịch trình cho Trương Mạn Đường:
“Tối chủ nhật, vào lúc 9 giờ 30 phút cậu có lịch chụp hình với tạp chí Soo Hott. Bởi vì trước đó bọn họ đều kín lịch hết cả cho nên chỉ có thể sắp xếp được vào khung giờ này mà thôi. Cậu chịu khó một chút, tạp chí này cũng khá có tiếng, chị cũng phải tranh thủ mọi quan hệ mới có thể nhét thêm cậu vào”
Trương Mạn Đường không cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất biết ơn Tịnh Kỳ, cậu gật đầu, lễ phép nói:
“Em không sao, chị đã vất vả rồi”
Tịnh Kỳ mỉm cười:
“Cậu vẫn còn nợ chị một bữa đấy, hơn nữa bây giờ cậu còn được chuyển đến khu Thanh Bích, bữa ăn này nhất định phải thật thịnh soạn”
Trương Mạn Đường gãi gãi đầu:
“Đợi vài ngày nữa đoàn làm phim chuyển tiền thì em nhất định sẽ mời chị một bữa thịnh soạn”
Tịnh Kỳ hả một tiếng:
“Trương tổng không cho cậu tiền à?”
Trương Dạng sao? Hắn không cho cậu tiền mặt, chỉ tặng hiện vật đắt tiền mà thôi, mà những thứ Trương Dạng tặng thì cậu không có cách nào mang đi bán được, cậu rất thích những thứ đó:
“Anh ấy chỉ tặng quà, chưa bao giờ đưa tiền mặt cả. Lần duy nhất anh ấy cho em tiền có lẽ là lần đền bù hợp đồng với bên Tây Hải”
Tịnh Kỳ nhíu mày:
“Đúng ra thì cậu nên có được một chiếc thẻ phụ chứ”
Trương Mạn Đường lắc đầu:
“Em không muốn tiêu tiền của anh ấy, anh ấy đã hỗ trợ em rất nhiều rồi… cho nên tiền nước hôm nay chị trả giúp em có được không, vừa mới rồi em còn phải đi xe buýt tới đây”
Tịnh Kỳ nhìn chằm chằm người trước mặt:
“Có phải cậu sống ở Thanh Bích thật không đó?”
Trương Mạn Đường cười cười, muốn lảng sang chuyện khác:
“Tiệm cà phê này thật đông khách, em thấy có rất nhiều người từ bên Trình thị đến đây thì phải”. Truyện Huyền Huyễn
Tịnh Kỳ nhấp một ngụm cà phê, giải đáp thắc mắc trong lòng của Trương Mạn Đường:
“Ông chủ của tiệm cà phê này chính là phu nhân của Trình tổng, thử hỏi nhân viên của Trình thị không tới đây nhiệt tình được sao”
Trương Mạn Đường à một tiếng, cậu nhớ đêm qua Trương Dạng cũng từng nói với cậu chuyện này rồi, còn nói Trình tổng lấy thứ thuốc kích dục Tây Ban Nha mà hôm qua cậu uống về cho vợ hắn dùng, kết quả dùng quá liều dằn vặt cả đêm..Một lát nữa cậu cũng muốn xuống nhìn xem phu nhân tổng tài sẽ có phong thái như thế nào mới được.
Trương Mạn Đường nhìn đồng hồ đã là gần 4 giờ chiều. Trương Tu sẽ tan học lúc 5 giờ, cậu còn phải về đi đón nhóc con tóc vàng kia cho nên chào tạm biệt Tịnh Kỳ rời đi.
Lúc Trương Mạn Đường đi qua quầy pha chế bên dưới, có để ý thấy mấy cô gái gọi một người đàn ông là ông chủ, có lẽ người nọ chính là vợ của Trình tổng. Trương Mạn Đường không dám nhìn quá lộ liễu, chỉ có thể lướt qua vài giây nhưng mà cậu cảm thấy người này thật sự rất thu hút ánh nhìn, rất có tố chất làm một nghệ sĩ. Hơn nữa người này có tố chất như vậy lại có chỗ dựa vô cùng vững chắc, đáng tiếc lại lựa chọn làm một ông chủ tiệm cà phê.