Phía sau lưng của Trương Mạn Đường lúc này là hình ảnh một chiếc xe bảo mẫu màu đen đang đỗ ở vị trí lúc trước mà kim chủ của Dương Hà từng tới. Khi ấy Trương Mạn Đường đã lấy điện thoại ra chụp lại chiếc xe đó gửi cho Trương Dạng rồi nhận được một tin nhắn của hắn nói rằng, hắn cũng phải làm việc, không có cách nào đến Liêu Ninh thăm cậu được. Trương Mạn Đường lúc đó hơi chạnh lòng, bởi vì kim chủ của Dương Hà cũng ở rất xa Liêu Ninh, nhưng chỉ trong ngày thứ hai cậu ta đi quay phim thì người đàn ông đó đã tìm đến, còn kim chủ của cậu mỗi ngày chỉ được phép nói chuyện một lần, nếu đã gọi rồi thì sẽ không nhắn tin nữa, cảm giác giống như hắn đang sắp xếp lịch trình cho các tình nhân để không bị trùng giờ vậy.
Trong tiết trời lạnh lẽo, bóng dáng cậu thanh niên mặc áo len màu xanh nhạt càng thêm đơn bạc hơn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, giống như muốn lay tỉnh cậu vậy, kim chủ nói chỉ cho cậu ba phút để chạy đến mà thôi, cậu vội vã đi tới, rất sợ chiếc xe kia sẽ rời khỏi tầm mắt của mình.
Trái tim trong lồng ngực của Trương Mạn Đường lúc này đập rất nhanh, tựa như có ánh mắt nào đó luôn dõi theo cậu, quan sát toàn bộ biểu hiện của cậu, giống như một loại cảm giác bản thân là con mồi bị thú giữ vờn quanh.
Lúc Trương Mạn Đường bước nhanh về chiếc xe bảo mẫu kia, phía bên trong cửa xe chậm rãi mở ra, một người đàn ông cao lớn hai tay xách theo hai túi đồ vội vã bước xuống xe nhìn cậu nói:
“Thật ngại quá, hôm nay tắc đường nên đến giao cơm muộn”
Nụ cười trên gương mặt của Trương Mạn Đường vụt tắt, cậu hoang mang nhìn người đến giao cơm cho đoàn làm phim, im lặng nửa ngày không nói được câu nào. Người nọ thấy cậu ngẩn người thì lo lắng hỏi han:
“Cậu có sao không?”
Trương Mạn Đường hả một tiếng, vội vã lắc đầu, bước qua một bên nhường đường cho người nhân viên kia. Khắp cả đoạn đường này chỉ có duy nhất một chiếc xe bảo mẫu của nhân viên giao cơm này mà thôi, xung quanh không hề có bóng dáng của Trương Dạng, hắn rốt cuộc đang đứng ở chỗ nào chứ.
Trương Mạn Đường nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Trương Dạng, người ở phía bên kia bắt máy, cậu cố gắng điều chỉnh lại giọng nói, nhẹ giọng nói với hắn:
“Em không thấy anh”
Người ở phía bên kia im lặng một chút, sau đó có một tiếng cười nhẹ mang theo giọng nói trêu chọc quen thuộc đáp lại:
“Em thật sự chạy đi tìm tôi sao?”
Trương Mạn Đường đứng ở trên vỉa hè, dưới cột đèn đường lớn, bóng dáng cao gầy của cậu in dài trên mặt đường. Bất giác trong miệng cảm nhận được vị mặn, đưa tay lên mặt của mình mới phát hiện ra không biết nước mắt đã rơi từ khi nào nữa. Là lúc chạy đến chỗ chiếc xe kia, tưởng rằng kim chủ đang ngồi trong đó đợi cậu, hay là lúc nghe thấy tiếng cười nhẹ cùng câu hỏi vừa rồi của hắn.
Trương Mạn Đường nhắm mắt, im lặng thật lâu, cậu còn tưởng kim chủ thật sự sẽ đến cho dù trong đầu cậu luôn biết rằng hắn sẽ không vì một tình nhân nhỏ bé như cậu mà chạy đến Liêu Ninh nhìn một cái.
Người phía bên kia giống như hơi sốt ruột do không nhận được hồi âm cho nên hỏi lại:
“Sao thế? Thật sự đã chạy đi tìm tôi rồi?”
Giọng nói của hắn rất dịu dàng, rất trầm thấp mang theo sự nam tính vô cùng, có lẽ chính vì thế mà Trương Mạn Đường giống như đã bị giọng nói của người đàn ông đó thôi miên, cứ như vậy mà ngu ngốc chạy đi tìm hắn thật.
Trương Mạn Đường cố nén sự thất vọng trong lòng, giọng nói hơi run đáp lại Trương Dạng:
“Ừm… phía trước trùng hợp có một chiếc xe đang đỗ, giống như chiếc em đã gửi hình cho anh vậy, cho nên…”
Trương Dạng ở bên này cũng im lặng, vốn dĩ hắn chỉ muốn trêu chọc cún con một chút, không nghĩ đến giọng nói của Trương Mạn Đường ở bên kia còn mang theo tia hổn hển, giống như đã thật sự bước tới rất nhanh:
“Cho nên em đã chạy tới sao?”
Trương Mạn Đường thật sự cảm thấy bất lực với chính bản thân mình, rõ ràng biết rằng đó là điều không thể, không thể có chuyện Trương Dạng sẽ đến nhưng cậu lại vẫn cứ hy vọng hắn sẽ tới đây. Hai mắt của Trương Mạn Đường nhòe đi, ngay lúc này không thể nói được bất cứ điều gì, lần đầu tiên chủ động cúp máy của người mà cậu vẫn luôn mong chờ điện thoại.
Trương Mạn Đường đã đứng thất thần ở tại chỗ đó thật lâu, đến khi chiếc xe bảo mẫu kia rời đi, đến khi trong ngõ nhỏ này chẳng còn chiếc xe nào chạy qua nữa. Một giọng nam ở phía sau truyền tới gọi cậu:
“Mạn Đường, cậu còn chưa về sao?”
Trương Mạn Đường giật mình, quay lại phía sau thì phát hiện ra là Hâm Bằng. Hâm Bằng vừa thấy Trương Mạn Đường có vẻ không ổn, hai hốc mắt cũng ửng hồng thì nghĩ rằng cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi được vai diễn Cố Bảo Minh kia:
“Cậu cứ đứng ở đây suốt từ nãy tới giờ sao?”
Trương Mạn Đường đến bây giờ mới biết bản thân đã đứng ở đây suốt như vậy. Mắt thấy Hâm Bằng mặc một chiếc áo khoác phao dài đến đầu gối cậu mới hơi rùng mình, cảm giác lạnh lẽo tê cóng truyền tới, bàn chân giống như đã đông cứng lại, khó khăn bước tới chỗ của Hâm Bằng:
“Ừ, tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với người quen”
Hâm Bằng thấy tâm trạng của Trương Mạn Đường không ổn, cũng không nói gì nhiều, vừa hay xe của cậu đã tới thì liền kéo người bên cạnh lên xe cùng:
“Vậy về khách sạn thôi”
Khi chiếc xe của Hâm Bằng chuẩn bị rời đi, Trương Mạn Đường thế nhưng vẫn còn lưu luyến quay lại phía sau nhìn, mắt thấy hình ảnh phía sau là một mảnh yên tĩnh, cậu khẽ cười khổ, rốt cuộc vẫn là không thể nào chấp nhận thực tế hay sao đây.
“Ngày mai là cảnh quay cuối cùng của cậu, nếu như cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi nhân vật thì sẽ rất khó để diễn tốt” Hâm Bằng ngồi ở bên cạnh Trương Mạn Đường, có ý tốt động viên cậu.
Trương Mạn Đường mỉm cười gật đầu:
“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm”.
Hôm nay là một ngày quay phim rất mệt mỏi đối với Trương Mạn Đường, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm tình. Lúc về đến phòng khách sạn còn phát hiện ra bản thân không biết để quên thẻ ra vào ở đâu, lại phải quay xuống sảnh mượn lễ tân một chiếc thẻ khác, không ngờ lại bắt gặp Dương Hà cùng với quản lý của mình là Thái Tuấn to tiếng ở bên ngoài cửa phòng. Trương Mạn Đường vốn dĩ không định nghe lén nhưng bởi vì phòng của cậu phải đi qua phòng của Dương Hà cho nên cậu muốn để cho bọn họ nói chuyện xong mới trở về phòng.
“Dương Hà, cậu thật sự là ngu ngốc không ai bằng. Cứ nhìn thấy đàn ông là lại muốn dùng chiêu trò quyến rũ bẩn thỉu kia, không phải người nào cũng thích những trò mua vui rẻ tiền như vậy. Tôi đã nói cậu phải từ từ tiếp cận sao cậu không nghe? Cậu lại cố tình phớt lờ lời nói của tôi, chạy đến đó tìm nhục nhã?”
Có lẽ Dương Hà vừa rồi đã làm ra chuyện gì rất tồi tệ cho nên Thái Tuấn mới không thể chịu đựng được mà to tiếng quát mắng, còn dùng một số từ ngữ không mấy hay ho:
“Anh Thái Tuấn, là em sai rồi, em không nên không nghe lời của anh. Anh nói đi, bây giờ em phải làm sao mới tốt, em không muốn bản thân mình còn chưa ra mắt công chúng đã bị nhấn chìm”
Thái Tuấn hừ lạnh im lặng một lúc lại trầm giọng:
“Cậu nên tạo mối quan hệ tốt với Trương Mạn Đường đi, cậu nhìn xem cậu ta và cậu cũng không quá khác biệt, từ ngoại hình cho đến xuất phát điểm. Tại sao cậu ta khôn ngoan khéo léo được lòng đoàn làm phim như vậy, cậu lại luôn đi gây chuyện, tỏ vẻ với hết người này đến người khác chứ?”
Dương Hà nghe thấy tên của Trương Mạn Đường thì nâng giọng:
“Lại là Trương Mạn Đường, tại sao lúc nào cũng là Trương Mạn Đường chứ?”
Chát một tiếng, Trương Mạn Đường che miệng suýt chút nữa là phát ra tiếng kêu bởi vì Thái Tuấn vừa mới rồi đã mạnh tay tát vào má Dương Hà, khiến cho cậu ta phải lảo đảo ôm mặt:
“Lời trước cậu chẳng phải đã nói cậu sẽ nghe lời của tôi hay sao. Trương Mạn Đường có Trương tổng ở phía sau, còn cậu chỉ có một Đỗ tổng nho nhỏ mà thôi. Trương Dạng là loại người như thế nào, nếu như cậu không biết thì để tôi nói cho cậu biết. Hắn ta thích nhất là những người mới, ngoan ngoãn nghe lời, không phải là kiểu không có đầu óc như cậu. Cậu kết thân được với Trương Mạn Đường tức là cơ hội cậu xuất hiện trước mặt Trương Dạng ngày càng nhiều hơn, hắn ta thay tình nhân rất nhanh, một khi chơi chán Trương Mạn Đường rồi chẳng phải người có cơ hội tốt nhất chính là cậu hay sao”
Trương Mạn Đường cũng thật không ngờ lời nói của Tịnh Kỳ nhắc nhở cậu hoàn toàn đúng. Thái Tuấn đối với cậu tốt như vậy chẳng qua là muốn tranh thủ cơ hội giúp Dương Hà, để cho Dương Hà có thể dễ dàng quyến rũ Trương Dạng… nhưng mà có lẽ Thái Tuấn đã nhìn nhầm người rồi, bởi vì cậu một tháng này còn không có cơ hội gặp mặt trức tiếp với người đàn ông kia.
Trương Mạn Đường đứng sau bức tường, im lặng đợi cho đến khi không còn có tiếng nói nào nữa mới chậm rãi bước ra, khẽ thở dài đi qua cửa phòng của Dương Hà đến phòng nghỉ của mình, mệt mỏi quét thẻ phòng, đẩy cửa tiến vào.