Ngày quay phim thứ hai, vào lúc giờ nghỉ ăn cơm trưa có một chiếc xe bảo mẫu màu đen đỗ ở bên ngoài địa điểm quay chụp của đoàn làm phim. Dương Hà hôm nay đặc biệt vui vẻ, vừa nhìn thấy chiếc xe kia còn khoa trương đứng dậy đi một vòng trước mặt mọi người tỏ vẻ có người đến thăm ban, sau đấy nhanh chóng tiến về phía đó, ngồi vào trong xe.
Trong lòng mọi người đều biết rõ, người ngồi trong chiếc xe kia có mối quan hệ như thế nào với Dương Hà, dù sao cũng là kim chủ bao nuôi, có gì vẻ vang mà lại tỏ vẻ lên mặt như thế chứ.
Trương Mạn Đường nhìn về phía chiếc xe bảo mẫu kia một chút, chiếc xe đó không rời đi, vẫn đỗ ở nguyên vị trí đó, Dương Hà cũng không thấy xuống xe, hai người bọn họ ở trên đó có phải sẽ phát sinh sự tình giống như lần cậu và Trương Dạng ở trong Limousine hay không.
Trương Mạn Đường khẽ thở dài, Hâm Bằng và Bạch Tử Du mỗi ngày đều có fan hâm mộ đến tiếp ứng tặng quà, Dương Hà ngày hôm nay cũng có kim chủ ghé thăm, chỉ có một mình cậu là không có gì cả, trong lòng đã có chút so đo. Cậu suy nghĩ một hồi rồi quay lưng lại với mọi người, lén lút lấy ra chiếc điện thoại Lamborghini kia nhắn tin cho Trương Dạng thế này: Hôm nay kim chủ của Dương Hà đến thăm ban.
Trương Dạng đang làm việc, điện thoại truyền tới tin nhắn, liếc mắt nhìn tới người gửi đề tên cún con thì dừng lại công việc một chút, đưa tay cầm điện thoại lên đọc tin rồi khẽ cười, thì ra cún con đang nhắc nhở hắn sao: Ừ.
Trương Mạn Đường nhắn tin, chỉ hy vọng Trương Dạng sẽ đọc được, không nghĩ tới hắn còn trả lời tin nhắn của cậu nữa, cảm giác kích động giống như được thần tượng lật bài vậy. Nhưng mà khi Trương Mạn Đường nhìn thấy tin nhắn kia của Trương Dạng lại cảm thấy hắn giống như chẳng trả lời gì cả, chỉ có một chữ “ừ” đó mà thôi.
Trương Mạn Đường trầm tư suy nghĩ một hồi, lại nhắn một tin lại cho Trương Dạng thế này: Anh có muốn xem hình không?
Trương Dạng nhận được tin nhắn kia thì rất hứng thú, cún con là đang muốn làm nũng hắn đây mà: Ừ.
Trương Mạn Đường đưa máy điện thoại về phía trước, đây là lần đầu tiên cậu dùng chiếc điện thoại Lamborghini này để chụp hình, ừm chất lượng ảnh thật là tốt, màu sắc chân thực, còn rất là rõ nét nữa, hy vọng Trương Dạng có thể ưng ý.
Trương Dạng nhận được tin nhắn trả lời lại, trong lòng cũng chờ mong muốn xem xem cún con đang làm gì, nhưng khi hắn nhìn thấy trong tấm hình là ảnh chụp chiếc xe bảo mẫu đang đỗ bên đường từ phía xa kia cũng phải phì cười, hóa ra cún con của hắn đang ngồi ngắm người khác chơi xe chấn sao: Tôi cũng phải làm việc giống như em vậy, không có cách đến Liêu Ninh thăm em.
Trương Mạn Đường nhận được tin nhắn của Trương Dạng, thấy đoạn tin nhắn kia đã dài hơn rất nhiều rồi thì cũng vui vẻ. Hắn nói hắn rất nhiều việc không có cách nào đến thăm cậu, cái này là do bất đắc dĩ thôi nhỉ, Trương Dạng dù sao cũng là Trương tổng, cũng không thể nào nói bỏ công việc để đến nhìn cậu một cái được. Trương Mạn Đường cắn cắn đầu đũa, nghĩ rằng bản thân đã hơi tham lam rồi, cậu không nên đòi hỏi hắn đến thăm mình, thế cho nên rất ngoan ngoãn mà gửi lại một hình ảnh khác của mình kèm theo tin nhắn: Vậy em sẽ không làm phiền anh nữa, buổi tối có thể gọi điện không?
Trương Dạng thấy người nọ lại gửi tới hình ảnh, lần này đã chịu gửi ảnh của mình cho hắn xem. Trong ảnh là một cậu thanh niên có đôi mắt sáng cùng nụ cười xinh đẹp, mặc một chiếc áo bông lớn đang ngồi ăn cơm cùng mọi người, hắn còn nhìn ra được trên cổ tay cậu còn đang mang chiếc vòng kia, khẽ mỉm cười hài lòng, xấu xa nhắn lại một tin thế này: Buổi tối hôm nay không thể gọi, mỗi ngày em chỉ có thể có một cơ hội nói chuyện với tôi thôi.
Trương Mạn Đường đọc tin nhắn, hừ hừ một tiếng, Trương Dạng thật xấu xa, vậy cậu sẽ không gọi nữa… dù sao càng gọi sẽ càng nhớ hắn hơn.
Hôm nay Dương Hà có khá nhiều cảnh quay hỏng khiến cho Trương Mạn Đường cũng bị cậu ta liên lụy phải quay đi quay lại thật nhiều. Trang Thiếu Trường vì việc này rất tức giận, ở trước mặt mọi người lớn tiếng chỉnh đốn lại tác phong của Dương Hà:
“Dương Hà, cậu rốt cuộc có muốn quay nữa hay không? Tại sao chỉ có một cảnh như vậy cũng phải quay đi quay lại hả?”
Dương Hà vốn tưởng rằng sau khi kim chủ đến sẽ khiến cho mọi người trong đoàn phim khách sáo với cậu hơn, không nghĩ tới bây giờ lại bị Trang Thiếu Trường không nể mặt quát mắng như vậy:
“Trang đạo, không phải em không muốn diễn mà là cậu ta không thể đẩy cảm xúc của em”
Dương Hà chỉ tay về phía Trương Mạn Đường, Trương Mạn Đường cũng bị bất ngờ khi mình đột nhiên bị lấy ra làm tấm bình phòng. Cảnh bị NG nhiều lần là cảnh Cố Bảo Minh và Mông Bá cãi nhau vì chuyện Mông Á có tình cảm với Vạn Sở Kỳ, hai người từ bạn bè thân thiết với nhau mà trở mặt cãi vã. Trong cảnh này Trương Mạn Đường và Dương Hà phải diễn làm sao cho người ta nhìn thấy hai người bọn họ tuy cãi nhau rất dữ dội nhưng trong ánh mắt phải ánh lên tia bất lực, đau khổ vì đã là bạn tốt nhiều năm. Trương Mạn Đường đã nhập tâm rất tốt, khi nói chuyện cũng hét rất lớn tỏ rõ sự tức giận nhưng Dương Hà lại làm không ổn khiến cho cậu phải quay lại từ đầu, cổ họng cũng vì đó đau rát.
Hâm Bằng nhíu mày lên tiếng:
“Dương Hà, cậu cũng là diễn viên, còn cần phải người khác đẩy cảm xúc của cậu lên thì mới có thể diễn hay sao?”
Dương Hà tức giận không nói được lời nào, Trang Thiếu Trường đành cho mọi người nghỉ quay 10 phút để ổn định tâm trạng. Dương Hà lập tức bị quản lý kéo đi đến một góc nhắc nhở:
“Dương Hà, cậu làm sao thế hả? Cậu tỏ vẻ cái gì đây? Đỗ tổng không phải là đã to đâu. Cậu có biết Trang Thiếu Trường ở trong giới có mối quan hệ rộng như thế nào hay không? Có muốn ông ta nói vài lời về cậu khiến cho sau này không đạo diễn nào muốn mời cậu đóng phim hay không hả? Cậu lập tức đi xin lỗi ông ta ngay cho tôi”
Dương Hà bực tức:
“Anh Thái Chiến, anh không phải không thấy là bọn họ đang cố cô lập làm khó em, từ Bạch Tử Du cho đến Hâm Bằng cũng thế, bọn họ đều cố muốn lấy lòng Trương Mạn Đường bởi vì cậu ta là nghệ sĩ của Trình thị, cậu ta có Trương tổng chống lưng”
Thái Chiến hả một tiếng, anh ta vẫn biết Dương Hà luôn không thích Trương Mạn Đường, nhưng lại không nghĩ tới phía sau Trương Mạn Đường cũng có kim chủ. Nhìn thái độ lễ phép, chạy lên chạy xuống giúp đỡ lấy lòng Hâm Bằng kia của Trương Mạn Đường khiến cho anh ta còn tưởng rằng bởi vì cậu không có người chống lưng phía sau cho nên mới cố muốn tiếp cận Hâm Bằng đề được giúp đỡ:
“Trương tổng mà cậu nói là Trương Dạng?”
Dương Hà tức giận hừ lạnh:
“Đúng là vậy, nếu như không phải lần đó cậu ta cố tình cướp người thì người đang ở vị trí của cậu ta hôm nay đã là em rồi”
Thái Chiến nhíu mày, nếu như biết trước như vậy thì anh nhất định sẽ không đồng ý để Dương Hà quay bộ phim này. Trương tổng là người rất có thế lực, Dương Hà bản tính ngu dốt, bốc đồng lại dám công khai công kích người của vị kia, còn may Trương Mạn Đường là người hiền lành, nếu như gặp phải người khác thì Dương Hà khẳng định sẽ không có cơ hội xuất hiện trong giới này nữa rồi:
“Nếu đúng là như vậy thì cậu càng không được tỏ thái độ với Trương Mạn Đường nữa. Cậu còn không chịu nghe lời tôi, tôi sẽ nói chuyện này lên cho công ty, đến lúc đó cậu tự mình đi giải thích”
Dương Hà mở lớn hai mắt:
“Anh Thái Chiến, đến cả anh cũng muốn bênh vực Trương Mạn Đường?”
Thái Chiến thật sự rất mệt mỏi khi phải quản lý một người như Dương Hà, thực lực có hạn, thái độ ngạo mạn, nếu cứ như thế này sẽ tự mình hại chính mình:
“Cậu có muốn sau này còn được xuất hiện trong giới nữa hay không? Không cần phải đến Trương tổng, một bài post than vãn của diễn viên trong đoàn cũng đủ để đè chết một diễn viên chưa có tên tuổi gì như cậu rồi. Câu không thấy Hâm Bằng chỉ cần post một tấm ảnh với Trương Mạn Đường, khen ngợi cậu ta một câu, số lượng fan của cậu ta đã tăng lên rất nhiều rồi hay sao. Dương Hà, cậu nên học tập Trương Mạn Đường một chút đi, quan hệ tốt với người trong đoàn một chút, nếu không thể cũng đừng có gây sự như hôm nay. Bây giờ lập tức ra ngoài xin lỗi mọi người cho tôi”.
Dương Hà bị Thái Chiến quát đến bừng tỉnh, đúng là chỉ có một bài post của Hâm Bằng đã có thể khiến cho Trương Mạn Đường thu về một lượng fan lớn. Cậu cũng không muốn bản thân mình vì một bài post của người khác mà hủy hoại sự nghiệp, thế cho nên dù trong lòng không muốn cũng đành phải đi ra ngoài cúi đầu xin lỗi.
Dương Hà đi về phía Trang Thiếu Trường đang ngồi xem lại cảnh phim đã quay cùng với mọi người, hạ giọng nói:
“Xin lỗi Trang đạo, hôm nay tâm trạng của tôi không tốt đã làm ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Xin lỗi mọi người, sau này tôi sẽ chú ý hơn”
Trang Thiếu Trường hừ lạnh, Bạch Tử Du là người ôn hòa, tuy rằng không thích Dương Hà cho lắm nhưng cũng lên tiếng nói đỡ một câu:
“Được rồi, nếu vậy mọi người nhanh chóng vào làm việc thôi, hôm nay có lẽ phải quay đến muộn mới kịp tiến độ”
Sau đó Dương Hà đúng là đã bình ổn được tâm trạng, tuy rằng Trang Thiếu Trường vẫn chưa hoàn toàn hài lòng hết nhưng xem như cũng ổn rồi, hơn nữa hiện tại cũng là 1 giờ sáng ngày hôm sau, mọi người trong đoàn đều không thể nào sung sức mà tiếp tục làm việc được.
Trương Mạn Đường quay trở về phòng khách sạn, bỏ điện thoại Lamborghini ra kiểm tra thử, quả nhiên Trương Dạng không gọi tới nhưng lại có một tin nhắn được gửi vào lúc 11 giờ rưỡi với nội dung thế này: “Cún con, chúc ngủ ngon!”
Một dòng tin nhắn này khiến cho Trương Mạn Đường quên hết mệt mỏi rồi, trong lòng vui vẻ hạnh phúc… kim chủ của cậu là người rất dịu dàng.