Trương Mạn Đường nghe được Kiều Phương gọi người đàn ông kia là Trương tổng, thì ra hắn ta cũng họ Trương, tên của hắn là gì nhỉ? Trương Liệt? Trương Lãnh? Hay là Trương Uy Phong? Cái tên nào mới có thể hợp với khí chất lãnh đạm cùng biểu cảm thâm tàng bất lộ kia của hắn đây.
Người đàn ông nọ trầm giọng, là giọng nói nam tính thủ đô chính gốc, không phải là kiểu cố tình trầm xuống:
“Cô là?”
Trương Mạn Đương lén lút ở một bên đứng nghe, người đàn ông này không có ấn tượng với Kiều Phương, là Kiều Phương cố tình đến bắt chuyện, hắn có cảm thấy khó chịu nếu như có một người lạ đột nhiên đến bắt chuyện hay không đây.
Kiều Phương cười cười:
“Tôi là quản lý dưới trướng của truyền thông Tây Hải, lần trước ngài đã từng đến công ty tôi”
Người đàn ông kia chậm rãi trả lời:
“Thì ra là truyền thông Tây Hải”
Trương Mạn Đường đang đứng xoay lưng lại với bọn họ, tuy rằng không nhìn được biểu hiện của hắn lúc này nhưng nghe giọng điệu trong lời nói kia, có lẽ hắn cũng không quá nghiêm khắc trong vấn đề người lạ đột nhiên đến bắt chuyện.
Kiều Phương kéo Dương Hà đến phía trước:
“Đây là Dương Hà, nghệ sĩ mới của công ty chúng tôi, rất mong Trương tổng sẽ chiếu cố”
Dương Hà mỉm cười cúi đầu, dáng vẻ không quá mức lấy lòng cũng không quá mức xa cách, nói chung vô cùng hoàn hảo:
“Xin chào Trương tổng, em là Dương Hà”
Trương Mạn Đường lẩm nhẩm lại lời nói của Dương Hà, thì ra lúc tìm kim chủ, lời đầu tiên chỉ cần nói như vậy: Xin chào Trương tổng, em là Mạn Đường. Cậu có nên nói cả họ của mình cho hắn biết hay không đây, nếu nói cả họ thì có trịnh trọng quá hay không, nhưng nếu chỉ gọi Mạn Đường có khi nào bị cho là cố tình muốn thân cận hắn.
Người đàn ông kia nghe Dương Hà nói vậy chỉ ừ một tiếng, Trương Mạn Đường hiểu ra nếu như mình cũng chào hỏi như Dương Hà có thể sẽ bị hắn lạnh nhạt, hắn hình như là không thích kiểu làm quen như thế.
Dương Hà nhanh chóng mỉm cười, không để ý đến thái độ hời hợt kia của người phía trước:
“Phải rồi Trương tổng, công ty của anh là công ty bất động sản nổi tiếng trong nước, người nhà của em muốn mua một mảnh đất ở Triều Dương, không biết giá đất ở đó tính như thế nào?”
Người nọ nhàn nhạt trả lời:
“Tôi không biết, cậu có thể hỏi trợ lý của tôi”
Nói rồi hắn gọi một người khác đến tiếp chuyện cùng với Kiều Phương và Dương Hà.
Trương Mạn Đường lại thêm căng thẳng hơn, người đàn ông này không thích cùng người lạ nói chuyện làm ăn, không thích đường đột giới thiệu tên họ, cậu nên phải tiếp cận hắn như thế nào mới tốt đây.
Khi Trương Mạn Đường còn đang trầm mê trong mớ suy nghĩ của mình, bên tai cậu đã có một giọng nói nam tính trầm khàn truyền đến:
“Hình như là em đang muốn nói chuyện cùng với tôi?”
Trương Mạn Đường giật mình ngẩng đầu phát hiện ra gương mặt cương nghị, ngũ quan góc cạnh, đôi mắt hẹp dài màu đen sắc lạnh, trên người hắn còn có một mùi thơm của gỗ vô cùng dễ chịu:
“Trương tổng”
Người đàn ông này rất cao, phong thái cùng trang phục đều toát lên vẻ giàu sang cao cấp, khiến cho một người ở tầng lớp trung lưu như cậu cũng có cảm giác rất khó tiếp cận được.
“Ừ”
Hắn chỉ ừ, như vậy biểu hiện cho cái gì, là không hứng thú với cậu hay sao? Hay là muốn cậu chủ động nói tiếp, vừa mới rồi cậu ở một bên nghe Dương Hà trực tiếp nói tên của mình đã không tạo được sự hứng thú từ hắn, vậy bây giờ cậu nên nói gì mới tốt đây, hay là nói:
“Em cũng họ Trương”
Hắn nhìn cậu, ánh mắt đó rất khó đoán, cậu không biết trong đầu hắn nghĩ gì:
“Vậy sao, em tên gì?”
Là một câu hỏi từ hắn, như vậy biểu hiện một khởi đầu mới tốt đẹp:
“Em là Mạn Đường, Trương Mạn Đường”
Hắn lại im lặng không nói gì nữa khiến cho trái tim Trương Mạn Đường cũng đập loạn vì lo lắng, có phải cậu đã nói gì sai rồi hay không.
“Con trai tôi vừa rồi là chui vào phòng vệ sinh của em sao?”
Trương Mạn Đường a một tiếng, cậu cũng quên mất người này có con trai, hẳn là đối tượng đã kết hôn rồi, trong đầu cậu đang nghĩ đến chuyện đó nhưng trong miệng cũng khe khẽ nói ra:
“Phải rồi, ngài đã kết hôn rồi”
Hắn nghe được lời nói kia thì chậm rãi đáp:
“Tôi chưa kết hôn, tôi thích đàn ông, còn em?”
Hắn chưa kết hôn, hắn thích đàn ông, hắn đang hỏi cậu. Một câu nói ngắn gọn của người đàn ông này thế nhưng lại nhiều ý nghĩa khiến cho cậu cần phải suy nghĩ như vậy. Hắn là đang muốn hỏi cậu đã kết hôn hay chưa, hay là muốn hỏi cậu có thích đàn ông hay không, hay là hỏi cậu có thích hắn hay không đây.
Trương Mạn Đường là gay, trong giới giải trí vấn đề này cũng khó nói. Một khi trở thành người nổi tiếng rồi nếu như chuyện này bại lộ ra sẽ không thể chống đỡ nổi, trừ khi phía sau cậu có người chống lưng vững chãi. Cho nên suốt mấy năm nay, Trương Mạn Đường đều luôn giấu kín bí mật này cho riêng mình, cũng không quen người yêu cùng giới, cả một đoạn đường đều cẩn thận bảo hộ hình ảnh trong sạch, hy vọng một ngày có thể hồng.
“Em thích ngài”
Trương Mạn Đường đã suy nghĩ rất nhiều mới trả lời được một câu như vậy, đối tượng phía trước rất đẹp trai, tính cách hình như cũng dễ chịu, xem quần áo trên người hắn cũng không phải là nhân vật tầm thường, nếu như bây giờ không nắm tốt cơ hội này thì còn chờ đến khi nào nữa.
Nhưng mà Trương Mạn Đường vừa nói xong câu kia, người đàn ông trước mặt lại im lặng hồi lâu, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm cậu dò xét. Phía sau lưng của Trương Mạn Đường cũng đổ mồ hôi hột, có phải cậu gấp gáp quá rồi hay không, lần đầu tiên gặp mặt đã nói thích hắn, hắn rất có thể sẽ nghĩ cậu cần kim chủ muốn điên rồi.
“Bên trong ồn quá, ra ngoài ban công nói chuyện được không?”
Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, hắn xoay người đi trước, Trương Mạn Đường cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần bước theo phía sau.
Đây là một bữa tiệc được tổ chức ở trong phòng hội nghị trên tầng 9, diện tích vô cùng lớn, bên ngoài có một ban công nhỏ yên tĩnh, không mở đèn. Hiện tại là mùa đông, nhiệt độ dưới mười độ xê, Trương Mạn Đường chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, lúc ra ngoài đón một cơn gió lạnh ùa tới cũng rùng mình.
Bất chợt, có một thân hình cao lớn đứng chắn ở trước cậu, khoảng cách rất gần khiến cho cậu lùi lại phía sau, lưng chạm vào bức tường mới dừng lại.
“Em vừa nói gì? Nói lại cho tôi nghe”
Một tay của hắn chống ở trên tường, gương mặt cúi xuống, khi giọng nói nam tính đặc sệt hương vị đàn ông thủ đô cất lên, trước mũi cậu còn ngửi thấy mùi rượu vang nhàn nhạt, khiến cho cậu lúc này cũng hơi chuếnh choáng. Là do trời lạnh nên não bộ bị đông cứng, hay là do có chút men rượu trong người, hay là… bởi vì khoảng cách hiện tại quá gần, sự nam tính của đối phương khiến cho cậu không thể bình tĩnh được, chỉ còn biết nhỏ giọng ấp úng:
“Em nói là… em thích ngài”
Trương Mạn Đường đột nhiên đón nhận một nụ hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi xa lạ tiến thằng vào khoang miệng của cậu, không phải là kiểu cưỡng ép thô bạo mà chính là kiểu nhiệt tình dịu dàng, ừm… hôn thật giỏi. Hắn ôm lấy eo của cậu, bàn tay không yên phận chậm rãi chạy xuống sờ soạng cánh mông cậu, cậu cảm giác được bàn tay của hắn thật là lớn, một tay đã có thể che hết một bên mông cậu.
Trương Mạn Đường không ghét bỏ, nhưng lại không biết phải làm như thế nào đáp lại hắn. Trong đầu cậu xuất hiện một loạt những cảnh phim đã xem, khi hôn hình như tay nên đặt ở trên eo của đối phương, cũng nên nhắm mắt lại mới được.
Một nụ hôn nên phải kéo dài bao nhiêu phút mới là hợp lý? Trương Mạn Đường không biết, chỉ cảm thấy người đàn ông này hôn mình thật lâu, bàn tay của hắn ở phía sau mông cậu cũng chà sát bóp véo, cậu sợ rằng nếu như động tác kia còn tiếp diễn thì chiếc quần bình dân này của cậu sẽ bị hắn làm rách mất.
Trương Mạn Đường quả thật nghĩ không sai, trong tiếng thở hổn hển cùng tiếng ướt át của nụ hôn lại xuất hiện một tiếng “xoạt” khe khẽ khiến cho nụ hôn của bọn họ bị ngắt quãng.
Trương Mạn Đường thật sự rất xấu hổ, bộ quần áo này là do cậu đi thuê bên ngoài, bởi vì không có tiền cho nên cũng chỉ dám chọn bộ bình dân nhất, không nghĩ tới không những thiết kế bình dân mà ngay cả chất liệu cũng bình dân như vậy.
“Rách quần rồi?” Người đàn ông bình thản hỏi
Trương Mạn Đường chỉ có thể gật đầu nhỏ giọng đáp:
“Vâng”. ngôn tình hay
Hắn cởi áo vest trên người đưa cho cậu:
“Xin lỗi, tôi không cố ý”
Áo vest của hắn là dòng áo măng tô dáng lửng qua mông, hơn nữa nhìn kích cỡ kia cũng là size lớn, cậu ngượng ngùng khoác vào, tuy không quay lại phía sau nhìn nhưng độ dài này vừa hay cũng có thể che đi được vết rách đó.
Chiếc áo rất nặng, bên trong trong còn có hơi ấm cùng mùi hương của gỗ, có cảm giác rất giống chủ nhân của nó, cao lớn, vững chãi lại còn thơm:
“Cảm ơn ngài, lát nữa ra xe lấy áo khoác em sẽ trả lại áo cho ngài”
Người đàn ông nhẹ giọng:
“Em còn việc gì tại bữa tiệc này không?”
Trương Mạn Đường lắc đầu, cậu hết việc rồi. Người trước mặt có được coi là kim chủ của cậu chưa nhỉ.
“Vậy tôi đưa em về, em ở ký túc xá của công ty hay thuê nhà riêng bên ngoài?”
Kim chủ muốn đưa cậu về nhà, tiến triển này thật sự quá tốt rồi. Trước lúc đến bữa tiệc cậu chỉ nghĩ tới có thể lấy được danh thiếp của ai đó đã là xuất sắc lắm rồi:
“Em ở nhà thuê”
Người nọ gật đầu, xoay người đi vào trong, Trương Mạn Đường cũng theo đó bước vào. Chiếc áo trên người cậu rất rộng cho nên thu hút không ít ánh mắt nhìn tới, trong đó có Kiều Phương cùng Dương Hà.
Kiều Phương ánh mắt tinh tường, vừa nhìn qua đã biết chiếc áo trên người của Trương Mạn Đường là của ai, thế cho nên cô nhanh chóng bước tới, kéo Trương Mạn Đường qua một bên hỏi:
“Tiểu Đường, cậu tiếp cận được Trương tổng sao?”
Trương Mạn Đường thấy được Dương Hà hình như hơi khó chịu, nhưng nói gì thì nói Trương tổng cũng là người mà Kiều Phương muốn giới thiệu cho Dương Hà, hiện tại lại bị cậu cướp đi như vậy, không vui cũng là có nguyên do.
Tính cách của Trương Mạn Đường rất dễ chịu, không thích tỏ vẻ ra oai, càng không thích phóng đại sự việc, cho nên khi nghe Kiều Phương nói vậy chỉ gật đầu, nhân tiện muốn hỏi cô một chút thông tin về hắn:
“Chị Phương, Trương tổng là người như thế nào?”
Kiều Phương lúc này chỉ quan tâm đến Trương Mạn Đường, sớm đã bỏ Dương Hà ra phía sau, cô cười cười vui vẻ vỗ vỗ vai của cậu:
“Là rùa vàng, rất giàu có, rất có thế lực, là đại nhân vật hô mưa gọi gió, cậu phải nắm chắc cơ hội này, đừng để cho Trương tổng không vui”.