Trong Mắt Có Kịch

Chương 17: Hâm Bằng



Mối quan hệ lại được một lần nữa xác lập lại, gạt đi mọi nghi hoặc suốt thời gian này của Trương Mạn Đường. Cậu lại trở thành cún con của kim chủ, ngoài việc kim chủ thiếu kiên nhẫn trong một số chuyện và thô bạo lúc ở trên giường ra thì kim chủ đối với cậu vô cùng ân cần và dịu dàng, cảm giác được người đàn ông này… ừm rất lão làng trong mối quan hệ kia.

Buổi tối ngày hôm đó, đoàn làm phim đặt bàn ở một nhà hàng tầm trung cách khách sạn vài trăm mét. Phòng cậu ở ngay bên cạnh phòng của Hâm Bằng, bởi vì không muốn trở thành người bị cô lập trong đoàn làm phim cho nên cậu rất chủ động đi nói chuyện với mọi người, mà Hâm Bằng là tiểu thịt tươi đang hồng đương nhiên không có chuyện cậu ta sẽ bắt chuyện với một diễn viên mới như cậu cho nên Trương Mạn Đường lúc này mới đứng ở bên ngoài cửa phòng của Hâm Bằng gõ cửa.

Bên trong truyền ra một giọng nói lớn:

“Là ai vậy? Đợi tôi một chút”

Hâm Bằng ra mở cửa, thấy được Trương Mạn Đường mặc áo khoác gió cùng quần jeans đơn giản đứng ở bên ngoài thì cũng hơi bất ngờ:

“Là cậu sao?”

Trương Mạn Đường mỉm cười, mang thái độ muốn làm quen đáp lại Hâm Bằng:

“Sắp tới giờ đi ăn rồi, tôi không biết đường nên tới gọi cậu cùng đi”

Hâm Bằng biết Trương Mạn Đường là người của Trình thị, thường thì các nghệ sĩ của Trình thị sẽ rất kiêu ngạo, nhưng sáng hôm nay khi gặp người này Hâm Bằng cũng có một chút ấn tượng bởi vì cậu là người khá lễ phép và không tỏ ra kiêu căng:

“Vậy cậu vào trong đi, tôi đang sửa soạn một chút đồ, đợi tôi thay quần áo thì chúng ta cùng đi”

Trương Mạn Đường gật đầu, đúng như cậu nghĩ Hâm Bằng không phải là người khó nói chuyện. Phòng của Hâm Bằng so với phòng của cậu lớn hơn một chút, bài trí bên trong cũng nhiều vật dụng này nọ hơn, ví như có một bàn uống nước ở bên cạnh cửa sổ, còn có cả ti vi treo đối diện giường.

Trương Mạn Đường nhìn vai li quần áo ở dưới giường đang được mở tung, quần áo lộn xộn vứt ngổn ngang bên dưới giống như người này đang tìm đồ vật gì đó. Hâm Bằng vừa đóng cửa thấy Trương Mạn Đương nhìn đống lộn xộn của mình thì gãi đầu cười ngại ngùng:

“Ngại quá, vừa mới đến nên chưa kịp sắp xếp quần áo”

Trương Mạn Đường lắc đầu:

“Không sao, có cần tôi giúp cậu một tay không?”

Hâm Bằng thấy Trương Mạn Đường là thật tình muốn giúp cho nên cũng không khách khí mà đồng ý ngay:

“Vậy cậu giúp tôi treo quần áo được không, số quần áo này đều dùng để đóng phim, phải treo lên mới không bị nhăn”

Treo quần áo đối với Trương Mạn Đường không là gì cả, dù sao cậu cũng rất có hứng thú với thời trang, nhìn đồng quần áo mới tinh vẫn còn chưa cắt mác kia thì cậu cũng đoán được đây hẳn là đồ của các thương hiệu tài trợ cho Hâm Bằng đi quay phim.

Hâm Bằng nhanh chóng cúi người cầm một chiếc áo sơ mi treo vào móc, động tác của cậu ta so với Trương Mạn Đường thì ẩu hơn rất nhiều, áo sơ mi còn nhăn cũng không chịu vuốt cho phẳng, Trương Mạn Đường thấy vậy lại giúp Hâm Bằng vuốt lại một chút:

“Cậu tên Trương Mạn Đường đúng không? Tôi gọi cậu là Mạn Đường nhé”

Trương Mạn Đường ừ một tiếng, nhân tiện khách sáo nói thêm:

“Ừ, tôi là người mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, ở trong đoàn phim mong cậu giúp đỡ nhiều hơn”

Hâm Bằng rất thích thái độ khiêm tốn này của Trương Mạn Đường:

“Được, phải rồi, cậu là người của Trình thị đúng không? Cậu ở đó bao lâu rồi?

Trương Mạn Đường chậm rãi treo đồ vào móc, nhàn nhạt đáp:

“Tôi trước đây là người của Tây Hải, mới qua Trình thị gần một tháng”

Hâm Bằng bất ngờ:

“Mới gần một tháng thôi sao? Trình thị đúng thật là mạnh tay nâng đỡ người mới”

Trương Mạn Đường im lặng không nói, bởi vì cậu biết Trình thị sẽ chẳng bao giờ để ý đến một diễn viên tuyến 18 như cậu nếu như không phải vì Trương Dạng, mà việc kim chủ bao dưỡng này có nói ra cũng không vẻ vang cho nên cậu cũng không muốn đề cập tới.

“Phải rồi, cậu là người của Tây Hải, cậu có biết Dương Hà hay không?”

Trương Mạn Đường gật đầu, cậu cảm thấy chuyện mình và Dương Hà có quen biết nhau cũng không cần phải giấu diếm:

“Có biết, cậu ta vào Tây Hải cùng đợt với tôi”

Hâm Bằng cũng có ấn tượng với Dương Hà, bởi vì người này ngày hôm nay giống như là cố tình muốn đứng chung khung hình với cậu và Bạch Tử Du, hành động này khiến cho Hâm Bằng có ấn tượng không tốt đẹp lắm về Dương Hà:

“Hình như cậu với cậu ta xảy ra chuyện? Nghe nói đoàn làm phim xếp hai người các cậu ở chung một phòng để làm quen với nhau, đến khi vào diễn cũng sẽ tốt hơn nhưng mà cậu ta lại không muốn”

Trong Thanh Xuân Tươi Đẹp cậu và Dương Hà là bạn chí cốt rất thân thiết, chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau bảo vệ nữ chính, đạo diễn cố tình xếp hai người bọn họ chung một phòng cũng là vì lý do đó, nhưng có lẽ Dương Hà vẫn còn không vừa lòng chuyện cậu ở trong bữa tiệc kia cho nên mới từ chối, chỉ có điều đó cũng là suy nghĩ của riêng cậu, không thể nào khẳng định được, cho nên lúc này cậu mới đáp lại Hâm Bằng thế này:

“Dương Hà nói cậu ấy không quen ngủ chung phòng với người khác, có lẽ là như vậy đi”

Hâm Bằng gật đầu, cảm thấy Trương Mạn Đường là người chính trực, không nhân cơ hội đi nói xấu đồng nghiệp thì cũng có cảm tình hơn. Lúc Hâm Bằng đứng cạnh Trương Mạn Đường lại phát hiện ra trên cổ tay trái của cậu có mang một chiếc vòng rất lạ mắt thì hỏi:

“Vòng tay này cậu mua ở hãng nào vậy? Nhìn rất đẹp!”

Trương Mạn Đường giật mình khi có người nhắc đến vòng tay của mình, vòng tay này Trương Dạng tặng cho cậu, còn bắt cậu mang theo, không cho phép tháo xuống, lại nhớ tới ánh mắt đe dọa cùng thái độ kiên quyết đó khiến cho cậu cũng phải khẽ run người:

“Chỉ là vòng tay bình thường mà thôi, không phải là của hãng gì nổi tiếng cả. Chỗ này còn ít quần áo cứ để tôi treo giúp cậu là được, câu đi thay đồ đi, nếu không sẽ muộn giờ ăn tối mất”

Hâm Bằng à một tiếng, dù sao bản thân cậu cũng không thích xếp quần áo cho nên vội cười hì hì cảm ơn Trương Mạn Đường:

“Cảm ơn cậu Mạn Đường, vậy đợi tôi vào thay quần áo thì chúng ta cùng xuống dưới sảnh”

Hâm Bằng lấy đại một bộ quần áo ở dưới sàn, đi vào trong phòng tắm thay đồ, Trương Mạn Đường ở bên ngoài thở nhẹ một hơi, chiếc vòng tay này khiến cho cậu có cảm giác giống như một sợi xích vô hình vậy, sợi xích này cột rất chặt cậu, mà Trương Dạng thì là người đang nắm đầu dây bên kia.

Trương Mạn Đường và Hâm Bằng là hai người xuống cuối cùng, lúc xuống dưới thì mọi người đều đã có mặt đông đủ ở dưới sảnh chuẩn bị đi rồi. Trương Mạn Đường là người mới, đối với việc khiến cho cả đoàn làm phim đợi mình thì rất áy náy cho nên mới cúi người xin lỗi:

“Thật sự ngại quá, đã để cho mọi người phải chờ”

Dương Hà ngồi ở ghế sô pha dưới sảnh đợi, thấy Trương Mạn Đường như thế thì hừ lạnh một tiếng nói nhỏ:

“Hừ, ra vẻ ta đây đi cùng với nam chính cho nên được phép đến muộn”

Lời nói của Dương Hà tuy nhỏ nhưng những người ngồi gần cậu ta xung quanh đều nghe thấy được. Người trong đoàn làm phim thấy thái độ ngại ngùng kia của Trương Mạn Đường cũng không làm khó cậu, dù sao cậu ngoài việc là nghệ sĩ của Trịnh thị ra thì xem mối quan hệ của cậu và Hâm Bằng cũng rất tốt. Đạo diễn Trang Thiếu Trường tuổi ngoài 40, dáng người hơi mập mạp, gương mặt rất phúc hậu cười nói:

“Được rồi, chúng tôi cũng vừa mới tới mà thôi, chúng ta mau đi thôi, nhà hàng chỉ cách chỗ này 300m”

Mọi người đi bộ đến nhà hàng, dọc đường đi Hâm Bằng khẽ nói với Trương Mạn Đường:

“Là tôi liên lụy cậu đến trễ”

Trương Mạn Đường cũng mỉm cười đáp lại:

“Không sao cả”

Đi bên cạnh Trương Mạn Đường còn có Tịnh Kỳ, Tịnh Kỳ kéo kéo tay áo của cậu tỏ ý mình có chuyện cần nói, Trương Mạn Đường hiểu ra thì cũng thả chậm bước đi, đợi cho đến khi đoàn làm phim đi cách một đoạn cô mới nhíu mày lên tiếng:

“Tiểu Đường, Trương tổng gọi cho em, em không bắt máy sao?”

Trương Mạn Đường giật mình, Trương Dạng gọi cho cậu sao, chẳng phải buổi chiều đã gọi rồi hay sao, có chuyện gì lại gọi nữa. Chiếc điện thoại kia cậu không mang theo, cho nên cũng không biết Trương Dạng gọi mình từ lúc nào:

“Em để điện thoại đó trong phòng rồi, Trương tổng có chuyện gì tìm em sao?”

Tịnh Kỳ lắc đầu:

“Không biết, Trương tổng gọi cho tôi hỏi cậu đang ở chỗ nào, hắn ta gọi cậu không bắt máy, cậu gọi lại đi, đừng để cho người đó tức giận”

Trương Mạn Đường gật đầu, vội vã đưa tay vào túi quần muốn lấy điện thoại cũ của mình ra gọi nhưng mà cậu phát hiện ra ngay cả chiếc điện thoại cũ đó cậu cũng để quên ở phòng rồi:

“Điện thoại của em để phòng rồi, chị cho em mượn điện thoại của chị có được không?”

Tịnh Kỳ đưa điện thoại của mình cho Trương Mạn Đường rồi đi trước đuổi theo đoàn làm phim:

“Cậu nói chuyện nhanh một chút rồi vào, tôi đi vào trước đây”

Trương Mạn Đường nhấn vào số điện thoại vừa mới gọi tới trong điện thoại của Tịnh Kỳ, cậu đừng ở ngoài đường, dưới một cây cột đèn lớn. Đường phố ở Liêu Ninh khá đông đúc, nhiều người đi bộ qua lại trên vỉa hè, Trương Mạn Đường áp điện thoại lên nghe, trong lòng cũng hơi lo lắng bởi vì người ở đâu dây bên kia không chịu bắt máy, cậu khẽ thở dài nhắn một tin: Em để quên điện thoại trong phòng, cho nên không biết anh gọi tới, anh gọi em có chuyện gì sao?

Trương Mạn Đường chờ khoảng một 1 phút không thấy có động tĩnh gì, lại sợ Trương Dạng ở bên kia tức giận vì chuyện cậu không nghe điện thoại của hắn. Lúc tặng cho cậu chiếc điện thoại kia, cậu nhớ hắn có nói rằng khi hắn gọi phải lập tức bắt máy, người đàn ông ấy rất dễ nổi giận vì có người làm trái ý hắn chính vì thế suy nghĩ một lúc cậu khẽ cắn cắn môi nhắn thêm một tin nữa: Daddy, em đang ở bên ngoài ăn cơm với đoàn làm phim, khi trở về phòng sẽ gọi điện cho anh.

Trương Mạn Đường nhắn xong tin nhắn kia thì gương mặt cũng đỏ bừng, cậu nhanh chóng xóa hai tin nhắn vừa gửi trong điện thoại của Tịnh Kỳ đi. Tịnh Kỳ đúng là quản lý của cậu thật, nhưng mà để cho cô ấy biết được danh xưng daddy kia cũng không nên chút nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.