– —Mọi địa điểm, tên hay sự kiện, kiến thức,… đều là giả tưởng của tác giả, hoàn toàn không có thật. Nếu có, chỉ là trùng hợp—-
– —All places, names or events, knowledge,… are the author’s fiction, completely unreal. If so, it’s just a coincidence—-
⇣
Lâm Hạo thong thả thưởng thức cà phê. Hắn hơi nhíu mày, ít ai biết Lâm Hạo thích uống ngọt, nhưng không thích quá ngọt, ngọt gắt.
Theo ký ức mơ hồ thì hắn ban đầu cũng không phải thích hay ghét ngọt gì cả, như thế nào cũng được. Nhưng một ngày nọ bạn cùng bàn mà hắn nhớ không nổi mặt kia cho hắn ly cà phê, nói rằng là nhà làm nhưng bản thân không thích vị này.
Trời mùa đông lạnh lẽo, trên tay cầm ly cà phê ấm áp mang chút vị ngọt ngào như tiếp thêm năng lượng cho người uống. Hắn nhớ là bạn cùng bạn kia có hỏi hắn thích không hắn đáp: “Thích” — nên nguyên mùa đông ngày nào y cũng mang cho hắn ly cà phê giống vậy, có lẽ chỉ là không thích nên tiện tay cho thôi, nhưng lòng vẫn không kìm được ấm áp.
Bỗng điện thoại rung lên, có tin nhắn.
[Bố: Bố và mẹ sắp về. Nghe nói Lâm Miên cùng đứa trẻ nhà họ Tạ chia tay rồi sao?]
[Mẹ: Ai… Mẹ thấy chúng nó cũng xứng đôi lắm mà.]
[Mẹ: Mà bao giờ con có đối tượng đây? Mẹ không phải hối thúc nhưng con nhìn em con đi, nó giờ đã có cả đám bạn trai cũ.]
Lâm Hạo cũng có chút rầu thúi ruột với vấn đề ‘đối tượng’… Hắn đáp: “Con vẫn chưa có ý định đâu, mà dù sao con cũng không cần, ít nhất là bây giờ.” — Bên kia đôi vợ chồng họ Lâm cũng thở dài.
[Bố: Mẹ con nói vậy cứ thư giãn đi, chúng ta cũng không bắt ép con. Gặp người nào mà duyệt rồi thì nhớ thông báo một tiếng với bố mẹ.]
[Tổng tài Lâm Hạo — con cả giỏi giang: Vâng]
Mỗi lần nhìn cái biệt danh trong nhóm, hắn lại không nhịn được đỡ trán. Đúng rồi, công ty hình như có mối hợp tác với bên Tịnh Cung, bên kia đặt một số trang thiết bị bên công ty để chuẩn bị cho nhà hàng mới mở, nghe nói bố mẹ có gặp vợ chồng họ Tịnh, để xem sao. Bởi bên đó vẫn chưa ký hợp đồng với bên mình, cũng kéo dài khá lâu rồi, hỏi thử vậy — Tất nhiên vẫn muốn uyển chuyển một chút.
Vợ chồng họ Lâm nghe tiếng chuông điện thoại đổ hai người bắt máy, đầu bên kia truyền đến giọng trầm trầm ôn hòa của đứa con cả: “Bố, mẹ. Bố mẹ chừng nào thì về?” — “Sắp rồi”, mẹ Nam nói xong liền nghe được Lâm Hạo hỏi chuyện: “Vâng, chuyện là thế này. Bên Tịnh Cung từng có đặt bên công ty mình một số trang thiết bị để đặt trong nhà hàng mới mở, nhưng đến giờ vẫn chưa phản hồi lại việc ký hợp đồng hay không, có hủy đơn hay không nên số vật liệu đó vẫn còn tồn trong kho. Nghe nói bố mẹ và vợ chồng Tịnh ở gần đều thuê khách sạn kia, con muốn mẹ hỏi giùm chuyện này là sao ạ?” — Lâm Hạo trình bày.
“À, mẹ cũng hỏi rồi. Người ta nói là Tịnh Cung đang sắp xếp, do một số lý do không tiện nói rõ mà bị chậm trễ. Nghe nói cũng cử con trai của họ làm dự án xây nhà hàng này.” — Lâm Hạo nghe xong giải thích cũng đỡ, xem ra là không bị lỗ, bởi khi bên Tịnh Cung đặt hàng, công ty đã nhập một số lượng lớn theo yêu cầu nhưng lại không nghe được phản hồi từ họ, nếu họ không lấy thì cũng không truy cứu được vì đơn hàng chưa được ký kết mà chỉ đặt bằng miệng.
Họ không để nhập hàng thứ nhất vì nghĩ Tịnh Cung là công ty có uy tín hàng đầu, thứ hai bên đó hứa hẹn sẽ trả tiền trước để đặt cọc, mà họ cũng làm thế nên càng tin tưởng, nhưng không ngờ lại bị trì hoãn lâu đến vậy. May mắn thật — Hắn nghĩ.
“Thế thì con trai họ là ai thế?” — Lâm Hạo thuận tiện hỏi, hắn nghe nói con trai họ mới tốt nghiệp trường Hilston kia, nói đến cũng thấy khá trùng hợp, vậy mà mình lại sắp quen biết hai người học trường Hilston. Tịnh gia vì không muốn gia đình bị ảnh hưởng bởi lợi ích thương nghiệp linh tinh nên che giấu danh tính của người trong gia đình rất kỹ, đến giờ cũng chỉ có người vào làm việc mà liên quan mới lộ ra tên ví dụ như Tịnh Quang — Tự lập ra công ty Truyền thông và Giải trí Hoàn Tịnh.
“Ừm… Bố mẹ cũng chẳng biết nữa. Đến lúc gặp thì biết thôi, con tò mò làm gì.” — Bố Lâm Hạo đáp, Lâm Hạo cũng chỉ thuận miệng, không biết cũng chẳng sao. “Con cũng chỉ thuận miệng mà thôi, với lại con thấy khả năng cao Lâm Miên với Tạ Dương vẫn còn cơ hội đấy, thằng bé vừa chia tay xong người yêu thứ tám. Con có khuyên thằng bé, tuy miệng nó thể hiện sự ghét bỏ nhưng con thấy nó hình như cũng hơi dao dộng rồi ấy.”
Nói một lát, bố mẹ Lâm thấy trời bên mình cũng gần tối nên tạm biệt Lâm Hạo. Lâm Hạo cúp mắy xong thì đi nấu mỳ ăn, hắn biết nấu cơm nhưng có hơi lười để làm nên ăn mỳ cho tiện.
Đang chờ đợi, ánh máy hắn đặt lên kệ sách, Lâm Hạo nhớ rằng bản thân từng được tặng một cuốn sách, cũng là ở hồi cấp ba, chưa xem lần nào. Có lẽ vì chán, cũng có lẽ vì tò mò mà hắn bước đến lấy cuốn sách ra.
Ở bên trong là cuốn tập tranh về chuyện hằng ngày của hai nhân vật H và T. Nhân vật H và T là bạn ngồi cùng bạn, T cảm thấy H là một người quá nghiêm túc, không thú vị tý nào. Sau đó, T tình cờ bắt gặp H đang vẽ tranh ở một góc sân trường, tò mò tiến gần, hóa ra H đang vẽ một tập truyện giống như này nhưng là về việc trong nhà mà thôi, giống như cả thế giới xung quanh đều không có, chỉ có người nhà. Nghĩ đến đó, nhân vật T bỗng thấy có chút thổn thức nhưng rồi lại thầm nghĩ là bản thân nghĩ nhiều quá rồi, làm gì mà thâm sâu đến vậy.
Nhưng nhân vật T lại vô thức chú ý nhân vật H, trộm xem H vẽ, từng nét đều thể hiện sự nghiêm túc, sự cẩn thận chăm chút, dần dần bỗng K cũng muốn được vẽ vào giống như muốn bước vào cuộc sống của H. T cũng không suy nghĩ nhiều mà mạnh mẽ can thiệp vào dòng chảy cuộc sống của H, như việc H thích uống cà phê hơi cho sữa hoặc đường vì lần trước T cho nếm thử, hay việc H ngủ luôn rất sâu cho dù gào thét bên tai cũng không nghe thấy, việc H ghét ăn hành thích ăn cà rốt, việc H ẩn sau nghiêm túc và chăm chỉ là một kẻ lười biếng, hay việc H nói mình muốn học ở Hilston,…
Lâm Hạo đọc đến Hilston nhịn không được kinh ngạc, bản thân hắn ngày trước cũng có ý định này chỉ là do bị thương nên bỏ lỡ mất cơ hội, cũng có rất nhiều việc của H giống hắn, ví như ngủ như chết ấy… Lâm Hạo cảm thấy hơi ngại, tuy bây giờ ít đi nhưng thật sự có chút ngượng ngùng, ngoại trừ người nhà thì không ai biết hết… Cũng có chút nghi ngờ T là bạn ngồi cùng bàn năm xưa nhưng thấy không thể nào. Chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn ra T thích H, mà Lâm Hạo theo trí nhớ mơ hồ không cảm nhận được gì mà tình ý nên… Chắc là trùng thôi… Nhỉ?
Tiếp đó, từ từ T dần nhận ra thâm tâm mình thật sâu… Thật sâu có gì đó khác lạ, nhưng T không dám xem, không dám mò đi xuống, T sợ, nhưng T vẫn không kiềm được mà muốn lại gần H, rốt cuộc khi…
Lâm Hạo không thể đọc tiếp nữa vì những trang sau bị xé một cách thô bạo, giống như muốn che giấu điều gì, thậm chí, không hiểu ra sao, Lâm Hạo lại nghĩ người xé chính là T. Khá tiếc, hắn muốn biết câu chuyện sẽ đi về đâu mà… Haizz, không có tên chủ nhân của nó, hắn được tặng sau khi xuất viện mà nhớ rằng người kia chỉ là được nhờ tặng cho hắn, chứ không phải chủ nhân.
Lâm Hạo vậy mà có chút thương tâm kỳ lạ, vì thể hiện của H thật sự quá lạnh lùng, cũng không biết H là ai nhỉ? Hắn đoán chủ nhân cuốn này tất nhiên là T, còn H… Chắc là người T để tâm?[được rồi, là tôi cố tình cho bạn Hạo ngốc đi đấy…]
Nếu có người theo đuổi hắn như vậy thì hắn đã đồng ý từ lâu rồi. — Hắn thầm nghĩ.
– ————
Tịnh Trạch chiều nay nhận được thông báo trúng tuyển. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, tý nữa y phải đi công ty một chuyến để nhận thẻ thân phận rồi làm một số thủ tục nữa.
Hai giờ ba mươi lăm phút, chiều, công ty Cầu Thiết.
Do bên kia cũng không nói rõ thời gian nên y đến lúc tầm ba giờ chiều, y đến quần lễ tân hỏi: “Xin chào, tôi trúng tuyển làm trợ lý kiêm thư ký của Tổng Giám đốc Lâm, hồi sáng một người thuộc bộ phận nhân sự có gọi điện thông báo chiều nay tôi đến để xử lý thủ tục và nhận thẻ nhân viên.”
“Vâng, xin anh chờ để tôi xác nhận lại với bên bộ phận nhân sự ạ.”
Tịnh Trạch trong lúc chờ thì gọi cho chú của mình — Tịnh Quang — Chủ tịch công ty Truyền thông và Giải trí Hoàn Tịnh.
Đầu bên kia sau ba tiếng ‘tút’ mới liên lạc được, đầu dây bên kia giọng nói mang chút lạnh lẽo bực tức lộ ra: “Có chuyện gì, chú đang bận.” — Tịnh Trạch cũng không thấy ngại vì mình làm phiền người khác, ai quan tâm chứ? Nếu ngày xưa y không cho hắn ta mượn tiền tiêu vặt thì có Hoàn Tịnh bây giờ chắc?
“À, nghe nói chú ngày mai rảnh đúng không? Con muốn nhờ chú lấy danh nghĩa người đại diện thay cháu của dự án xây dựng nhà hàng của Tịnh Cung ấy.” — Tịnh Trạch chậm rãi nói, y không gấp lắm kiểu gì mà chẳng được.
Tịnh Quang im lặng một lúc, chưa kịp đáp lại thì tiếp tân bên Tịnh Trạch đã xác nhận xong, vì thế: “À, vậy xem như chú đồng ý rồi đấy.” — nhanh, gọn, lẹ mà cúp máy, để lại người đầu dây bên kia nghẹn thành một cục.
Xử lý xong xuôi những thủ tục rồi y được đưa cho một hợp đồng bảo mật để không tiết lộ thông tin Tổng Giám đốc — Lâm Hạo, tất nhiên là y ký vào rồi. Cho dù không có hợp đồng thì y cũng không tiết lộ thông tin hắn, dù sao thì… Chỉ mình y biết là được rồi.
“Đây là lịch trình ngày mai của Tổng Giám đốc Lâm, cậu cứ sắp xếp và nhắc nhở sếp cẩn thận. Sếp không thích việc buông thả đâu.” — Trợ lý thứ nhất là Ninh Phong dặn dò Tịnh Trạch. Y nhìn lịch trình dày đặc thấy Lâm Hạo thật chăm chỉ, song lại cảm thấy đau lòng vì hắn.
∝Từ Viễn Thiên có lời muốn nói: Ừ hừm, thay đổi tên nhân vật chút… Sorry rất nhiều. Thông báo một chút. Mình quyết định viết bộ này thuộc đoản văn – tầm 10 chương nhé(cũng không biết có lết 10 chương nổi không), với lại quá khứ hai người sẽ có ở ngoại truyện, góc nhìn của công là chính nha♥