Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng

Chương 40



Bữa cơm đó tôi ăn đã trong tình trạng nghẹn tim, sắc mặt của bố tôi cũng không được tốt cho lắm. Chỉ có mẹ tôi là cười đến rạng rỡ, cứ luôn miệng nói Phương tiên sinh đúng là tri kỷ, còn bảo rằng đã rất nhiều năm rồi mẹ tôi chưa từng được gặp một người nào tri kỷ hơn bố tôi như vậy cả.

Bố tôi và tôi: “….”

Lúc ăn cơm, mẹ tôi lại liên tục gắp thức ăn cho Phương tiên sinh: “Món này ngon này Phương tiên sinh nếm thử một chút đi”, “Món kia ngon kìa Phương tiên sinh ăn thử xem sao”, mẹ gắp hết cho Phương tiên sinh toàn bộ những món ngon mà ban đầu mẹ vốn dĩ đã định làm cho tôi.

Phương tiên sinh ngốc ngếch ăn đến thỏa mãn, mẹ tôi cho gì anh ấy liền ăn cái đấy, vừa ăn vừa nhỏ giọng nói cảm ơn, khiến cho mẹ tôi cười mãi không thôi.

Tôi hung hăng gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong bát của bố tôi, sau đó nói: “Bố, hôm nay là ngày sinh nhật của con, bố cũng đã vất vả rồi, bố ăn miếng gà đi!” Nói xong tôi chợt cảm thấy tủi thân vô cùng, cứ như tôi đến với thế giới này dễ dàng lắm vậy.

Tôi cúi đầu ăn cơm, cảm giác nước mắt sắp rơi đến nơi rồi.

Sinh nhật cái con khỉ.

Tôi sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa đâu.

Cơm nước xong xuôi, mẹ tôi lại chỉ huy tôi đi gọt hoa quả cho Phương tiên sinh.

Tôi nói: “Anh ấy đã ăn cơm tối nhiều lắm rồi, lại ăn thêm hoa quả nữa thì làm sao mà chịu được nổi hả mẹ?”

Phương tiên sinh xoa xoa bụng, nói: “Bây giờ có hơi bị no quá rồi.”

Mẹ tôi vội vàng đi tìm thuốc tiêu hóa cho Phương tiên sinh. Tôi đi qua sờ sờ bụng của anh ấy, quả nhiên là bụng phình lên. Tôi nói: “Anh bị ngốc đấy à, không ăn được nữa thì thôi đi chứ.”

Phương tiên sinh hơi tủi thân, nói: “Anh không biết nữa, mẹ anh bảo ai cho cái gì thì phải nói cảm ơn, anh đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi, thế mà dì vẫn cứ gắp thức ăn cho anh.”

Tôi dở khóc dở cười, mất một lúc lâu mới nhận ra được rằng chàng ngốc này không biết cách để từ chối người khác.

Bởi vì không cẩn thận đã làm cho Phương tiên sinh bị ăn no quá, mẹ tôi cảm thấy ngại vô cùng, bèn trốn vào trong phòng, bố tôi phải dỗ một hồi lâu mới chịu đi ra.

Tôi thấy Phương tiên sinh cứ thường xuyên nhìn xem đồng hồ, nghĩ là anh ấy còn có việc bận, cho nên tôi liền nói với bố mẹ tôi rằng: “Trong nhà Phương tiên sinh còn có việc, có thể phải đi về trước bố mẹ ạ.”

Lần này mẹ tôi cũng không dám giữ lại nữa, chỉ đành cười bảo: “Lần sau Phương tiên sinh lại tới chơi nhé.”

Phương tiên sinh gật gật đầu, nói: “Vâng ạ. Cháu chào chú cháu chào dì ạ.”

Tôi tiễn Phương tiên sinh xuống dưới nhà, lúc đi ra khỏi cửa thang máy Phương tiên sinh đột nhiên nói một câu: “Tiếu Tiếu, em nhắm mắt lại đi.”

“Để làm gì?” Tôi vừa hỏi vừa nhắm mắt lại, khóe miệng không nhịn được mà hơi cong lên.

Biết ngay mà, làm sao mà Phương tiên sinh có thể quên được chuyện mua quà cho tôi cơ chứ! Nghĩ đến những giỏ hoa xinh đẹp mà anh ấy đã tặng cho tôi, trong lòng tôi lại càng thêm mong chờ đối với món quà lần này.

Phương tiên sinh dắt tay tôi, nói: “Tiếu Tiếu, bước chậm về phía trước đi.”

Tôi nhắm chặt mắt lại, nghe lời anh ấy bước chậm về phía trước. Không biết là đã đi được bao lâu, Phương tiên lại nói một câu: “Phía dưới có bậc thang, em cẩn thận một chút.”

Tôi nói: “Vẫn chưa tới à?”

“Sắp rồi.”

Tôi có cảm giác mình đang bước đi trên đá cuội, đầu mũi thoang thoảng mùi hoa, chỗ này chính là bồn hoa của khu chung cư đây mà.

“Tới rồi.” Phương tiên sinh nói.

Tôi mở mắt ra, một pho tượng bằng đá cẩm thạch trắng noãn đập vào mắt tôi. Pho tượng hình người có chiếc cổ ngẩng cao, hai cánh tay xòe ra tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, một mũi chân chĩa xuống mặt đấy, mũi chân còn lại nâng lên cao, tựa như một con thiên nga quý phái mà tao nhã đang nhẹ nhàng khiêu vũ dưới ánh trăng.

Dưới pho tượng là một bệ đài hình tròn, ở mặt trên có khắc một câu:

Tiếu Tiếu, chào mừng em đến với thế giới này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.