Từ Tư Nhiên vào nhà, đem cặp sách về phòng, thay đồng phục học sinh thành áo ở nhà và quần đùi rồi ném mình lên giường.
Trên đệm đặt chiếu trúc, Từ Tư Nhiên lăn hai vòng trên giường, nửa mặt vùi vào gối, khuôn mặt Thẩm Mặc lúc ẩn lúc hiện trong đầu.
Nhà tôi ở đây.
Thẩm Mặc là khắc tinh đặc biệt của cậu hay gì vậy! Trêu cậu cho đã đời, làm cậu cả người rực lửa mà chả có chỗ nào để phát tiết, mắng không được đánh cũng không được.
Nắm đấm của cậu rõ ràng hướng thẳng vào mặt. Thẩm Mặc không tránh, Từ Tư Nhiên nghĩ lại mà muốn hận chết bản thân, tự dưng hạ thủ lưu tình làm cái quái gì, nửa chừng đổi vị trí tấn công rồi đập vào mặt cậu ta xem cậu ta còn trêu chọc nữ sinh, trêu chọc Từ Khâm thế nào.
Nghe thấy tiếng ve sầu kêu ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn, lúc tâm trạng tốt thì cảm thấy thanh âm cũng không có gì, nhưng tâm trạng Từ Tư Nhiên hiện tại không tốt, khô nóng đến không thể tưởng tượng nổi, chiếu cũng không cứu nổi cậu.
Chuông điện thoại vang lên, Từ Từ Nhiên mặc kệ. Một lúc sau, điện thoại cố định trong phòng khách vang lên.
Mẹ Từ bước đến cửa phòng ngủ, nói: “Điện thoại của Từ Khâm.”
Từ Tư Nhiên “vâng”một tiếng. Mẹ Từ liếc nhìn Từ Tư Nhiên, nói: “Ngày mai mẹ với bố con sẽ sang nhà ông câu cá.”
Từ Tư Nhiên như cá chép xoay người lại, từ trên giường nhảy dựng lên, lẩm bẩm nói: “Sao lại đi nữa?”
Ông Từ Tư Nhiên không ở Giang Châu, lái xe đi đường sẽ mất nhiều thời gian. Mấy chuyện kiểu này không dính dáng gì đến Từ Tư Nhiên, cậu ở lại trông nhà, để đến thứ hai có thể thuận lợi tống một chồng bài tập đã hoàn thành đúng hạn đi.
Mẹ Từ nói: “Có mì và rau trong tủ lạnh, cuối tuần con tự nấu ăn nhé.”
Từ Tư Nhiên hơi bực bội, nói: “Hay là đưa cả con đi đi.”
Hy vọng quá xa vời, quả nhiên mẹ Từ trực tiếp cho đề nghị của cậu một phiếu bác bỏ. Từ Tư Nhiên nấu ăn không giỏi lắm, ngoại trừ mỳ sợi là có thể ăn được, những hương vị khác đều khá khó tả.
Mẹ Từ tối thứ 2 mới về nhà, Từ Tư Nhiên cau mày. Cậu có thể ăn ngoài vào thứ 2, nhưng hai ngày cuối tuần những 6 bữa, ăn mỗi mỳ chắc ói mất.
“Vô tình vô nghĩa.” Từ Tư Nhiên than thở, nằm ụp xuống giường
Mẹ Từ dặn dò: “Đừng quên gọi lại cho Từ Khâm.”
Từ Tư Nhiên lật người vớ lấy điện thoại, kiên nhẫn tiếp tục gửi tin nhắn đi. Cậu không trả lời lấy một câu không phải là vì Thẩm Mặc mà là do Từ Tư Nhiên nhìn thấy cái tên này là thấy tức.
Từ Tư Nhiên nhanh chóng gõ chữ trả lời, trả lời một câu: Cậu ta thì có gì tốt đẹp hả?
Ít nói, thái độ không tốt, tính tình quái gở, nhìn thấy là muốn vươn tay ra đánh cho một phát.
Từ Khâm nhanh chóng trả lời tin nhắn, nói: Cô ấy tốt như vậy, đêm em trằn trọc không ngủ được thì trong lòng tràn ngập hình ảnh của cô ấy. Em nghĩ đây là thích.
(Đoạn này Từ Khâm dùng ‘她/ cô ấy’ thay vì ‘他/ anh ấy’)
Từ Tư Nhiên cười khinh bỉ, nói: Lúc dán từ sao chép ra nhớ đổi giới tính đi.
Từ Tư Nhiên gửi tiếp một tin nhắn: Đừng nhắn tin cho anh mày nữa, có thấy phiền không hả?
Từ Khâm đáp: Nếu anh xin được số điện thoại, em sẽ không làm phiền nữa.
Từ Tư Nhiên soạn một tin nhắn để gửi cho Kha Lộ. Kha Lộ và Thẩm Mặc học cùng lớp, sao cậu phải tự mình xin số điện thoại, đem số điện thoại Thẩm Mặc cho Từ Khâm là xong, một mũi tên trúng hai đích.
Về sau cậu đi vòng quanh Thẩm Mặc còn không được sao? Thẩm Mặc trốn tránh cậu, cậu trốn xa hơn Thẩm Mặc, như thể chưa từng nói chuyện, cho tới giờ chưa từng quen biết.
Nhưng tin nhắn vừa được gửi đi, tim cậu đập loạn nhịp lập tức bấm thu hồi.
Kha Lộ:???
Từ Tư Nhiên thực sự không hiểu mình đang làm gì. Cậu gõ lại câu hỏi lần nữa nhưng rồi lại xóa đi từng chữ một, cuối cùng chỉ gửi được một câu: “Gửi nhầm người.”
Không quan tâm đến Kha Lộ ở bên kia spam tin nhắn, Từ Tư Nhiên để điện thoại của mình sang một bên.
Một thằng con trai với bạn mình muốn có số điện thoại của một thằng con trai khác thật sự là quá kỳ quái. Cho nên tạm thời gác lại, nghĩ cách khác tốt hơn.
***
Ngày thứ hai, vào lúc mặt trời chói chang, Từ Tư Nhiên xỏ dép chạy ra siêu thị của khu nhà mua kem về ăn.
Vừa đi xuống lầu liền nhìn thấy trong sân có một người ngồi dưới gốc cây hòe, như kiểu không biết nóng là cái gì mặc cả cây đồ đen, ngồi hơi nghiêng người, trên tay đang nghịch đồ chơi ghép hình, không cẩn thận đánh rơi, cậu ta cúi xuống nhặt lên, phản ứng dây chuyền sau đó có thêm càng nhiều mảnh ghép rơi xuống.
Từ Tư Nhiên tiến hai bước về hướng đó muốn giúp đỡ, lúc này có một cô gái hô lên một tiếng: “Thẩm Mặc, hôm nay cậu cũng ở đây à?”
Thẩm Mặc ngẩng đầu, có chút sững sờ. Từ Tư Nhiên nhìn thấy rõ gò má cậu ta.
Đúng thật là ở khắp mọi nơi. Từ Tư Nhiên dừng lại, sải bước theo hướng ngược lại.
Quản mấy chuyện vớ vẩn đấy làm gì, vốn đâu cần giúp đỡ, chỉ cần cúi xuống nhặt mấy mảnh ghép đó lên là được rồi! Từ Tư Nhiên mua kem, mở bao bì ra cắn một miếng, đứng trước chiếc quạt ở lối vào siêu thị. Cậu như vừa mới mơ dậy mà nghĩ: Dù mấy mảnh ghép của Thẩm Mặc có rơi đầy đất cũng có cô gái kia sẵn lòng giúp cậu ta.
Từ Tư Nhiên cắn một nửa que kem, tự dưng cảm thấy có gì đó chua chua. Cậu thành công bị chính ý nghĩ quỷ dị của chính mình dọa sợ. Cậu định thần lại quyết tâm không để ý đến Thẩm Mặc nữa, nhưng lúc trở về vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn dưới tán cây hòe.
Dưới tán cây không có người, dường như đã rời đi.
Bạn gái?
Từ Tư Nhiên cố nhớ lại dáng vẻ của cô gái đó, nhưng thứ trong tâm trí cậu đều là Thẩm Mặc.
Là bạn gái mới tốt, để Từ Khâm buông bỏ phần tâm tư đó đi. Từ Tư Nhiên ăn kem xong, vừa đi lên lầu vừa sờ túi, bước lên đến lầu hai sắc mặt liền trở nên khó coi, lập tức dừng lại, lộn ngược hai túi quần ra, không thấy chìa khóa nhà đâu cả.
Điện thoại cũng không mang theo.
Cả người trên dưới có 3 tệ, vừa rồi cậu mua một que kem, bây giờ chỉ còn một tệ, đến tiền xe bus đi từ đây đến nhà Tưởng Du cũng không có.
Từ Tư Nhiên ngồi trên ghế dài, cau mày nghịch ngón tay, có chút nôn nóng.
Chỉ trong vòng năm phút đồng hồ, cậu đã nghĩ tới việc tí nữa sẽ mãi nghệ ở cổng khu nhà hay là mượn một tệ từ dì ở siêu thị để đi tìm Tưởng Du. Cậu nghĩ ra vô số kế hoạch, nhưng không một kế hoạch nào thực hiện được.
Đột nhiên có người cầm một cốc trà sữa đi tới. Từ Tư Nhiên ngẩng đầu nhìn, lập tức sửng sốt.
Đó là Thẩm Mặc, một tay cậu ta cầm túi ni lông đựng bốn năm chai nước suối, tay kia cầm cốc trà sữa, thấy cậu không nhận thì nhét luôn vào tay, nói: “Vừa mới mua, trà sữa matcha, ít đường.”
Từ Tư Nhiên cầm cốc trà sữa không nói lời nào.
Thẩm Mặc hỏi: “Làm sao thế?”
Từ Tư Nhiên không muốn nói cho cậu ta biết, quá là ngu ngốc, để chìa chìa khóa trong nhà, không có nhà để về.
Thẩm Mặc ngồi xuống bên cạnh Từ Tư Nhiên, cách cậu một khoảng. Sau khi ngồi xuống cũng không nói chuyện, nhưng lại có một kiểu tình thế, chỉ cần Từ Tư Nhiên Không nói chuyện, cậu ta có thể ngồi bên cạnh Từ Tư Nhiên cho đến lúc thiên hoang địa lão.
Từ Tư Nhiên bực bội nhắm mắt cam chịu, nói: “Tôi quên mang chìa khóa.”
Thẩm Mặc nắm lấy cổ tay Từ Tư Nhiên, kéo cậu dậy, nói: “Về nhà tôi.”
“Tôi không đi, tôi với cậu không thân” Từ Tư Nhiên lập tức nói, cậu muốn hất tay Thẩm Mặc ra, tay cậu ta quá nóng, Từ Tư Nhiên bị cậu ta làm cho tim đập thình thịch.
Nếu cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ chết mất.
“Cậu cho tôi mượn tiền, tôi đi tìm Tưởng Du” Từ Tư Nhiên nói.
Ai biết đâu được Thẩm Mặc còn siết chặt tay hơn, không để cậu có cơ hội nói tiếp: “Không.”