Bữa trưa của Từ Tư Nhiên được giải quyết trong phòng học, cậu ngồi phía dưới quạt. Buổi trưa phòng học không có ai nên khá thoải mái. Nhưng cậu cáu kỉnh khó chịu, nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu, cắm ống hút vào uống một ngụm sữa lớn.
“Hôm nay về sớm thế?” Tưởng Du xách túi ni lông vào phòng học, khi tới chỗ Từ Tư Nhiên thì lấy ra một chai trà sữa đưa cho cậu, nói: “Mang cho mày đấy.”
Từ Tư Nhiên nhận lấy, nhìn thoáng qua, màu xanh matcha của sữa, phản xạ có điều kiện nghĩ đến nửa cái mochi kia… đầu lưỡi của Thẩm Mặc, Từ Tư Nhiên cứng rắn đặt lại ly trà sữa trên bàn Tưởng Du, nói: “Tao không uống.”
Điều này khiến Tưởng Du bị sốc. Từ Tư Nhiên có chấp niệm với matcha, trong hầu hết các trường hợp không phải là matcha thì không được, ngạc nhiên hỏi lại: “Mày đổi tính rồi à?”
“Mày mới đổi tính ý.” Từ Tư Nhiên thần kinh quá nhạy cảm liền phản bác lại.
Khi cậu phản ứng lại, Tưởng Du đã cười lớn, Từ Tư Nhiên cầm quyển sách ngữ văn đập thẳng lên đầu cậu ta.
Chạm môi với một thằng con trai, bình thường sao?
Giữa chừng còn liếm cậu một cái, Từ Tư Nhiên cảm thấy khó xử, cậu không phải con gái. Giáo viên trên bục giảng nói giở sách giáo khoa trang 23, cậu không quan tâm gì mà cứ lật sách, nghiến chặt răng… Kể là là con trai cũng không thể tùy tiện liếm như thế!
“Từ Tư Nhiên”. Giáo viên ngữ văn phát hiện ra cậu đang mất tập trung, nói: “Em đọc đoạn thứ ba đi xem nào.”
Từ Tư Nhiên đứng lên, phát hiện mình đã lật đến trang 54. Tưởng Du cúi đầu, thấp giọng truyền thông tin cho cậu, nói: “Trang 23.”
Cậu lật ngược sách lại, cứ thế lật đến trang 23 và đọc đoạn ba một lần. Giáo viên ngữ văn ừ một tiếng, nói: “Ra sau lớp nghe giảng, khi nào hết buồn ngủ thì hãng quay về”.
Vì chiều cao của mình, Từ Tư Nhiên được xếp ngồi ở hành thứ hai đếm từ dưới lên. Người ở hàng thứ nhất trốn học đã lâu, đến bóng người cũng chẳng nhìn thấy. Cậu bước một bước dài đến vị trí hàng cuối cùng, để sách giáo khoa lên bàn học.
Tưởng Du liếc nhìn Từ Tư Nhiên nhiều lần, gần như là viết từ ‘trò cười’ lên trán, Từ Tư Nhiên không thèm để ý đến cậu ta, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, đúng lúc thoáng thấy có người đang xách ghế từ sân thể dục sang tòa dạy học bên này.
Người kia mặc áo sơ mi trắng loại chui đầu, đứng dưới ánh mặt trời trắng đến chói mắt.
Bọn họ phải mặc đồng phục học sinh như hồi cấp ba, ngoại trừ tự học vào buổi tối chủ nhật. Đây là người to gan nào đây, đồng phục không mặc mà dám tung tăng trên sân thể dục, có chút phản loạn. Cậu đang nghĩ xem người này là ai, người này đã đến gần rồi.
Oan gia ngõ hẹp, đây không phải là Thẩm Mặc sao, thủ phạm khiến đậu bị phạt đứng ở đây, Từ Tư Nhiên nhếch miệng.
***
Buổi chiều, thể dục giữa giờ được đổi thành buổi lễ nhập học cho học sinh mới. Từ Tư Nhiên đứng cuối hàng, lớp của cậu rất gần với khối 10. Từ Khâm đứng cuối hàng hùng hồn gọi cậu.
Từ Tư Nhiên giật mình, giả vờ như không nghe thấy mà quay đầu ra chỗ khác. Ngay sau đó, điện thoại di động của Từ Tư Nhiên bắt đầu rung lên bần bật. Bài phát biểu của đại diện tân sinh trên sân khấu trầm bổng du dương, phía dưới chân Từ Tư Nhiên sắp bị rung đến tê dại.
Cậu phát hiện rằng Từ Khâm rất cố chấp với Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc có cái gì tốt cơ chứ?
Từ Tư Nhiên bĩu môi, nghĩ đến gương mặt của Thẩm Mặc, phải thừa nhận rằng cậu ta rất ưa nhìn, nhưng cả ngày nói không nổi một lời, nói ít tạm thời xem như khuyết điểm, nhưng cái chính là keo kiệt…
Con mẹ nó tiếc nửa cái bánh mochi thì đừng có đưa cho người khác.
Suy nghĩ của cậu quay cuồng, hoàn toàn không biết rằng trên sân khấu đã đổi người. Các bạn cùng lớp vỗ tay, anh cũng chậm rãi vỗ tay theo. Điện thoại di động đang rung thì ngừng lại, Từ Tư Nhiên nghĩ rằng Từ Khâm đã bỏ cuộc.
Đột nhiên người trên sân khấu nói: “Xin chào thầy cô và các bạn, em là đại diện học sinh khối 11, Thẩm Mặc.”
Từ Tư Nhiên ngẩng đầu lên, cậu đứng ở cuối hàng cách rất xa với sân khấu, mơ hồ nhìn thấy một người mặc đồng phục học sinh đang đứng đọc diễn văn. Cậu kéo kéo Tưởng Du bên cạnh, hỏi: “Cậu ta nói cậu ta là ai?”
Tưởng Du nói: “Thẩm Mặc.”
Từ Tư Nhiên không muốn nghe, nhưng chữ chạy vào lỗ tai chứ không rơi xuống đất, giọng nói của cậu ta rất êm tai, thả chữ rất dễ nghe, Từ Tư Nhiên sờ gáy.
“Lời đầu tiên cho em thay mặt nhà trường chân thành gửi lời chúc đến các thầy cô giáo, sẽ có một kỳ công tác tốt, tràn đầy sức khỏe…”
Tưởng rằng người này sẽ có điều gì đó mới mẻ, nhưng vẫn là lời lẽ nhạt nhẽo, nhận xét: “Nhạt nhẽo”.
Buổi lễ nhập học của các tân sinh kéo dài hơn nửa tiếng, xếp hàng vào lớp theo từng lớp, cuối cùng đợi đến lớp 9 khi chen chân đến cửa tòa dạy học thì bất ngờ có người chen ngang.
Từ Tư Nhiên có chút khó chịu, vừa ngước mắt lên chưa kịp nhìn thì lời đã nói ra trước: “Ài, có chuyện gì?”
Vừa dứt lời thì thấy người chen tới là Thẩm Mặc, hai người họ cánh tay kề sát nhau, da chạm da. Thẩm Mặc vừa thấy cậu liền nhường chỗ, nói: “Cậu đi trước, lát nữa tôi vào sau.”
Từ Tư Nhiên hít sâu một hơi, vừa thấy cậu Thẩm Mặc còn phản ứng mạnh hơn, vừa rồi không phải chỉ là đụng một cái thôi sao, cần gì phải tránh như tránh tà, làm như đụng phải cái gì kỳ quái không bằng. Càng nghĩ càng tức giận, quay lại nhìn một cái, cả biển người đen nghịt, nhưng không nhìn thấy Thẩm Mặc đâu.
Tưởng Du ở phía sau nhìn thấy rõ chuyện vừa rồi, kéo tay Từ Tư Nhiên lại hỏi: “Mày quen Thẩm Mặc à?”
Từ Tư Nhiên rút tay ra, nói: “Tao không quen. Bỏ tay ra, nóng chết đi được.”
Buổi trưa ngày hôm sau, Từ Tư Nhiên do dự một chút, cuối cùng vẫn mang hộp cơm lên sân thượng, hôm nay mọi người đều ở đó, dăm ba câu rủ rê cậu cùng đi chơi bóng rổ vào thứ sáu.
“Tao nhìn chúng mày chơi không phải là được rồi sao?”
Năm lớp 10 Từ Tư Nhiên rất thích chơi, sau đó bị trật chân nằm ở nhà hơn nửa tháng trời. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, cùng lắm cậu chỉ chịu đến sân bóng làm cổ động viên.
“Cần mày xem làm gì, có cần cũng tìm con gái.” Kha Lộ vô tình vô nghĩa nói trắng ra.
Thẩm Mặc mở cổng bước vào, không hiểu sao Từ Tư Nhiên lại cứng eo, quay sang nhìn, chỉ còn ghế dài bên Từ Tư Nhiên vẫn còn chỗ trống. Cậu mím chặt miệng, đến chuyện phản bác lại Kha Lộ cũng quên mất.
Ánh mặt Thẩm Mặc hướng về phía Từ Tư Nhiên, cậu có chút không tự nhiên cho lắm. Thẩm Mặc đi tới bên cạnh Từ Tư Nhiên thì dịch sang hai bước, ngồi chen vào chỗ bên cạnh Kha Lộ.
Kha Lộ dịch sang bên cạnh để nhường chỗ cho Thẩm Mặc, nói: “Nói nhiều như thế rồi, mày vẫn chưa nói là mày có đi hay không.”
Từ Tư Nhiên kinh ngạc nhìn khoảng cách xa xôi giữa cậu và Thẩm Mặc, tức giận đến mức muốn đánh người, ngoài miệng thì lại lạnh lùng nói: “Tao nghĩ đã.”
***
Từ đó mỗi ngày cậu bắt đầu mong đến chờ lúc ăn trưa ở sân thượng, lúc đầu Thẩm Mặc đều ngồi xa cậu. Có mấy lần cậu cố tình chừa lại chỗ, Thẩm Mặc cũng vờ như không thấy, về sau Thẩm Mặc dứt khoát ăn cơm luôn ở phòng học, không lên sân thượng nữa.
Tránh tà đấy à?
Từ Tư Nhiên nghiến răng, cầm hộp cơm cậu đã ăn gần hết, hỏi: “Thứ sáu Thẩm Mặc có đi chơi bóng không?”
Khả Lộ hơi ngạc nhiên, tại sao Từ Tư Nhiên lại hỏi về Thẩm Mặc, nhưng vẫn trả lời: “Đi chứ.”
“Hôm thứ sáu thêm cả tao nữa.” Từ Tư Nhiên nói.