Trọng Lai Nhất Thứ

Chương 24: Thi đại học - Cá cược bóng đá



Hai ngày trước kỳ thi đại học, Tam Trung Phù Dung cho nghỉ học để thí sinh về nhà thư giãn, tránh cho đến lúc thi lại quá căng thẳng, ảnh hưởng đến phát huy thực lực.

Nghe Trầm Thiệu muốn tham gia thi đại học, học sinh cùng cấp cảm thấy rất kỳ lạ, thành tích Trầm Thiệu tốt như vậy, lại tham gia quá nhiều cuộc thi, chẳng lẽ trong danh sách chuyển thẳng không có cậu ta, chuyện này cũng không thể nào đi?

Người ngoài nghĩ thế nào, Trầm Thiệu cũng không quan tâm, kỳ thật thầy chủ nhiệm lớp Trương Gia Hòa đã hỏi riêng cậu về chuyện chuyển thẳng, bất quá cậu từ chối, vì trường được chuyển thẳng không phải trường cậu muốn học. Huống chi, cậu muốn giống như những học sinh khác, trong trận chiến thi đại học này chém giết một lần, bù lại nỗi tiếc nuối của đời trước.

Cho nên, khi điền nguyện vọng, cậu cũng ghi trên ngôi trường đời trước đã mơ ước. Tuy đời trước so với hiện thực đã cho cậu biết, tất cả đều do cậu nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu đời này có cơ hội làm lại, cậu liền muốn đem giấc mơ kia biến thành sự thật.

Trước kỳ thi đại học một tháng, gia đình Lương Thành đã bắt đầu nấu đủ loại canh bổ não bổ thân thể cho Lương Thành và Trầm Thiệu, nếu không vì Trầm Thiệu kiên quyết không đến nhà họ ở, chỉ e rằng họ đã xem Trầm Thiệu như con ruột luôn rồi.

Lòng tốt của ba Lương mẹ Lương, Trầm Thiệu ghi tạc trong lòng, qua ba năm, cậu đã gần như quen đến nhà Lương Thành ăn uống, giống như Lương Thành cũng quen đến nhà cậu ăn cơm.

Vào giai đoạn cuối, Trầm Thiệu còn bổ sung thêm một ít kiến thức nâng cao khả năng thi đậu cho Lương Thành và Chu Trạch Vũ, cũng vì hành động này, khiến thái độ của cha mẹ hai nhà đối với cậu càng thân thiết hơn.

Đến ngày thi, cha mẹ hai nhà tự mình chở ba đứa đến trường thi, sau đó dưới ánh nắng chói chang đứng chờ cả ba cho đến khi kỳ thi kết thúc.

Buổi thi thứ nhất môn văn kết thúc, cha mẹ hai nhà cũng không dám hỏi ba đứa nhỏ làm bài thế nào, chỉ lo lấy dù ra che, lấy nước đưa cho uống, xúm xít xung quanh cả ba đứa.

Nhất là cha mẹ Chu Trạch Vũ, có lẽ vì y khỏe mạnh, sự quan tâm của cha mẹ Chu dành cho Trầm Thiệu cũng nhiều hơn y, mẹ Chu trước nay luôn mạnh mẽ cũng cố gắng hạ thấp giọng, luôn miệng hỏi Trầm Thiệu khát không nóng không…

Bữa cơm trưa, cũng là cha mẹ hai nhà cùng nấu, món ăn nào có thể khiến mấy đứa nhỏ dị ứng đều không xuất hiện, kem lạnh cũng không được ăn, thức ăn cay cũng không được ăn, thức ăn quá dầu mỡ cũng không được ăn, mong muốn của họ chính là: dinh dưỡng nhiều, rau xanh nhiều, khỏe mạnh hơn.

Cũng may ba đứa nhỏ không kén ăn, ăn cơm xong thì nói chuyện một chút, rồi đi ngủ trưa. Còn bốn vị phụ huynh, thì tinh thần hăng hái nhìn chằm chằm đồng hồ, vừa đến giờ liền gọi mấy đứa nhỏ dậy. Họ cũng không dám gọi quá sớm, sợ tụi nhỏ uể oải. Cũng không thể gọi quá muộn, lỡ đi thi trễ hay ngủ nhiều quá nhức đầu thì làm sao thi?

Dưới thái độ nghiêm nghiêm túc túc như thế của bốn bị phụ huynh, cả ba người cuối cùng thuận lợi kết thúc hai ngày thi đại học. Sau khi ra khỏi trường thi, bọn họ thấy không ít thí sinh hưng phấn ném sách, ném vở linh tinh, những trang sách vở bay đầy trời, thiếu chút đập vào mặt ba người.

Trầm Thiệu nhìn đám thí sinh hưng phấn đến không lời nào diễn tả được, nghiêm túc hỏi: “Các cậu nói, bây giờ bọn họ ném sách đi, lỡ phải học thêm một năm nữa thì làm thế nào?”

Đối với cậu, những trang sách giáo khoa kia là kỷ niệm của thời học sinh, cậu vốn không nỡ vứt đi, nên có lẽ đó là sự khác biệt tâm lý giữa ông chú và thiếu niên.

“Anh Thiệu, câu nói của cậu nếu để tụi nó nghe được, tớ và Lương Thành cũng không thể nào cứu cậu được đâu,” Chu Trạch Vũ vỗ vai cậu ý nhị sâu xa, “Cảm giác tiếc nuối này, chỉ khi trải qua rồi, mới hiểu được, cậu đừng nhắc tụi nó làm gì.”

Lương Thành:…

Tam quan của hai người bạn thân tựa hồ đã rơi rớt chỗ nào rồi, sao lại hỏng bét thế này?

Sau ngày thi đại học, toàn bộ thầy trò lớp mười lăm tổ chức liên hoan tốt nghiệp tại một nhà hàng, đầu buổi tiệc mọi người hết cười lại giỡn, càng về sau, dần dà có nữ sinh rấm rứt khóc.

Thời gian ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ để những chàng trai cô gái mỗi ngày đều gặp nhau nảy sinh tình cảm chân thành gắn bó. Bây giờ tốt nghiệp, trời nam biển bắc, mỗi người một phương, bất kỳ ai cũng sẽ nuối tiếc.

Ngay cả Trầm Thiệu, cảm xúc cũng bị bạn học lây, trong lòng nặng trịch khó chịu.

Đối với Trương Gia Hòa, những học sinh này làm ông hãnh diện nhất trong mười mấy năm qua, lúc này những học sinh sắp tốt nghiệp bước vào cánh cửa đại học, ông là chủ nhiệm vừa vui mừng cho họ, lại có chút không nỡ.

Thấy bạn học trong lớp sụt sùi, ông cầm ly nước chanh giơ lên nói: “Tuy mọi người sắp phải chia ly, nhưng chỉ cần có lòng, tình cảm này sẽ không bao giờ phai.” Nhưng thực tế, ông biết rất rõ, rất nhiều học khi còn học trung học đều cho rằng cả đời sẽ là bạn tốt, lớn lên sau này có lẽ sẽ cắt đứt liên lạc, hoặc thậm chí trở mặt thành thù. Nhưng ông không nỡ trước mặt đám trẻ này nói những lời làm tổn thương. Huống chi trên đời này vẫn có những người duy trì tình bạn, mặc dù tình bạn trong sáng như thế rất hiếm, nhưng không có nghĩa là không có.

Có lẽ câu nói của Trương Gia Hòa bắt đầu có tác dụng, cảm xúc của mấy học sinh cũng ổn định hơn, không khí dần náo nhiệt trở lại.

Cũng có vài nữ sinh đến cụng ly với Trầm Thiệu, những nữ sinh chắc cũng có chút tâm tư khác với Trầm Thiệu, cũng có thể chỉ đơn giản tướng mạo Trầm Thiệu đẹp, không cần biết vì lý do gì, các cô đều không bỏ qua cơ hội hiếm có này được.

Từ chụp ảnh chung, đến những câu đùa vui ám muội, vẻ mặt Trầm Thiệu đều tỏ ra ngây thôi, biểu hiện của cậu cũng khiến mấy nữ sinh chỉ mới say nắng đôi chút cũng buông tha đoạn tình cảm chưa kịp nảy mầm, cho đến khi liên hoan kết thúc, cũng không ai đến trước Trầm Thiệu tỏ tình.

Trầm Thiệu và Chu Trạch Vũ cùng Lương Thành bá cổ nhau ra đến cổng nhà hàng, cách một khoảng khá xa, ba người bị Lưu Song gọi lại.

Ba năm qua Lưu Song vẫn luôn giữ vị trí lớp phó văn thể mỹ, tính cách phóng khoáng vẻ ngoài xinh đẹp, trong trường có không ít nam sinh thích cô, chỉ là có lúc quá thẳng thắn khiến các nam sinh sợ.

“Trầm Thiệu,” Lưu Song đến trước mặt Trầm Thiệu, sau khi nhìn Trầm Thiệu một lúc lâu mới nói,”Giữ gìn sức khỏe.”

Trầm Thiệu cười cười, “Cậu cũng giữ sức khỏe.”

Lưu Song lại chăm chú nhìn cậu một lúc, cười cười lùi về sau mấy bước: “Hẹn gặp lại.” Nói xong, cô không chút do dự xoay người bước đi. Cuộc sống này, ai mà chưa từng thầm mến một hai người, chẳng qua người cô thầm mến lại không có hứng thú với cô, mà cô cũng không quá ảo tưởng với phần tình cảm này mà thôi.

Bây giờ cứ sảng khoái nói một tiếng “hẹn gặp lại”, sau này nếu có duyên gặp nhau cũng sẽ không xấu hổ, không có gì không tốt.

Chu Trạch Vũ và Lương Thành nhìn theo bóng dáng Lưu Song, lại nhìn nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trầm Thiệu, nhất thời không biết Trầm Thiệu đến tột cùng có hiểu được tâm ý của Lưu Song hay không.

“Anh Thiệu, cậu…”

“Tôi như thế nào?” Trầm Thiệu cười, nét mặt trong sáng nhìn Chu Trạch Vũ.

“Quên đi, không có gì,” Chu Trạch Vũ vuốt mũi im lặng, đối diện với nụ cười rạng rỡ của Trầm Thiệu, y thật sự không thể nói rằng có thể Lưu Song thích cậu.

Luôn cảm thấy loại chuyện này, nếu đặt lên Trầm Thiệu một chút cũng không phù hợp. Kỳ lại, cảm giác mạc danh kỳ diệu này từ đâu ra vậy?

“Bây giờ thi đại học xong rồi, kế hoạch nghỉ hè của cậu thế nào?” Lương Thành không để Chu Trạch Vũ nghĩ nhiều, dù sao y cũng sùng bái Trầm Thiệu vô điều kiện, “Nghỉ hè năm nay nhà tôi dự định đi du lịch, không thì cậu đi chung luôn đi?”

Trầm Thiệu lắc đầu nói: “Không có gì, mọi người cứ đi đi, sắp tới tôi sẽ về quê một chuyến.”

“A.” Lương Thành biết Trầm Thiệu là một người có chủ kiến, nên cũng không ép buộc, chỉ bắt Trầm Thiệu nhất định phải thường xuyên gọi điện cho y.

Nhưng thực tế, Trầm Thiệu cũng không về quê, mà đến thành phố Ma Cao nổi tiếng.

Ma Cao từng bị đế quốc xâm lược chiếm làm thuộc địa, sau khi trả lại Trung Quốc, chính phủ tỏ ý tôn trọng phong tục tập quán của người bản xứ, nên xem như khu vực đặc biệt của Trung Quốc, Ma Cao chỉ thuộc phạm vi quản lý của chính phủ.

Dù Ma Cao nhỉ, nhưng vì nơi đây có văn hóa đánh bài, nên có không ít người đến du lịch, cũng có nhiều người đến đây rồi, sẽ tìm một ít vận may trong những trò roulette hay blackjack, trải nghiệm cảm giác vui sướng bài bạc.

Bất quá cũng có mấy người mê đánh bạc, phát tài bằng đồng tiền phi nghĩa hoặc táng gia bại sản cũng chỉ ở những chỗ này, phần lớn thời điểm, chiếm đa số đều thuộc vế sau.

Khi Trầm Thiệu tới Ma Cao, World Cup đã trôi qua hơn mười ngày, những trận vòng loại đã chấm dứt. Cậu cược vào mấy trận mà cậu nhớ rõ kết quả, lại cố tình cược thua vài trận, tuy cược ít tiền nên lời không nhiều, nhưng kiếm được một ít đủ để cậu có thêm tiền học đại học.

Đến vòng tứ kết, vì tổ trọng tài trong sân cũng lúc lên lúc xuống, kết quả trận đấu cũng sẽ xuất hiện tình huống ngoài dự đoán, ngược lại Trầm Thiệu lại kiếm được được không ít. Đương nhiên, cậu vẫn như trước không quên cược sai một vài trận.

Nhất là trận đấu giữa Tây Ban Nha và Hàn Quốc, làm Trầm Thiệu kiếm được nhiều nhất. Cho đến khi trận đấu kết thúc, vẫn có người không tin Tây Ban Nha lại thất bại trước Hàn Quốc. (Hai hiệp chính và hai hiệp hòa, Hàn Quốc đá luân lưu thắng 5-3).

Nhóm người cá cược la lối trận này có tiêu cực cũng được, nói trọng tài thiên vị cũng thế, kết quả trận đấu không cách nào thay đổi được.

Trầm Thiệu ở lại Ma Cao hơn nửa tháng, nhìn bên ngoài thì có thua có thắng, nhưng thực tế nếu tính lời lỗ, thì cũng kiếm được không ít. Vậy nên cậu cũng không muốn ở lâu, sau khi gửi tiền xong hết, liền vội vàng rời Ma Cao, để tránh ánh mắt người khác, còn phải cố tình đổi phương tiện đi lại đi vòng vèo qua mấy nơi, chờ xác thực không có ai thấy cậu thắng được mấy trăm vạn nên theo dõi, mới lên máy bay trở lại thành phố Phù Dung, sau đó thay đổi quần áo khác với ngày thường, lên xe về huyện Bồng.

Sau khi trở về huyện Bồng, cậu mới nhớ đến chuyện vô cùng quan trọng thế nhưng lại quên mất, đó là kiểm tra điểm thi. Bất quá khi nhớ ra chuyện này, cậu đã ôm một đống quá đứng dưới nhà của cậu hai, nên dự định sau khi thăm cậu xong, mới gọi điện thoại hỏi điểm thi.

Cậu vừa leo thang vừa thở dài, tiền tại thực là thứ ăn mòn linh hồn a, cậu vì chuyện kiếm tiền liền quên khuấy đi chuyện quan trọng như vậy.

Bất quá… cảm giác kiếm được tiền… rất tốt…

Trầm Thiệu vừa mới gõ cửa nhà cậu hai, cửa liền bật mở. Người ra mở cửa là mợ hai, chớp mắt vừa nhìn thấy Trầm Thiệu, trong mắt mợ liền phát ra thứ ánh sáng vui mừng mãnh liệt, chói đến mức làm Trầm Thiệu không khỏi lui về sau một bước.

“Tiểu Thiệu về rồi, vô đi, vô đi,” mợ hai vừa tránh để Trầm Thiệu vào, vừa trách cậu sao cứ mua nhiều đồ như vậy, sau đó lưu loát gọt trái cây mở TV, sự nhiệt tình mạnh mẽ này khiến Trầm Thiệu cũng đứng ngồi không yên.

Tuy mợ hai luôn đối xử tốt với cậu, nhưng cũng không giống như hôm nay, nhiệt tình đến mức làm Trầm Thiệu tưởng mình vào nhầm nhà.

Chẳng lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra mà cậu không biết?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.