Câu chuyện hay là trò chơi bắt đầu vào ngày 31/12, trong lúc mọi người ngủ say, Thẩm Trì lúc ấy hẵng còn đang phá vội cửa thủy tinh lấy đồ, cả báo động lẫn camera đều không bật, căn bản là để trưng cho có. Và cậu biết điều đó. Khoảng khắc cậu đứng trước gương soi, cậu chợt nhớ lại những năm tháng bị nhốt tại mạt thế, cơ thể mình bị coi như một thứ đồ chơi, suốt ngày bị đem ra làm thí nghiệm. Vậy nên nét mặt mềm mại của cậu vốn không còn như trước, thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh.
Sau cuộc du hành tìm đồ đạc khắp các siêu thị ở thành phố khi mọi người còn đang ngủ. Cậu thanh niên lặng lẽ đi chuyến xe cô đơn một mình đến “cô nhi viện Dương Quang”. Người lái xe vô cùng kinh ngạc khi biết cậu có ý định đi đến đó, bởi vì đơn giản là nơi đó vốn rất hẻo lánh, chả có con phố, cửa hàng hay bất cứ ngôi làng nào ngoài cô nhi viện. Lúc đó, cậu thanh niên tự nhủ tận thế chỉ còn chưa đầy 6 tiếng nữa là đến đây.
Xuống xe, Thẩm Trì đứng trước nơi có tấm bảng ghi dòng chữ “cô nhi viện Dương Quang” mục nát. Dường như cậu đến đây là để tìm một ai đó, ai đó tên Lưu Mộc, người mà cậu chắc chắn rằng đang ở đây. Lưu Mộc nổi tiếng là một nhân vật máu lạnh. Nhưng đối với Thẩm Trì lại là con người quan trọng, chưa bao giờ rũ bỏ cậu. Vậy nên cậu một lòng cảm kích hắn vô cùng. Nhưng không chỉ đơn giản là cảm kích, Thẩm Trì còn thề rằng sẽ chỉ sống nương tựa vào Lưu Mộc, dẫu cho hắn có là Ma quỷ trong truyền thuyết…
Bình luận