Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối cậu ở Hẻm Xéo nhưng nỗi lo lắng của cậu vẫn chẳng hề nguôi ngoai kể từ lần đó. Nhưng dù có không mong muốn, thì ngày cậu nhập học cũng đã đến.
Harry nhờ dượng Vernon đưa cậu đến nhà ga Ngã Tư Vua. Đem hành lý đẩy đến sân ga số chín, cậu thong thả chờ đợi nhà Weasly đến đầy đủ là xong. Quả nhiên, mười phút trước khi đoàn tàu khởi hành, một người đàn bà béo múp míp mang theo mấy cậu con trai tóc đỏ hoe hướng về phía cậu mà đi tới. Nhìn thấy người bàn thân cùng mái tóc đỏ quen thuộc, Harry có chút háo hức. Hiện tại, Ron vẫn chỉ là một cậu bé đơn thuần, chưa từng trải qua cảm giác khốc liệt của chiến tranh.
“Xin phép hỏi bác, làm thế nào để tiến vào sân ga ạ?” Harry tiến về phía người đàn bà, tự bày cho mình bộ mặt e ngại, cậu hỏi.
Bà nở nụ cười hiền dịu, đáp: ” chào con, lần đầu đến Hogwart sao? Đừng lo, Ron nhà bác cũng là tân sinh thôi”. Vừa nói, bà vừa chỉ về cậu nhóc tóc đỏ kế bên, bà tiếp lời:
“Tất cả những gì con cần làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chính và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron đi”
“Con cám ơn”
Harry chào rồi đẩy cái rương mình quay lại, hướng tới hàng rào chắn chắn kia, chạy nhanh về phía nó. Sau khi trải qua một cảm giác mát lạnh, trước mặt cậu bây giờ là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Harry chen lấn trong đám đông cho đến khi kiếm được một toa trông gần cuối xe lửa. Nó đẩy cô bạn cú của mình vào trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ của mình. Cậu tại đây không thể thi triển thần chú được, chắc chắn sẽ bị theo dõi.
Đúng lúc này, ngoài cửa xuất hiện một cặp song sinh tóc đỏ. Một người trong số họ đề nghị:
“Nhóc cần hỗ trợ không?”
“Ôi! Đương nhiên, cầu mà không được ấy chứ” Harry đáp.
Nhờ cặp sinh đôi giúp sức, Harry cuối cùng cũng hoàn thành việc di chuyển cái rương vô một góc toa tàu. Cậu đưa tay vuốt mớ tóc ước đẫm mồ hôi lên trán, vô tình để lộ vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu. Một trong hai anh em sinh đôi chỉ vào vết sẹo, thét lên:
“Harry Potter!!?”
“Có chuyện gì sao ạ?” dù đã biết rõ sự tình, nhưng cậu vẫn cố hỏi.
Cặp song sinh ngây ngốc, không đáp lại lời cậu. May sao lúc đó, bên ngoài toa xe lửa cất lên giọng nói quen thuộc:
“Fred, George, các con có ở trong đó không?”
“Tới liền má ơi” cặp song sinh đáp, hai anh em nhìn Harry lần nữa rồi mới nhảy khỏi toa xe.
Dựa vào cửa sổ ngồi xuống, nét mặt cậu giãn ra. Nhưng chẳng mấy chốc, như vừa nhớ ra gì đó, cậu lại ngẩn người.
Ở đây, cậu cùng Draco đã có một lần gặp mặt, hơn nữa lần gặp mặt ấy quả thực không quá thoải mái, thế nên từ đó bọn họ từ chối trở thành bằng hữu. Không ngờ lại như thế này, từ kiếp trước đến kiếp này quả thật hắn để lại cho cậu không ít phiền toái.
Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cậu hoàn toàn chú ý, người mà cậu đang nghĩ đến đã tiến thẳng đến toa tàu của cậu, đôi mắt xám tro cứ yên lặng nhìn chăm chú vời cậu rồi sau đó lại rời đi.
Một hồi lâu sau, cửa toa tàu nhẹ mở, Ron có chút mất tự nhiên, chỉ vào chỗ đối diện với Harry hỏi:
“Tớ có thể ngồi ở đây không? Mấy toa khác đều hết chỗ cả rồi”
“Đương nhiên có thể” Harry cười cười đáp.
Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng trình tự, việc Ron hét toáng lên khi thấy vết sẹo của cậu hay cả việc Hermione giúp Neville tìm kiếm con cóc thật lạc của cậu nhóc, tất cả đều không có sai lệch, Harry vẫn nghĩ như vậy cho đến khi cửa toa lại một lần nữa mở ra. Một thân ảnh quen thuộc một lần nữa hiện ra phía sau cánh cửa, hắn mặc nhiên tiến, phía sau là hai gã béo hung tợn, hắn cất tiếng nói:
“Tất cả mọi người trên tàu đều đang bàn luận sôi nổi, nói rằng Cứu Thế Chủ Harry Potter đang ở toa này, thật không nghĩ rằng cậu thật sự ở đây, Harry”
Harry còn chưa trả lời, Ron đã nhảy vào:
“Slytherin tà ác, mày tới đây làm gì?”
Hắn ngó lơ cậu bạn tóc đỏ kia, trực tiếp nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt xám tro ẩn chứa một tầng ý nghĩa không rõ ràng, hắn tiếp tục nói:
“Harry, cậu hẵn là người rõ nhất rằng bản thân cậu thật sự là người như thế nào, thản nhiên làm những gì cậu muốn, thế thì có chỗ nào tốt!”
Nghe hắn nói những lời này, cậu không biết phải cư xử thế nào. Cậu không rõ vì sao hắn lại nói với cậu những lời này. Nhưng điều làm cậu sợ hãi hơn chính là những lời nói này, trong trí nhớ của cậu, một câu hắn cũng chưa từng nói!!
Harry nắm chặt tay thành nấm đấm, ngẩng đầu chất vấn:
“Cậu đây là có ý gì?”
Harry tận lực nén ngữ khí của mình xuống thành một đứa trẻ mười một tuổi. Lại nghe hắn đáp với điệu bộ khiêu khích:
“Ý trên mặt chữ, chẳng phải cậu rất thông minh hay sao?”
Từ đầu, khi Draco tiến vào, hắn đã xác định được rằng đây là một ván cược. Và tại thời điểm hắn thấy cậu nắm chặt tay mình, Hắn liền rõ, ván cược này dù có thế nào thì cũng là hắn thắng!
Hắn đã quyết định rồi! đôi mắt Draco bắt đầu xuất hiện sự kiên cường.
Khi Ron còn chưa hiểu được những câu nói mà tên kia nói với Harry thì hắn đã rời đi từ thuở nào. Để lại Harry một mình với đầu suy tư.
Tại sao? Tại sao hắn lại nói ra những lời đó? Chẳng lẽ lần gặp mặt ở Hẻm Xéo là hắn giả vờ không quen biết cậu là giả, trên thực tế có phải Obliviate đã không còn hiệu lực? Không, không thể nào, thế thì rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Harry cứ nghĩ mãi nhưng không thể biết được rốt cuộc hắn muốn cái gì. Nhưng cậu đâu thể ngờ rằng hắn chỉ muốn xác nhận. Và bây giờ hắn đã tự có cho mình câu trả lời.
Hắn, một quý tộc cao ngạo, đã phải lòng cậu mất rồi!