Trong Esport Có Tình Yêu Sét Đánh Chăng?

Chương 4



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Hệ thống: Người chơi Ngũ Hành Khuyết Mộc gửi lời mời ghép đội đánh duo đến bạn]

Thiệu Hàm biết rõ Ngũ Hành Khuyết Mộc là acc phụ của Hào Sâm, nhất thời có chút bối rối. Cậu cảm thấy có lẽ mình vừa hay gặp được lời mời của Hào Sâm thôi, không nghĩ tới người nào đó làm vậy là cố tình viết hoa hai chữ.

Đối mặt với ống kính và cả trăm vạn người trong phòng livestream, Thiệu Hàm cũng đâu dám nói gì, chỉ có thể nói: “Vừa hay có người gửi lời mời, vậy tôi chấp nhận thôi.”

Trận này chỉ có mười đội vào, đánh duo với dân nghiệp dư thường thì Hào Sâm chẳng thèm đụng tới chiến thuật, cứ trực tiếp cầm súng xông lên là được. Huống chi Thiệu Hàm còn ở cạnh anh, nhiều fan như vậy đang xem nữa, Hào Sâm cảm thấy mình tốt nhất nên biểu hiện gà mờ một chút để tôn lên năng lực của Thiệu Hàm, nếu không anh sẽ tự chiếm hết spotlight về mình, Thiệu Hàm sẽ rất mất mặt.

Suy xét như vậy, Hào Sâm quyết định giả ngu trong trận này.

Hào Sâm vác súng nhắm mắt theo đuôi Thiệu Hàm, diễn xuất vô cùng sống động, anh hóa thân thành gà mờ cần đại thần gánh. Thiệu Hàm vẫn luôn quay đầu quan sát anh, trước ống kính, khuôn mặt cậu viết đầy dòng chữ “Anh đang làm cái gì vậy”.

Hai người bước vào một tòa nhà hai tầng chờ thính thả xuống, nhân tiện tìm xem có đồ gì nhặt được không. Khu phố lân cận này là nơi cho người chơi cơ bản, Thiệu Hàm nhặt một cái ống giảm thanh rồi lắp vào thanh Kar98 của mình, hỏi Hào Sâm: “Vậy… anh quan sát cánh phải?”

Hào Sâm tự giác đi đến cạnh cửa sổ bên phải, vừa cúi đầu liền nhìn thấy mấy tên địch đầu đội mũ núp lùm quanh tòa nhà, lén lén lút lút bò tới gần. Anh giương súng ngắm nã hai nhát vào tốp đó, lại vô cùng thật trân bắn không trúng bọn họ.

Thiệu Hàm nghe tiếng bắn, hỏi anh: “Bắn trúng rồi?”

Hào Sâm nhanh chóng mở mic nói không trúng, sắc mặt Thiệu Hàm bỗng trở nên kỳ quái, lại nói: “Được rồi… không sao.”

[Đồng đội có hơi gà nha… Vừa nãy đã rất gần rồi]

[Rác rưởi]

Đã không được việc cũng đừng làm vướng chân Thiệu ca chứ…]

[Hôm nay nhiều giang tinh* ghê]

(Giang tinh*: Mang nghĩa xấu chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bẻ phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm)

[Thiệu ca không nói thì đến lượt mấy người nói sao??]

[Thiệu ca gạt bọn họ rồi!!!]

[Đây là đánh duo với bot trong truyền thuyết sao??]

Người chơi nghiệp dư hiển nhiên là không thể so với dân chuyên nghiệp rồi, Thiệu Hàm chỉ cần một lúc là có thể gạt hết sạch sẽ. Hào Sâm chơi vui chết đi được, trước kia toàn là mình dẫn dắt người ta, thật không nghĩ đến giả trang gà mờ được người ta gánh thế này sướng thật sự.

Sau khi cả hai loot xong đồ liền quay về trại đóng quân, lúc thính rơi xuống may mắn nhặt được một khẩu súng bắn tỉa không tồi. Hào Sâm đưa giá đỡ và băng đạn kẹp dưới nách cho Thiệu Hàm, còn mình thì ung dung cầm theo một cây súng lục, cái gì cũng không mang theo, như thể tự giác biến mình thành bao thịt cấp bốn cho Thiệu Hàm.

Mặt đất trước mặt Thiệu Hàm ngổn ngang cả đống đồ mà Hào Sâm ném xuống, tất cả đều là do Hào Sâm nhặt cho cậu, còn có rất nhiều súng tốt. Thiệu Hàm có chút ngờ vực, cảm thấy mình hơi theo không nổi mạch suy nghĩ của quán quân game châu Á.

Đa số người chơi đều đã tập hợp tại trại, hai người Thiệu Hàm Hào Sâm nấp sau một chiếc xe bị lật, nghe tiếng súng hỗn loạn trong trại.

Thiệu Hàm luôn nghiêng súng sang mặt bên thăm dò, gạt thêm được hai tên. Hiện tại cậu đã giết được tám mạng, mà Hào Sâm lại chỉ giết được hai.

Thiệu Hàm thoáng nhìn lên bảng xếp hạng thời gian thực, đứng dậy nhảy lên nóc xe, trực tiếp nghênh địch. Thiệu Hàm thắng cũng do cậu bắn rất chuẩn, tay nghề vững, vừa nhanh lại nhẹ nhàng gạt được thêm vài mạng.

Có người nhân lúc hỗn loạn chạy ra tính đánh lén Thiệu Hàm, giết cái mạng cấp hai của cậu. Thiệu Hàm nhảy từ trên nóc xe xuống, lộn một vòng, viên đạn đã găm vào chân đối phương, sau khi tên đó ngã xuống cậu nã thêm hai phát vào đầu lấy mạng hắn.

Rất nhanh đội của Thiệu Hàm Hào Sâm đã chiếm đóng trại và giành chiến thắng, Thiệu Hàm đại khái còn lại khoảng ⅙ thanh máu, thanh máu của Hào Sâm lại đầy nhóc, nằm không chiến thắng.

[666666* Thiệu ca của em đỉnh quá đi]

(*666 phát âm khá giống ‘niuniuniu’, mọi người cứ xem như là đỉnh đỉnh đỉnh là được he)

[Cú lộn người cuối cùng của Thiệu ca siêu soái!!!]

[Không phải chứ, đồng đội của Thiệu ca cũng quá low đi]

[Cảm giác vị đồng đội đó hoàn toàn không làm gì đơn thuần chỉ là do Tiểu Tả đang gạt mấy tên kia thôi mà…]

[Vị đồng đội chắc chắn là muốn Tiểu Tả gánh anh ta đó, có đại thần gánh cho lẽ nào lại không muốn ngồi không cũng thắng sao]

[Emmmmmmm nhưng mà vẫn cảm thấy khó chịu]

Cảm giác mũi nhọn bắt đầu chĩa về phía Ngũ Hành Khuyết Mộc, trong lòng Thiệu Hàm vô cùng bất lực, chỉ có thể nói: “Ngũ Hành Khuyết Mộc là bạn tôi, anh ấy bình thường đánh rất tốt, hôm nay chỉ là…”

Hào Sâm xem kịch không chê việc lớn, cành cạch lọc cọc gõ một hàng chữ.

Tại phòng livestream người người dõi theo, Thiệu Hàm thấy Ngũ Hành Khuyết Mộc gửi sang một tin nhắn: Thiệu ca, tôi với đội trưởng Titans ai chơi giỏi hơn?

Thiệu Hàm nỗ lực kiềm chế bản thân trước ống kính, giận tím người: “…”

[Vãi không ngờ lại nhắc đến Sâm thần đấy]

[Sâm của tôi sao đột nhiên lại bị cue?? Có bị điên không???]

[Người này không phải khùng rồi chứ]

[Fan only Noah nhìn thấy đội khác đã không thoải mái rồi, thỉnh vị Ngũ Hành Cúc Cự* tự trọng]

(Cúc Cự*: ừm thực ra từ này hơi nhạy cảm, mọi người hãy trong sáng hơn một tí, mình tạm dịch ra là ‘cúc lớn’, còn lại mời trí tưởng tượng mọi người bay xa =)))

[Hở??? Có một số người lạ lùng nhỉ, người ta muốn nói cái gì thì nói, còn phải để ý các người là fan only hay không à]

[Sao lệ khí lại nặng thế kia, Thiệu ca đã nói Ngũ Hành Khuyết Mộc là bạn của ảnh, bạn bè chơi vui với nhau thì làm sao nào?? Lẽ nào mấy người chưa từng lên mặt đùa vui với đại lão à???]

Thiệu Hàm lúng túng ho hai cái, thấy mình không trả lời Hào Sâm có lẽ sẽ tiếp tục như vậy mất, chỉ đành miễn cưỡng nói: “Luận về kỹ thuật đương nhiên là đội trưởng Hào Sâm, có điều anh cũng… không tồi.”

Ngũ Hành Khuyết Mộc: Thật đấy à

Ngũ Hành Khuyết Mộc: Haha, cảm ơn cậu nhá

[Tiểu Tả thật biết chừa mặt mũi cho người ta]

[Người này không phải là Sâm thần thượng đẳng hiểm độc đấy chứ]

[Thế nhắc đến trong phòng livestream của Thiệu ca YS làm gì, tôi thấy là người này bị điên rồi, biết hôm nay Thiệu ca livestream nên cố ý đó]

[Sâm thần bị mấy người lôi cả họ tên ra cũng chẳng thoải mái chứ???]

[Tôi cảm thấy giọng điệu trả lời của vị đồng đội này cứ là lạ sao á…]

Ngũ Hành Khuyết Mộc: Tôi off trước đây, hôm nào lại chơi tiếp

Thiệu Hàm: “… Ừ.”

Hào Sâm đăng xuất khỏi acc phụ, đợi Thiệu Hàm live xong, đăng một dòng Weibo.

@Titans_Sâm: Nghe nói đội phó Noah khen mình trong livestream

[??]

[?????]

[Sâm thần vậy mà lại lén xem livestream của Thiệu ca kìaaaa!!!]

[@Titans_Sâm trả lời: Tôi đường đường chính chính xem mà]

[…………………….. Chúc lâu bền*??]

(*: Gốc cái phần này là 祝99, từ này hay dùng để chúc hạnh phúc của các cặp vợ chồng son được lâu bền =)))))

[Xem cái giọng điệu này sao lại tự hào thế nhỉ, Sâm thần hôm nay anh uống thuốc chưa]

[Thiệu ca mau đến xem Sâm thần khen anh kìa @NA_Left]

chapter content

[Tôi vậy mà lại có thể coi cùng một cái livestream với Sâm thần đó!!!! Vậy có phải tôi có thể kết hôn với Sâm thần rồi đúng không?!!!!]

[Tỉnh lại giùm đê gái già, hão huyền quá]

[Mấy người nói xem ID xem livestream của Sâm thần là cái nào? Để tôi tìm trong danh sách kim chủ thử xem]

chapter content

Hôm sau lúc ăn sáng, Vương Vũ Tích ngồi đối diện Hào Sâm húp cháo ngô, đột nhiên lướt tới bài đăng Weibo tối qua của anh, ngước đầu kinh ngạc hỏi: “Hào Sâm, tối qua chú đăng dòng này là có ý gì đây? Ai khen chú?”

“Ý trên mặt chữ.” Hào Sâm đáp: “Đội phó Noah tớ quen còn ai khác à?”

“Cái cậu thuận tay trái đó? Cậu ấy khen chú ấy à?”

“Khen tớ chơi hay.”

Vương Vũ Tích không tin nổi: “Người nhà khi không khen chú chơi hay, chú cũng đâu tự luyến thế.”

Hào Sâm gật gật đầu: “Cậu nói đúng, cậu ấy khen tớ đẹp trai.”

“…OK, tớ tin cậu ấy khen chú chơi hay.” Vương Vũ Tích oán hai lần: “Bình luận trên dòng Weibo kia của cậu lên gần cả nghìn rồi, sao lại nói câu gì nghe thiểu năng phết, nhiều người đòi đổi kìa, fans cậu mù hết rồi.”

Hào Sâm thầm nghĩ nếu Vương Vũ Tích biết ngọn nguồn sự việc, tuyệt đối sẽ nói anh đúng chất là tinh hoa của giới diễn viên luôn, chỉ đành tùy tiện nói: “Sao lại thiểu năng chứ? Tớ chỉ đang tạo quan hệ ngoại giao tốt với Noah thôi mà.”

Vương Vũ Tích vừa lướt bình luận trên Weibo vừa cà khịa: “CP của hai người được lập xong luôn rồi kìa, không phải là chú chỉ xem livestream người ta thôi à? Còn chưa chung khung hình chưa gặp mặt nhau nữa, cái này không phù hợp với định lý cơ bản của fandom chút nào.”

Vào lúc này, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Thiệu Hàm bước từ lầu hai xuống. Sau khi mua bữa sáng, cậu nhìn chung quanh, thấy không còn chỗ nào khác nữa mới ngồi vào bàn bên cạnh mấy người Hào Sâm.

Thiệu Hàm cầm đũa lên, không nhịn được nhìn qua Hào Sâm: “Sao tối qua anh lại đột nhiên mời tôi?”

“Tôi tình cờ xem livestream của cậu lúc đó, chỉ muốn được lên hình thôi mà.”

“….. Sao anh không dùng acc chính?”

“Chỉ muốn chơi acc phụ thôi à.”

Vương Vũ Tích xen vào: “Hào Sâm, đó giờ không phải cậu không xem livestream à?”

Hào Sâm: “Bây giờ tớ xem, không được à?”

“Rõ ràng lúc trước cậu nói livestream toàn là nghiệp dư mới…”

Hào Sâm nhét một cây bánh quẩy vào cái mồm đang quang quác chưa xong của Vương Vũ Tích, sau đó lấy một cái bánh kẹp hành lá* còn chưa kịp động từ khay của Vương Vũ Tích đặt vào trong khay của Thiệu Hàm: “Xem như lời cảm ơn vì đã gánh tôi hôm qua.”

Vương Vũ Tích: “Lấy của tớ làm gì tự lết đi mà mua!”

Hào Sâm: “Người trong cùng một đội đều là người nhà với nhau, đã là người nhà rồi thì phân bì của ai làm gì.”

“Vậy sao lần trước tớ lấy dao cạo râu mà cậu không cho.”

“Dùng chung dao cạo thấy ghê, cậu đâu có biết vệ sinh là gì.”

Thiệu Hàm nhìn cái bánh kẹp hành lá trong khay của mình: “… Cảm ơn, không cần đâu, tôi không ăn nhiều vậy.”

Hào Sâm quay đầu cãi với Vương Vũ Tích hai câu, lại nói với Thiệu Hàm: “Sức ăn của cậu yếu vậy sao?”

“Hôm nay không có khẩu vị.”

“Không sao, ăn không hết cứ chừa lại cho Vương Vũ Tích.”

Vương Vũ Tích: “Đựu?”

Thiệu Hàm vẫn trả lại cái bánh cho Vương Vũ Tích, đồng thời vô cùng chu đáo đưa kèm luôn khay để bánh cho hắn, tránh thức ăn chạm vào đôi đũa cậu đang dùng. Ăn xong, cậu chào tạm biệt với mấy người Hào Sâm rồi một mình đi đến phòng tập huấn.

Gần đây thời gian tập huấn bị kéo dài ra, Hào Sâm tương đối có thói quen quay về ký túc xá sớm một chút. Mười một giờ hơn tối mấy hôm nay tạt qua phòng huấn luyện của Con Tàu Noah, căn bản luôn thấy đội viên bọn họ vẫn còn tập đêm.

Sau khi buổi tập huấn hôm nay kết thúc, Thiệu Hàm thật sự có hơi mệt mỏi. Khi trước nghe Hào Sâm kiến nghị luyện tập phần cổ tay cho linh hoạt, luyện cả ngày trời khiến cổ tay của cậu rã rời hết cả rồi.

Cậu xoa xoa cổ tay bước ra khỏi phòng tập, lại phát hiện Hào Sâm đang bước lên cầu thang, đầu vẫn đeo tai nghe*.

(*Tai nghe này là headphone streamers hay đeo á mấy bạn)

Thiệu Hàm có hơi ngạc nhiên nhìn anh: “Anh vẫn chưa nghỉ ngơi sao?”

“Tôi vừa chạy bộ xong nên quay về, cậu mới tập xong à?”

Hào Sâm mặc đồ thể thao, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Thiệu Hàm gật gật đầu: “Anh thích chạy đêm à?”

“Cũng không phải là thích.” Hào Sâm tháo tai nghe xuống, bất lực cười cười: “Chỉ là trước khi đi ngủ chạy bộ một lúc có thể rơi vào giấc mộng dễ hơn, tôi thường hay bị mất ngủ chút chút.”

“Mất ngủ?”

“Tôi khá dễ mất ngủ, không có nguyên do nào khác.” Hào Sâm nói: “Dù sao thì tôi cũng đã quen rồi.”

Thực sự có một số tuyển thủ Esport bị mất ngủ, chất lượng giấc ngủ không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của ngày hôm sau, Thiệu Hàm trái lại nhìn không ra điểm này trên người Hào Sâm, cậu hỏi: “Vẫn luôn như vậy sao?”

“Thường là như vậy.” Hào Sâm tạm ngừng: “Ngày trước sau khi xem livestream của cậu tôi ngủ rất nhanh.”

Thiệu Hàm có hơi buồn khổ: “…. Vì tôi live ru ngủ lắm sao?”

Hào Sâm cong khóe môi: “Vậy thì không đúng rồi, là vì giọng cậu rất êm tai, khi nghe dễ rơi vào giấc mộng.”

Thiệu Hàm ngây ngẩn.

“Vậy nên tôi đoán tối nay tôi sẽ ngủ ngon lắm đây.” Hào Sâm cười nhẹ nói: “Dẫu sao trước khi ngủ tôi cũng đã trò chuyện với cậu mà.”

– ——

Cái bánh kẹp hành lá là bánh này nè mọi người:

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.