Chắc là do tôi đứng tại chỗ sững sờ lâu quá, bé Tiểu Thiên kéo ống tay áo tôi:
“Mẹ ơi mẹ sao vậy?”
Tôi cúi đầu nhìn nó, gượng cười: “Nếu có một ngày, mẹ không thể ở cạnh con nữa, Tiểu Thiên có buồn không?”
Thằng nhỏ gật đầu, mắt long lanh nhìn tôi: “Có chứ ạ. Nhưng người buồn nhất hẳn là cha nuôi.”
Tôi sững sờ.
Tiểu Thiên nói: “Vì cha nuôi thương mẹ nhất mà.”
Tôi: “Sao con lại nói như vậy?”
Tiểu Thiên bắt đầu nghịch ngón tay: “Cha nuôi toàn nhìn mẹ cười một mình thôi, bánh hoa quế lần trước con lén mang cho mẹ là cha nuôi đưa cho con á, cha nuôi còn ôm con dặn, mai mốt lớn phải bảo vệ mẹ cho tốt, cha nói mẹ sợ ch.ết nhất trần đời.”
Tôi xì một tiếng bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.
Đằng nào cũng sắp ch.ết, vậy thì tôi còn sợ gì nữa chứ.
Hai chục nồi bánh chưng chưa một mảnh tình vắt vai, đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, đã bao giờ hun má ai đâu.
Lỡ mà ch.ết rồi xuống dưới bọn qu.ỷ đầu trâu mặt ngựa biết được có cười thối mũi tôi không cơ chứ.
Tối hôm ấy lúc Tề Kha về nhà, tôi đang ngồi uống rượu trong sân, hắn hớn hở chạy tới, đứng gồng chuột trước mặt tôi, làm 108 tư thế thi thể hình như Phạm Văn Mách, đắc ý hỏi: “Em có thấy anh có cái gì khác không?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Trên trán hắn còn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn như thằng ngơ.
Thế là tôi mỉm cười lắc đầu.
Tề Kha thấy thế bèn vén tay áo lên khoe chuột bắp tay: “Anh tập gym với Long trên thao trường bao lâu nay, cũng khá là có hiệu quả đúng không?”
Tôi hỏi: “Ủa sao tự nhiên đi tập gym chi dzạ?”
Tề Kha tức tối lườm tôi một cái: “Chứ không phải đứa nào đó bảo là anh không bá khí ngầu lòi như anh Long à, sao hả, giờ đủ ngầu chưa?”
“Không thấy ngầu, thấy ngâu thôi.”
…
Tề Kha ủ rũ không thèm nhìn mặt tôi nữa.
Tôi ngà ngà say lết tới chỗ hắn, Tề Kha giận dỗi khoanh tay quay mặt đi: “Anh đã nói với em rồi, anh mà giận lên thì em không dỗ được đâu, cho dù em…”
Hắn còn chưa nói hết, tôi đã kiễng chân hôn lên môi hắn.
Tề Kha toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ, sờ môi nhìn tôi nghệt mặt ra.
Tôi nghiêm túc nói: “Hồi năm nhất đại học, có một bạn nam tỏ tình với em, thế mà anh lại đánh người ta một trận.”
Tề Kha hốt hoảng giải thích: “Tại vì thằng kia là đồ sở khanh chứ chẳng phải tốt lành gì.”
Tôi: “Ý của em là, anh làm em mất một ông bồ, thì anh phải đền cho em một ông khác.”
Tề Kha: “Anh đã nói rồi là…”
Sau đó hắn sửng sốt ngậm miệng.
Chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi cũng mới làm chuyện này lần đầu, thấy phản ứng của hắn thì mắc cỡ, vội vàng quay đầu đi: “À thì… em uống hơi nhiều, anh đừng để ý.”
Nói xong tôi xoay người định chuồn, nhưng bị Tề Kha kéo lại, hắn đưa tay giữ gáy tôi lại hôn thật nồng nhiệt.