Cậu hỏi này thật kinh khủng!
Ôn Nhược trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, phủ nhận nói: “Tôi không thích ai cả”
Lừa ai vậy? Cả mặt đỏ bừng thế này, Lục Tinh Vân đứng dậy, cúi đầu nhìn cô: “Không được phép giấu sếp”
Ôn Nhược:…
“Luật pháp không hề có quy định này” Cô phản đối, ai cũng có quyền riêng tư.
Lục Tinh Vân mỉm cười, còn biết dùng tới luật pháp để cãi.
Đột nhiên có tiếng bước chân từ cửa truyền đến, Lục Tinh Vân quay đầu nhìn thì phát hiện là ba của anh, Lục Thận Tu
“Tinh Vân, con trốn ở đây làm gì? Còn muốn các cổ đông chờ thêm?”
“Không phải chưa tới đủ sao?” Lục Tinh Vân cầm sổ ghi chép: “Con đã tới từ sớm rồi”
Chức quản lý của con trai làm vô cùng tốt, Lục Thận Tu cười với cậu một cái: “Bộ phận quản lý của con đang làm rất tốt, nghe nói con mới kí thêm vài đơn hàng?”
“Đúng vậy”
“Tiếp tục nỗ lực, năm nay chúng ta sẽ phát triển đột phá…”
Ôn Nhược ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, phát hiện lợi nhuận hàng năm của tiệm cơm nhà mình so với người ta còn không bằng một cái ngón út.
“Cuối tuần đến nhà chú con ăn cơm đi” Lục Thận Tu thúc giục: “Chân Chân sắp sinh, đừng đến đó tay không”. Chân Chân là chị họ của Lục Tinh Vân, tên đầy đủ là Thích Chân.
“Con mua sữa bột được không?”
Lục Thận Tu cười: “Cũng được”. Ông liếc nhìn về phía Ôn Nhược: “Đây là trợ lý mới của con à?”
Sao mà trông cứ như đứa trẻ còn đi học?
Chủ tịch khoảng chừng 40 tuổi, tuy không còn trẻ nhưng vẫn rất phong độ, Ôn Nhược thầm nghĩ không có gì lạ khi Lục Tinh Vân lại đẹp trai đến vậy, ra là giống ba của anh, không nghĩ là đột nhiên cô lại bị chủ tịch chú ý tới.
Đây là lần đầu tiên Ôn Nhược đối mặt với ông chủ đứng đầu công ty, cô cảm thấy ánh mắt của Lục Thận Tu sắc bén như một lưỡi dao vậy.
Khiến Ôn Nhược vô cùng căng thẳng.
“Vâng” Lục Tinh Vân đáp: “Cô ấy nói tiếng Pháp rất giỏi”
“Thật sao?” Ánh mắt sắc bén của Lục Thận Tu nhạt dần rồi không nói gì nữa.
Không ngờ anh lại nói tốt giúp cô trước mặt chủ tịch, Ôn Nhược nhịn không được mỉm cười nhìn Lục Tinh Vân.
Nụ cười giống như ánh nắng tách từng đám mây chiếu rọi qua, vô cùng rạng rỡ, cũng vô cùng ngọt ngào chẳng kém mật ong.
Lục Tinh Vân sững người một lúc rồi quay mặt đi.
Thứ bảy rồi cũng đến trong chớp mắt.
Bởi vì đã hẹn trước với Phan Liệt nên Ôn Nhược nói với Ôn Lập Tân rằng cô sẽ ăn tối ở bên ngoài. Bình thường, vào cuối tuần cô đều ăn tối ở nhà.
Ôn lập Tân không hỏi gì nhưng Quý Vân lại rất nhạy cảm: “Ăn với ai?”
Ôn Nhược muốn nói dối, nhưng một lời nói dối thì cần hàng ngàn lời nói dối khác để che đậy, vì vậy cô đành thành thật trả lời: “Có người đưa dây chuyền cho con, con đi trả lại cho cậu ta”
“Người tên Phan Liệt phải không?”
Ôn Lập Tân không hài lòng: “Còn tặng dây chuyền sao?”
“Đúng vậy, nên con muốn đi trả lại”
“Thật là vô lý, để cậu ta tự đến lấy”
Quý Vân lại nói tiếp: “Đã hẹn rồi thì nên đi đi”
Hai người này một người vừa ngốc vừa không hiểu biết nhiều, một người che chở một cách mù quáng, không chừng sẽ bỏ lỡ một mối tình tốt.
“Dây chuyền không nên đưa lại ngay bây giờ, Nhược Nhược à, nhưng nói với cậu ta như thế này là quá gấp” Quý Vân nhắc nhở.
Ôn Nhược nghĩ thầm, cái gì mà quá gấp, vỗn dĩ là cậu ta không nên đưa.
Thấy đã gần tới giờ hẹn, cô vội vàng đi bắt xe.
Đường Tây Thành cách không quá xa, đi xe buýt chỉ cần 15 phút là đến.
Ôn Nhược bước vào cửa hàng bánh bao Vương Ký thì đã nhìn thấy Phan Liệt ngồi đợi sẵn.
Ôn Nhược lấy trong túi một chiếc hộp rồi đặt nó lên bàn: “Cái này trả lại cho cậu”
Phan Liệt nhìn thoáng qua cô rồi nói: “Trước tiên gọi bánh bao đã”
Sau khi đồng ý ăn, Ôn Nhược ngồi xuống và gọi một phần sủi cảo chay.
Cô ngồi thẳng người mà không nói thêm câu nào nữa.
Trong ấn tượng của Phan Liệt, cậu hiếm khi gặp được người con gái nào ngoan như Ôn Nhược, điều quan trọng là càng lớn cô lại càng xinh đẹp. Cậu cầm chiếc hộp lên: “Em không thích sợi dây chuyền này thì anh có thể lấy lại, nhưng có một thứ không thể lấy lại được, em có biết là gì không?”
Ôn Nhược sượng người: “Cái gì?”
“Trái tim của anh”
Ôn Nhược:…
Thấy cô đỏ mặt, Phan Liệt cảm thấy cô chắc chắn đang thẹn thùng: “Ôn Nhược, em không cảm thấy chúng ta thuộc về nhau sao?”
Ôn Nhược vô cùng xấu hổ vì lời cậu ta vừa nói. Cô hoảng sợ lắc đầu: “Tôi không cảm thấy, cậu Phan lần sau cậu đừng tặng đồ cho tôi nữa”
“Được, nếu em không thích anh tạm thời không đưa”. Phan Liệt đã trải qua hai mối tình, cũng coi như là có kinh nghiệm, thấy Ôn Nhược không thích tặng quà anh cũng sẽ không ép.
Ôn Nhược thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn Ôn Nhược trầm tĩnh, xinh đẹp cuối đầu ăn sủi cảo, Phan Liệt lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây thường đến tiệm cơm nhà cô, cậu rất muốn được cô gọi là anh nhưng Ôn Nhược lại không bao giờ đồng ý. Nếu có một ngày cô mở miệng gọi, không biết sẽ dễ nghe đến nhường nào.
Cậu thật sự rất muốn yêu đương với Ôn Nhược.
Ôn Nhược trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng không bao giờ chịu nói những điều thừa thãi.
Cần phải đường vòng cứu nước thôi, Phan Liệt thầm nghĩ.
Vào buổi tối, Quý Vân hỏi Ôn Nhược: “Con đã trả lại đồ rồi hả?”
“Dạ”
Quý Vân kéo cô ngồi xuống ghế sofa: “Cậu ta nói gì?”
Nói trắng ra thì cho dù Ôn Nhược có ngốc đến đâu cũng hiểu rõ được tâm tư của Phan Liệt, cậu ta đang theo đuổi cô.
“Không nói gì cả”
Quý Vân xoa xoa đầu cô: “Thật ra, ở tuổi của con là có thể yêu đương được rồi. Mẹ thấy Phan Liệt cũng không tệ, khi mẹ đi phục vụ gọi món cho cậu ta, cậu ta rất lễ phép, biết trước biết sau. Mà làm việc cũng không hề lén lút, rất ngay thẳng đúng không?”
Mỗi người đều có ưu điểm của riêng mình, Ôn Nhược không hề phủ nhận điều đó, nhưng vẫn đề là cô không hề thích Phan Liệt: “Bây giờ con không muốn yêu đương”
“Vậy con muốn bao nhiêu tuổi? Hai tháng nữa đã là 23 tuổi rồi”. Quý Vân dụ dỗ: “Nói cho mẹ nghe xem con thích kiểu người thế nào?”
Cô không thể nói.
Ôn Nhược đánh lạc hướng bà: “Mẹ nhìn xem, ‘Siều Đầu Bếp’ đã bắt đầu rồi kìa”
Đứa nhỏ này!
Quý Vân cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Lúc ngủ cùng chồng bà liền tám chuyện: “Nhược Nhược không có tình yêu gà bông là tốt nhưng lên đại học con gái cũng chẳng có nổi mối tình vắt vai, đến bây giờ đi làm có người theo đuổi mà nó cũng không thèm đếm xỉa gì tới, nếu cứ như vậy sớm muốn gì con bé cũng sẽ trở thành gái ế cho mà xem”
Ôn lập Tân muốn trợn trắng tròng mắt.
Khi còn học trung học cơ sở, Quý Vân luôn nhắc đến Ôn Duệ với Ôn Việt trước mặt Ôn Nhược, điều này khiến cho con gái của ông chỉ tập trung vào việc học để có thể theo kịp anh chị em họ. Sau này lúc lên đại học bà lại càng để ý hơn, không cho tìm người từ nơi khác hoặc ở vùng nông thôn, còn bây giờ thì lại sợ con gái không hiểu biết.
Nhưng mà không hiểu biết cũng là chuyện tốt, Ôn Lập Tân cảm thấy không sao cả.
“‘Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng*’, không cần phải lo lắng, Nhược Nhược nhà chúng ta tốt như vậy mà lại sợ sau này không lấy được chồng sao?”
*Ý chỉ mọi chuyện đến cuối cùng rồi cũng đều sẽ êm xuôi
Lúc nào cũng “mặc kệ đi”, Quý Vân im lặng, nếu năm đó bà không từ chức ra mở quán ăn, thì ông chồng ngốc này vẫn còn ở đó mà kiếm tiền cho người khác. Con gái bà cũng vậy, nếu không nhờ bà chưa chắc ôn Nhược đã vào được đại học, đôi khi người ta cần phải tính trước.
Nhưng tình yêu là không thể cưỡng ép được, phải để con gái tự khao khát chuyện đó.
Tối hôm sau, Quý Vân ngừng xem các chương trình ẩm thực rồi kéo theo Ôn Nhược cùng xem phim tình cảm nổi tiếng ‘Người Tình Hoàn Hảo’
Ôn Nhược vừa ngồi xuống đã thấy ngay cảnh một nam một nữ ôm hôn thắm thiết.
Mặt cô nóng bừng: “Mẹ, sao mẹ không xem ‘Siêu Đầu Bếp’ nữa?”
“Ngày nào cũng xem không thấy chán à?”. Quý Vân nhìn vẻ thẹn thùng của con gái, cảm thấy nhất định có tác dụng: “Dì của con rất thích bộ phim này, chắc chắn là rất hay, con đừng đi, ở lại đây xem cùng với mẹ”
Hình ảnh nóng bỏng cả mắt, nam chính không hài lòng với nụ hôn bình thường mà còn đè nữ chính vào tường tiếp tục mút mát điên cuồng.
Ôn Nhược mặt đỏ tim đập, cực kỳ khó xử.
Có cô gái nào mà chẳng mộng mơ? Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, cũng không phải cô chưa từng đọc tiểu thuyết ngôn tình, nhưng xem cùng mẹ thật sự rất khó chịu.
“Không hay chút nào” Ôn Nhược muốn bỏ trốn.
Quý Vân nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô: “Xem cùng mẹ đi”
Ôn Nhược phải ngồi xem suốt hai tiếng đồng hồ.
Trong lúc ngủ, hình ảnh hai người vờn nhau vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong đầu, Ôn Nhược gác tay lên trán, trời ơi, sao đột nhiên mẹ lại nảy sinh tâm hồn thiếu nữ thế này!”
Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy Ôn Lập Tân, Ôn Nhược lập tức đi đến bên cạnh ông thấp giọng nói: “Ba, ba nghỉ ngơi mấy ngày dẫn mẹ đi chơi, đi xem phim một chút”
Ôn Lập Tân:???
“Hay là ba mua quà cho mẹ đi” Ôn Nhược thành khẩn đề nghị.
Ôn Lập Tân ngẩn người, thầm nghĩ còn chưa đến kỷ niệm ngày cưới, nhưng mà con gái nói cũng đúng, đã lâu rồi ông chưa tặng quà gì cho vợ.
Vài ngày sau, Quý Vân đã nhận được một đôi bông tai quý giá bằng vàng.
“Thật là thần kinh mà, đi lãng phí tiền bạc!” Quý Vân nói với chồng mình như vậy nhưng ngày nào cũng hứng khởi đeo nó ở tai.
Ôn Nhược làm việc được một tháng thì hôm nay đã tới ngày lãnh lương.
Ngắm đi ngắm lại thẻ lương, cô nàng cười híp cả mắt.
Sau khi tan làm, cô dự định sẽ mua một chiếc cạo râu mới cho ba và một chiếc khăn lụa cho mẹ, bởi vì trời dần trở lạnh rồi.
Đang miên man suy nghĩ thì trước mắt xuất hiện một bóng người, cô ngẩng đầu nhìn thấy Phan Liệt đang cười toe toét với mình.
Ôn Nhược sững sờ.
Sao cậu ta lại đến công ty? Cậu ta đang làm gì ở đây?
Hàng loạt câu hỏi vụt qua trong đầu.
Phan Liệt hỏi: “Em được phát lương rồi sao?”
Vừa rồi cậu trông thấy Ôn Nhược cầm gì đó nâng niu như bảo vật, thì ra là thẻ lương.
Ôn Nhược không trả lời mà hỏi ngược: “Cậu có chuyện gì sao?”
“Anh có hẹn với Lục Tinh Vân”. Phan Liệt trực tiếp gõ cửa: “Lục Tinh Vân, tôi vào nhé”
Ôn Nhược nhìn cậu ta bước vào văn phòng.
Lục Tinh Vân không rõ Phan Liệt làm gì ở đây, nhưng cậu ta nhất quyết muốn gặp anh, dù sao cũng là bạn học nên anh không hề từ chối.
“Ngồi đi” Lục Tinh Vân hỏi: “Muốn uống gì?”
“Mới vừa uống cà phê ở bên ngoài rồi”. Phan Liệt đứng ở cửa sổ, ngó nhìn Ôn Nhược ở phía bên ngoài: “Đi bàn công việc với khách hàng, vừa hay có dư thời gian nên ghé qua”
Ngay cả lúc đi làm Ôn Nhược cũng rất ngoan ngoãn, nghiêm túc ngồi đánh chữ, hình như cậu mơ hồ thấy được là tiếng Pháp, không phải tiếng Anh.
“Cậu trả cho trợ lý bao nhiêu?” Cậu ta đột nhiên hỏi.
“Năm nghìn”
Chỉ có năm nghìn mà trông cô vô cùng phấn khích, có vẻ như hàng năm quán cơm nhà cô cũng không kiếm được nhiều tiền. Phan Liệt cười cười, Ôn Nhược cũng thích tiền như vậy thì tại sao lại từ chối vòng cổ của cậu?
Chỉ cần Ôn Nhược đồng ý yêu cậu thì dù có đắt tiền hơn nữa cậu đều có thể tặng được.
Cậu ta cứ liên tục nhìn ra ngoài rồi hỏi những câu kỳ lạ, Lục Tinh Vân nhướng mày: “Tại sao cậu lại muốn gặp nhau hôm nay?”
“Bạn học cũ à, chúng ta nên gặp nhau nhiều hơn”. Phan Liệt quay người lại: “Tất nhiên cũng còn một chuyện chính nữa muốn nhờ cậu giúp”
“Chuyện gì?”
Phan Liệt tiến lại gần hai bước: “Giúp tôi một việc chung thân đại sự”
“Vậy thì cậu nên đến công ty môi giới hôn nhân”
“Không”. Phan Liệt chỉ vào Ôn Nhược ở bên ngoài nói: “Tôi đã rơi vào lưới tình với cô trợ lý nhỏ của cậu”
“Vậy nên?”
“Vậy nên cậu hãy làm bà mối cho bọn tôi” Phan Liệt cảm thấy rất ổn, Lục Tinh Vân là quản lý của Ôn Nhược, miễn là cậu ấy sẵn sàng giúp thì chắc chắn sẽ có được kết quả gấp đôi nỗ lực của cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Tinh Vân: Có người muốn theo đuổi cô, tôi có nên giúp không?
Ôn Nhược:… Không.
Lục Tinh Vân: Ngoan