Khuôn mặt Ôn Nhược đỏ bừng.
Anh gần đến nỗi tim cô suýt thì ngừng đập: “Tôi, tôi không phải, tôi chỉ nghĩ, tôi không có muốn…”
Nói năng hoàn toàn không mạch lạc.
Ngốc như vậy thì làm sao mà có khả năng ninh bợ được ai? Lục Tinh Vân không trêu chọc cô nữa, thẳng người dậy nói: “Cô tự ăn đi.”
Mặc dù anh thật sự cũng có chút thèm, nhưng vẫn chưa đến mức ăn mất cơm của cô.
Hơi thở gần kề đã biến mất, Ôn Nhược mới hít thở được một chút, cô vô thức ôm hộp cơm lùi lại, không dám tiếp tục nói chuyện vừa rồi.
Lục Tinh Vân bưng nước rời đi.
Ôn Nhược nhìn theo bóng lưng kia, thầm nghĩ rằng Lục Tinh Vân chắc chắn không nhớ rõ cô nên anh cũng không nhận ra cơm của ba cô nấu, hành vi này của cô rất không phù hợp với cấp trên.
Lần sau nhất định phải chú ý hơn!
Ôn Nhược cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Thoáng cái đã hết một tuần, bạn cùng phòng Chu Thanh Ny gửi tin nhắn Wechat hỏi thăm về chuyện tìm việc làm.
Cô vừa mới nói đến Thành Thuỵ thì Chu Thanh Ny lập tức gọi điện tới.
“Được đó nha Nhược Nhược, im hơi lặng tiếng mà đã tìm được việc rồi sao? Ở Thành Thuỵ luôn hả?”
“Là do may mắn thôi, lúc đầu họ tuyển được phiên dịch rồi nhưng vừa vặn lại thiếu một trợ lý”
“Chán thế”. Chu Thanh Ny ở đầu bên kia nghịch quả bóng mà cô ấy vừa xỏ, nói: “Làm trợ lý rất cực, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều phải lo…Nhược Nhược, nếu cậu muốn thì đến công ty ông tớ đi, tớ sẽ nhờ người sắp xếp cho cậu một vị trí phiên dịch” Cô ấy nói thêm “Không phải do tớ nói trễ, trước đó tớ đã đề cập vấn đề này với cậu rồi nhưng cậu lại không đồng ý đó.”
“Tớ không muốn làm phiền cậu mà”
Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thanh Ny ở ký túc xá đã biết cô ấy là người giàu có, làm việc gì cũng không cần chú trọng, dường như là sống ở một thế giới hoàn toàn khác với Ôn Nhược, vậy mà cuối cùng hai cô lại trở thành bạn tốt của nhau.
“Phiền gì chứ, với tớ mà cậu còn phải khách sáo vâỵ sao? Nhưng thôi quên đi, công ty dởm của ông tớ sớm muộn gì cũng đóng cửa, là đồ cổ rồi” Chu Thanh Ny nói với giọng bất cần. “Công ty Thành Thuỵ cũng ổn, vừa lớn lại vừa mới, cậu làm cho tốt nha.”
“Ừm”
Vẫn ít nói như vậy, Chu Thanh Ny cảm thấy bản thân thật thất bại, suốt bốn năm trời mà không thay đổi được tính hướng nội của Ôn Nhược.
“Tối mai ra ngoài chơi đi”. Cô ấy mở lời rủ rê: “Cậu tìm được việc làm rồi nên ăn mừng một bữa, sau đó gọi thêm Gia Tuệ nữa”.
Hồi đại học các cô ở chung một phòng với nhau, ngoài Chương Gia Tuệ thì có thêm một người nữa là Hứa Châu, nhưng Hứa Châu đã đi làm ở nơi khác.
Ôn Nhược do dự một lúc: “Không biết cô ấy có rảnh hay không, hơn nữa chuyện này cũng không có gì lớn để ăn mừng.”
“Cậu thật là giống như người già, suốt ngày chỉ thích ru rú trong nhà!” Chu Thanh Ny ghét bỏ nói: “Không chúc mừng cậu thì đi chúc mừng tớ được chưa?”
“Cậu cũng tìm…” Không đúng, nhà Chu Thanh Ny có công ty riêng, cô ấy còn cần phải đi đâu để tìm việc nữa, Ôn Nhược cảm thấy kỳ lạ.
“Hôm trước tớ vừa mới kí hợp đồng với Duyệt Hành”
Công ty truyền thông Duyệt Hành thuộc tập đoàn Thời Phong, được thành lập vào 10 năm trước và đã dẫn đầu trong ngành giải trí, những năm qua đã dẫn dắt rất nhiều diễn viên, không ngờ Chu Thanh Ny lại chọn vào công ty giải trí, Ôn Nhược hoàn toàn chết lặng.
Thấy đầu dây bên kia không có một tiếng động, Chu Thanh Ny cười nói: ” Bất ngờ lắm đúng không?”
“Đúng vậy” Các cô đều học ngoại ngữ, thế mà Chu Thanh Ny lại đổi nghề đi làm diễn viên. Ôn Nhược không hiểu được nhưng vẫn kiên định nói: “Cậu chắc chắn sẽ là một diễn viên nổi tiếng”
Chu Thanh Ny vừa kiều diễm lại vừa quyến rũ chết người, ở trường cô ấy rất nổi tiếng, còn vô cùng thông minh, không khó để cô ấy có thể trở thành một diễn viên.
Chu Thanh Ny không hề khiêm tốn chút nào: “Đương nhiên rồi!” Còn phun thêm một câu: “Chờ chị nổi tiếng rồi sẽ mang thêm cưng cùng bước vào làng giải trí nha”
Ôn Nhược:… E là cô không có khả năng này.
“Tớ đã có công việc rồi.”
Trợ lý cũng đâu tính là công việc tốt đâu? Thật là dễ dàng thoả mãn mà, có điều làng giải trí cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì cho cam, nếu không phải vì… Chu Thanh Ny nhướng mày: “Tóm lại, quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán bar Blue Night”. Cô ấy lại nói thêm một câu: “Mang thêm cho tớ một chai nước sốt XO nha.”
XO là một loại tương được bán trong siêu thị, nhưng ba Ôn thích tự làm, ông ấy tự đi chợ mua sò điệp, giăm bông, tôm khô, các loại nguyên liệu khác và ninh trong bếp mấy tiếng đồng hồ.
Có lần Ôn Nhược đưa cho Chu Thanh Ny một bình ăn thử, cô ấy liền nghiện nó luôn.
Ôn Nhược gật gật đầu: “Được”
Sau khi cúp điện thoại, cô chạy đến tủ lạnh tìm kiếm.
Ôn Lập Tân hỏi cô: “Con đang tìm gì đó?”
“Ngày mai con sẽ đi chơi với các bạn cùng phòng, Chu Thanh Ny muốn con mang cho cậu ấy một bình tương XO ạ”
“Đây”. Ôn Lập Tân đưa cho cô, sau đó hỏi: “Các bạn cùng phòng đều đi thì con nên mang thêm 2 bình nữa”
Đúng vậy, không thể chỉ cho một người, Ôn Nhược hỏi: “Trong cửa hàng có thiếu không ba?”
“Không thiếu, ba mới làm thêm mấy bình rồi”
Ôn Nhược gật gật đầu nhỏ.
Lúc tan làm, cô ôm theo hai bình tương XO đi đón xe buýt.
Nhưng bây giờ là giờ cao điểm, người đông hơn bình thường rất nhiều, Ôn Nhược lại không muốn bắt taxi chút naò.
Khi cô vừa xuống xe để chuẩn bị chuyển sang chiếc xe buýt khác thì có một chiếc xe hơi bất ngờ chạy tới, đậu ngay trước mặt cô.
Ôn Nhược khó hiểu, nghiêng đầu nhìn.
Nhưng cửa sổ xe tối om, không nhìn rõ lắm, ngược lại người đàn ông trong xe lại dễ dàng quan sát Ôn Nhược.
Vừa rồi anh đã nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh đi ngang qua, cô nàng mặc một chiếc váy trắng như tuyết, tóc đen mượt mà chỉ dài đến xương bướm sau lưng.
Hình như hôm nay Ôn Nhược cũng mặc váy trắng đi làm, không biết có phải là cô hay không, nhưng bây giờ thì anh đã nhìn rõ rồi, cô gái nhỏ có đôi mắt thật to, lông mày cong cong kèm thêm chiếc mũi bé xinh thẳng tắp, đôi môi căng mọng hồng hào mà làn da lại còn trắng nõn gần như loá mắt dưới ánh chiều tà.
Đúng thật là cô!
Lục Vân Tinh mở cửa sổ xe: “Cô làm gì ở đây?”
Ôn Nhược không ngờ lại gặp ông chủ của mình, cô có chút kinh sợ: “Tôi đợi xe”
Đây hình như không phải là đường về nhà cô? Lục Vân Tinh lại hỏi: “Cô đi đâu?”
Thực ra đây là chuyện riêng tư, nhưng khi đối mặt với con mắt đen láy của anh, Ôn Nhược không thể nghĩ được gì khác mà thành thật trả lời: “Quán bar Blue Night.”
Quán bar?
Lần này đến lượt Lục Vân Tinh kinh ngạc.
Không nghĩ đồ ngốc này cũng sẽ biết đi quán bar chơi, anh nói: “Lên xe đi”
Ôn Nhược sững sờ.
Lục Tinh Vân lại nhíu mày: “Lên xe”
Ôn Nhược liền mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Trong xe thoang thoảng mùi nước hoa, trong nháy mắt cô cảm thấy tim mình đập loạn.
Tại sao Lục Tinh Vân lại muốn cô lên xe, bây giờ cô mới đột nhiện thắc mắc, rõ ràng cô muốn đi gặp các bạn của mình, nhưng sao bây giờ cô lại ngoan ngoãn ngồi vào trong xe như vậy? Ngón tay Ôn Nhược siết chặt bình tương XO, vẻ mặt đầy bối rối.
Lục Tinh Vân nhìn thân thể cứng ngắc của cô hỏi: “Cô mang theo gì vậy?”
“Tương XO ạ”. Ôn Nhược vội vàng giải thích: “Quản lý, tôi muốn tới quán bar Blue Night, anh có thể cho tôi xuống được không?”
“Không thể”
“Ơ”. Ôn Nhược nhỏ giọng hỏi: “Tại sao?”
Lục Tinh Vân không nói.
Góc nghiêng của anh nghiêm nghị lạ thường, nhưng cũng vô cùng ưu nhã, từ trán đến cằm không có một khuyết điểm nào, Ôn Nhược liếc trộm anh một cái, tim đập thình thịch, không có can đẩm để hỏi lại.
Hẳn là anh phải có lí do gì đó.
Ôn Nhược im lặng, nhưng lồng ngực cô không ngừng phập phồng vì căng thẳng.
Xe chạy ước chừng được 15 phút thì dừng lại, Ôn Nhược ngước nhìn bên ngoài, ngạc nhiên phát hiện trước mặt mình là Blue Night bar. Cô vừa định nói với Lục Tinh Vân thì đã thấy anh mở cửa xe bước xuống.
Ôn Nhược ngây ngốc.
Cô đi theo phía sau hỏi: “Quản lý, anh cũng muốn đến đó sao?”
Quán bar Blue Night rất nổi tiếng ở thành phố Liên Khê, doanh thu cũng rất cao, Lục Tinh Vân liếc nhìn Ôn Nhược: “Cô đã tới đây mấy lần rồi?”
Ôn Nhược suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Một lần”
Lần trước cũng là Chu Thanh Ny đưa cô tới.
“Thích chỗ này?”
Không thích…
Ôn Nhược thầm nghĩ, chỗ này quá ồn ào nhưng do cô rất thích Chu Thanh Ny nên Chu Thanh Ny đưa cô đi đâu cô cũng sẽ đồng ý, dù sao cũng rất lâu mới tới một lần.
Cô lắc đầu.
Lục Tinh Vân cười, thế này mới đúng.
Đồ ngốc này ngoan ngoãn như vậy không nên thích quán bar.
Anh đút hai tay vào túi quần nói: “Cô đi đi”
Dáng người anh cao lớn thẳng tắp như một gốc cây tùng xanh*, Ôn Nhược nhìn anh lại bắt đầu đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ anh đặc biệt đưa cô tới đây sao? Không không, điều này không thể, chắc chắn là anh tiện đường thôi, cô nhỏ giọng nói: “Cảm ơn quản lý”
Lục Tinh Vân không đáp lời, chuẩn bị lên xe thì phía trước chợt truyền đến một giọng nói vang dội: “Lục Tinh Vân”
Anh dừng lại.
Người đó vội vàng bước đến: “Đúng là cậu rồi, Lục Tinh vân, lâu rồi không gặp, cậu cũng đến quán bar chơi sao?”
Là Phan Liệt, bạn học thường cùng chơi bóng với anh thời đại học.
Lục Tinh Vân đang đứng trước cửa quán bar nên cũng không phủ nhận: “Thật trùng hợp”
“Đúng vậy!” Phan liệt tính tình vui vẻ lập tức khoác vai Lục Tinh Vân. “Tôi thường đến đây nhưng chưa từng gặp cậu lần nào, hôm nay thật đúng là trùng hợp…Cậu bận gì mà đến họp lớp cũng không thèm đi vậy, hôm nay dù thế nào chúng ta cũng phải uống với nhau mấy ly”
Lục Tinh Vân cũng không xa lạ, mỉm cười đáp: “Được thôi”
Phan Liệt rất vui mừng, bắt đầu gọi điện cho từng một người trong đội bóng tới.
Ôn Nhược đứng bên cạnh cũng nhận ra Phan Liệt.
Lúc trước, Lục Tinh Vân thường xuyên đi cùng nhóm ba đến năm người tới ăn cơm, có lúc thì một đám người rất đông, Phan Liệt cũng là một trong số đó.
Nhưng cô lại không muốn bị Phan Liệt phát hiện nên thấp giọng thì thầm với Lục Tinh Vân: “Quản lý, tôi đi trước đây”
Lục Tinh Vân còn chưa kịp lên tiếng thì Phan Liệt đã liếc mắt nhìn cô nhiều chuyện hỏi: “Tinh Vân, đây là bạn gái của cậu sao?”
Ôn Nhược đỏ mặt trả lời: “Không, không, không phải!”
Như một đứa trẻ sợ hãi.
Giọng Lục Tinh Vân nhẹ nhàng: “Cô ấy là trợ lý của tôi.”
“À!” Phan Liệt hiểu ra.
Ba của Lục Tinh Vân và chú của cậu ấy đồng sáng lập một công ty, nhưng vì anh họ của Lục Tinh Vân là cảnh sát chỉ thích điều tra các vụ án, mà chú của cậu ấy thì lại muốn rút lui khỏi công ty nên ông đã giao toàn quyền lại cho ba của Lục Tinh Vân và cậu ấy. Vì vậy chức vụ của Lục Tinh Vân trong công ty chắc chắn cũng không thấp nên có trợ lý cũng là chuyện bình thường.
Nhưng sao nhìn cô trợ lý này có chút quen quen nhỉ? Phan Liệt nghĩ ngợi trong lúc đang gọi điện thoại.
Đặc biệt là đôi mắt dịu dàng như nước kia, chắc chắn đã từng gặp qua ở đâu rồi, nghĩ ngợi một lúc thì rốt cuộc cũng nhớ ra.
Là cô bé trong quán ăn trước cổng trường đại học.
“Này” Phan Liệt toe toét cười với Ôn Nhược: “Em gái, thì ra là em à, có nhớ anh không?”
Ôn Nhược:… – ———-
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Tinh Vân: Cô ấy sẽ không gọi cậu là anh
Ôn Nhược: Ừm!
Phan Liệt:…