Trong Đắng Liệu Có Ngọt?

Chương 7: Thay vì ăn sáng, lại muốn ăn cô



– Em… em xin lỗi! Em thật sự không cố ý.

Không cần biết Ỷ Thanh Lan có thật sự có lỗi hay không.

Nhưng cô bắt buộc vẫn phải lên tiếng xin lỗi hắn.

Bằng không, người chịu thiệt thòi sau cùng cũng chỉ có cô.

Nằm dưới thân hình hoàn hảo của cháu đích tôn nhà họ Dương, cơ thể nhỏ bé kịch liệt run rẩy vì hứng tình.

Miệng huyệt tròn trịa vẫn không ngừng. ngoạm chặt lấy dị vật gân guốc của hắn, tham lam cắn hút như đang đói ăn.

Mật dịch luồn lách qua khe hở tí tách chảy ra, chậm rãi nhỏ giọt xuống ga giường, như cafe chạy qua bộ lọc rồi rơi xuống ly thủy tinh.

Đang lúc hưng phấn lại không thể đỉnh đến tận cùng, điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể cô.

Dương Đổng Triệt có thể không phát điên hay sao?

Cô bé của Ỷ Thanh Lan quá hư hỏng.

Lại ra sức chèn ép gậy thịt của hắn.

Bóp chết dục vọng của hắn, thì có khác gì đang muốn giết hắn đâu.

Bảo sao hắn lại bảo cô muốn giết chồng mình.

Hơi thở càng ngày càng trở nên hỗn độn.

Dương Đổng Triệt cố hết sức chống đỡ.

Tuy hận không thể ngay lập tức chơi chết cô.

Nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn, làm một vài hành động kích thích dục vọng ẩn nhẫn bên trong cơ thể của Ỷ Thanh Lan.

Với hy vọng dẫn dụ thủy triều xối xả chảy ra, làm cho đường đi trong sân vận động của cô dễ dàng hơn.

Hắn cởi áo sơmi tuỳ tiện ném xuống dưới giường, để lộ ra một thân hình săn chắc đầy mị lực.

Bàn tay thô bạo kéo chiếc áo bra của cô lên phía trên, cúi đầu liên tục để lại những dấu hôn hồng đậm, ở trên bầu ngực sữa mềm mại nở đầy.

Cùng với miệng hâm nóng đôi gò bồng căng mịn, bàn tay ma mãnh từ chiếc bụng phẳng lỳ của cô chạy xuống phía dưới, âu yếm hạt trân châu đã sớm bị lửa dục thiêu đốt đến se cứng lại.

Quả nhiên, cơ thể mẫn cảm của Ỷ Thanh Lan liên tục bị hắn trêu chọc, kích thích đã làm cho dòng nước ở bên trong huyệt động thần bí, ồ ạt chảy ra như một cơn lốc xoáy, muốn cuốn trôi tất cả.

Mảng lớn thịt non hồng hào cũng vì thế, mà trở nên trơn ướt hơn bao giờ hết.

Vách thịt dần giãn ra thuận lợi cho dị vật tiến sâu hơn.

Cả thân hình mảnh mai mềm yếu bị Dương Đổng Triệt kìm hãm dưới thân, ra sức dày vò, hành hạ.

Ỷ Thanh Lan không thể phản kháng, cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ở dưới thân hắn rên rỉ.

Khoái cảm làm cho đầu óc của cô trở nên mụ mị, đôi mắt không chút tạp niệm cũng sớm đã bị dục vọng bao phủ.

– Ư… a… Triệt… em… khó chịu… ư…!

Dương Đổng Triệt là người như thế nào?

Hắn sẽ nhẹ nhàng chỉ vì sợ làm cô đau sao?

Không!

Nhìn thấy cô quằn quại khi bị con thú dữ của hắn hung hăng thao lộng, hắn lại càng cảm thấy thỏa mãn, mà ra sức chọc ngoáy huyệt động ướt át.

Mỗi một cái thúc mạnh bạo là mỗi một lần quy đầu to lớn, giã vào điểm gồ lên bên trong âm đạo.

Như muốn một chút lại một chút, tích tiểu thành đại chơi nát điểm G của cô.

– A… không muốn nữa… xin anh… đừng mà…!

Ỷ Thanh Lan không thể năm yên, cứ chốc chốc lại nâng đầu dây, nhìn về nơi hai người đang sáp nhập.

Đưa một tay đến gần xương mu như muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không có đủ dũng khí để làm điều đó.

Khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhó khổ sở, vì phải đón nhận từng đợt khoái cảm trong đau đớn.

Mồ hôi bắt đầu tiết ra, cơ thể như có ngọn lửa thiêu đốt, vừa nóng bỏng lại vừa khó chịu.

Hai lòng bàn tay nóng bỏng của Dương Đổng Triệt, liên tục đẩy hai cục thịt mềm mịn vào giữa khe ngực.

Mạnh mẽ bóp chặt như thể đang muốn vắt sữa.

Thỉnh thoảng lại véo mạnh vài cái, rồi cuối cùng cũng chịu buông tay.

Hắn dựng hai chân cô lên, lấy đó làm nơi bám trụ mà cật lực công phá huyệt động.

Tốc độ vừa nhanh lại vừa mạnh, hệt như muốn thâm nhập sâu vào tận bên trong cổ tử cung.

Vật lộn một hồi, Dương Đổng Triệt cuối cùng cũng đạt tới cao trào.

Hai viên ngọc quý hơi co lại, quy đầu một lần bắn một lượng lớn tinh binh vào trong cơ thể cô.

Bởi vì hôm nay phải tiếp khách, hắn cảm thấy hơi mệt nên mới buông tha cho Ỷ Thanh Lan một cách dễ dàng.

Chứ còn bình thường thì một lần làm sao đủ với hắn.

Rút dị vật ra ngoài, Dương Đổng Triệt không vội mặc quần áo.

Hắn có thói quen sau khi ân ái nhất định phải đi tắm, hắn sạch sẽ có khi còn hơn cả con gái.

Trước khi bước vào nhà tắm, hắn không quên nói.

– Nhớ uống thuốc tránh thai. Nếu như cô để xảy ra sự cố, tôi sẽ chơi tới khi cô sảy thai mới thôi.

Ỷ Thanh Lan kéo chăn lên che đi cơ thể loã lồ, nhìn theo bóng lưng người đàn ông xa dần, rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm.

Rồi lại lặng lẽ rơi lệ.

Cứ sau mỗi lần bọn cô ân ái, Dương Đổng Triệt đều không quên nhắc nhở cô phải uống thuốc tránh thai.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn hăm dọa sẽ lấy mạng đứa trẻ, bằng cách ân ái, nếu như cô dám cố ý có thai.

Thử hỏi còn điều gì có thể tàn nhẫn hơn, bằng chuyện chồng của mình lại không muốn cùng mình có con?

[…]

Sáng hôm sau.

Khi Dương Đổng Triệt còn đang say giấc, thì Ỷ Thanh Lan phải dậy từ tinh mơ để chuẩn bị hành lý, rồi còn phải phụ người làm chuẩn bị bữa sáng cho hắn.

Chẳng là ba chồng cô chu đáo, đã sắp xếp để cô cùng hắn đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Bali thuộc Indonesia.

Nghe đâu nơi này thuộc vào TOP 25 địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới.

Nói là hưởng tuần trăng mật cho sang thế thôi.

Chứ đối với cô và hắn mà nói, đây chẳng qua chỉ là thay đổi địa điểm, để hắn hành hạ cô mà thôi.

Tới lúc Dương Đổng Triệt thức dậy, thì đôi giày hắn mang hôm qua đã được lau chùi sạch sẽ, đặt ở trên kệ đựng giày.

Cả quần áo hắn mặc ngày hôm qua cũng đã được đem đi giặt.

Hắn đánh răng rửa mặt rồi bước xuống dưới lầu, đi vào phòng ăn thì thấy Ỷ Thanh Lan, đang cùng Hầu gái bày biện đồ ăn sáng lên bàn.

Cô biết rõ sở thích ăn uống của hắn, cho nên chuẩn bị cho hắn phần ăn gồm một đĩa trứng Benedict, cùng một ly cafe đen đặc không đường.

Nhìn thấy Dương Đổng Triệt xuất hiện, mặc dù cơ thể cô vẫn còn đau nhức vì đêm qua bị hắn dày vò, hành hạ, rồi còn bị mất ngủ cả đêm.

Nhưng vẫn phải cố ở trước mặt hắn gượng nở một nụ cười.

– Anh dậy rồi sao? Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi. Anh ngồi xuống ăn đi.

Dương Đổng Triệt không nói gì, biểu cảm trên mặt vẫn luôn là sự lãnh đạm.

Vươn tay kéo ghế ngồi xuống trước bàn ăn.

Ỷ Thanh Lan thấy thế cũng ngồi xuống, phần ghế trống đối diện với hắn.

– Anh ăn đi. Xem có vừa miệng không.

Hắn vươn tay cầm dao nĩa cắt một miếng bacon đưa lên miệng nếm thử, chậm rãi nhai qua một lượt, rồi nhìn cô hỏi.

– Đồ này cô nấu?

Nhìn thấy hắn chịu động dao nĩa, Ỷ Thanh Lan cũng bắt đầu ăn phần của mình, nghe hắn hỏi thì động tác nhai thức ăn của cô dừng lại, có chút khó hiểu nhìn hắn.

– Vâng, có vấn đề gì sao anh?

Nhận được câu trả lời, Dương Đổng Triệt lập tức cầm khăn giấy đưa lên miệng, nhổ toàn bộ đồ ăn ra ngoài, nhìn cô khó chịu nói.

– Bacon quá mặn, ám quá nhiều khói. Cô nấu ăn kiểu gì đấy?

– Đâu có. Em thấy nó vẫn giống như mọi khi em nấu mà.

Sở dĩ cô nói thế là vì hai phần ăn của cô và hắn, đều là từ một khâu chế biến mà ra.

Hương vị của chúng giống nhau một cách tuyệt đối.

Cô vừa ăn cảm thấy mùi vị so với mọi khi ăn, ở biệt thự Dương gia không khác nhau là mấy, rất vừa ăn.

Dương Đổng Triệt nghe thấy thế thì càng thêm gắt gỏng, lớn tiếng như muốn quát vào mặt cô.

– Tôi bảo dở là dở. Cô học đâu cái thói cãi chồng nhem nhẻm như thế hả?

Ỷ Thanh Lan bị những tiếng nạt nộ của hắn làm cho giật mình, vội vàng lên tiếng giải thích.

– Em không dám. Hay là để em đi chuẩn bị đĩa đồ ăn khác cho anh nhé?

Khi cô vừa đẩy ghế đứng dậy thì Dương Đổng Triệt lại đột ngột lên tiếng nói.

– Ngồi xuống. Tôi đã cho phép cô đứng dậy chưa?

Nghe hắn nói vậy, cô bất đắc dĩ lại phải ngồi xuống vị trí cũ.

Dương Đổng Triệt một bộ dạng cao ngạo đứng dậy, đi vòng qua đầu bàn bên kia, một tay chống xuống mặt bàn, tay còn lại đặt lên thành ghế phía sau lưng cô.

Hơi cúi đầu ở bên tai cô nở một nụ cười quỷ dị.

– Thay vì ăn Benedict, tôi lại muốn cô trở thành bữa sáng của tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.