Chung quy từ đầu tới cuối, hắn chỉ muốn vũ nhục cô.
Ỷ Thanh Lan cố nén sự tủi nhục trong lòng.
Đợi hắn bước tiếp thì cô cũng theo bước của hắn, tiến vào trong cửa hàng trang sức.
Bây giờ ngẫm lại, cô cũng không biết chuyện bản thân yêu Dương Đổng Triệt là đúng hay sai.
Ở bên ngoài lạnh lùng là thế, nhưng khi vừa bước vào trong gian hàng, Dương Đổng Triệt lại ngay lập tức lật mặt.
Chủ động vươn tay ôm eo cô, cùng đi tới chỗ tủ kính trưng bày nhẫn cưới.
– Bà xã, em thích mẫu nào thì cứ lấy. Anh chiều theo ý em.
Vòng eo nhỏ nhắn bất ngờ bị bàn tay to lớn chiếm giữ, Ỷ Thanh Lan có chút giật mình vội ngẩng đầu nhìn hắn.
Nhưng rất nhanh sau đó cô tự ý thức được một điều rằng, hắn chỉ đang muốn diễn trò trước mặt người khác.
Cô miễn cưỡng cũng phối hợp với hắn.
Bởi vì ý thức được tất cả những chuyện giữa cô và hắn, diễn ra ở đây đều chỉ là một vở kịch.
Cho nên cô cũng không dám chọn loại nhẫn cưới đắt tiền, mà chỉ tay vào cặp nhẫn đôi tầm trung, rồi quay sang nói với hắn.
– Em thích mẫu này.
Dương Đổng Triệt nhìn thấy cô chọn cặp nhẫn không quá đắt đỏ, thì cũng không có ý định điều chỉnh, mà thuận theo ý cô chọn cặp nhẫn ấy.
Trong khi đợi nhân viên lấy cặp nhẫn bỏ vào trong hộp, hắn chỉ vào một cái lắc tay làm bằng vàng trắng, khảm kim cương đắt giá, rồi nói với nhân viên.
– Lấy cho tôi xem mẫu này.
Ỷ Thanh Lan có hơi bất ngờ khi món đồ hắn muốn xem, lại là một chiếc lắc tay dành cho nữ giới.
Nhân viên cửa hàng lấy món nữ trang đưa cho hắn, cũng không quên buông lời xu nịnh.
– Vị Thiếu gia đây quả thật là có mắt nhìn.
– Chiếc lắc tay này thuộc vào danh sách những món nữ trang phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ sản xuất 30 cái.
Dương Đổng Triệt cầm lấy chiếc lắc tay, quay sang nói với cô.
– Bà xã, đưa tay đây để anh đeo cho em.
Hắn chủ động mua đồ cho cô sao?
Cái này là thật hay chỉ là hắn đang diễn đây?
Cô tuy có hơi khó tin, nhưng vẫn đưa tay ra trước mắt hắn.
Dương Đổng Triệt cẩn thận đeo chiếc lắc vào cổ tay của cô, rồi nở một nụ cười hài lòng.
– Rất đẹp! Tôi lấy cả mẫu này nữa.
[…]
Sau khi đã chọn được nhẫn cưới, cô và hắn quay lại xe hơi để đi tới hội trường, nơi dành riêng cho những cặp đôi muốn chụp ảnh cưới, hoặc là sống ảo.
Khi đã ngồi vào trong xe, Dương Đổng Triệt lại lạnh lùng nói.
– Tháo chiếc lắc tay kia ra đi. Món đồ đó tôi mua để tặng tình nhân, không phải mua cho cô đâu.
Ngày hôm nay, hắn đưa cô đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.
Nghe hắn nhắc tới hai từ “tình nhân”, Ỷ Thanh Lan vội vàng quay sang nhìn hắn, ấp úng nói không thành lời.
– Tình… tình nhân…?
Dương Đổng Triệt nhìn vẻ mặt thảng thốt của cô, nhếch môi nở một nụ cười trào phúng.
– Một Thiếu gia nhà giàu như tôi, chuyện có tình nhân bên ngoài là điều hết sức bình thường.
– Nói cho cô hay, tôi không phải chỉ có một cô tình nhân đâu.
Nói tới đây, hắn lại lạnh giọng nói.
– Mau cởi chiếc lắc kia ra trả tôi.
Ỷ Thanh Lan cúi gằm mặt xuống, vội vàng tháo chiếc lắc mà vừa rồi hắn đeo ở cổ tay của cô ra, đưa trả cho hắn.
Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói.
– Hay là… chúng ta đừng kết hôn nữa.
Đúng, cô yêu hắn.
Nhưng hắn chẳng những không yêu cô, mà còn vô cùng ghét bỏ cô.
Vậy mối hôn sự này có ý nghĩa gì chứ?
Những tưởng Dương Đổng Triệt sẽ ngay lập tức đồng ý, nhưng lời nói của hắn lại làm cho cô vô cùng ngạc nhiên.
– Tôi không đồng ý!
– Tại sao chứ? Không phải anh ghét em lắm hay sao?
Hắn thu lại tầm nhìn, ngồi hướng mắt về phía đầu xe hơi, không nhanh không chậm đáp.
– Tôi muốn cô phải trả giá cho việc cô đã trèo lên giường của tôi.
– Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy chuyện cô gài bẫy tôi là chuyện ngu xuẩn nhất mà cô từng làm.
– Nếu cô dám hủy hôn, tôi sẽ công khai cho cả cái Đại Lục này biết rằng cô đã từng ngủ cùng tôi.
Cô bị oan, nhưng lại chẳng thể nói ra, là mẹ cô gài bẫy cả cô với hắn, cô không biết gì hết.
Mà nói ra có lẽ hắn cũng chẳng tin cô, cho nên Ỷ Thanh Lan chỉ có thể một mình cam chịu trước số phận.
– Vâng, em biết rồi!
Bởi vì hôm nay tâm trạng của cô khá tệ, nên đến khi chụp ảnh cưới cho dù nhiếp ảnh gia có chỉnh thế nào, thì trên mặt cô vẫn là một nụ cười gượng gạo, cùng một đôi mắt vô hồn.
[…]
Một tháng sau.
Kễ cưới của Ỷ Thanh Lan cùng Dương Đổng Triệt được tổ chức tại một khách sạn lăm sao, với khu lễ đường được trang trí như cổ tích.
Được biết chỉ tính riêng khoản tiền bỏ ra để thuê hội trường cưới, cùng trang trí lễ đường đã tiêu tốn gần 11 triệu nhân dân tệ.
Hôm ấy, Ỷ Thanh Lan mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, có khảm vô số những viên kim cương quý giá, nhìn qua liền biết giá của nó cho dù có đi thuê cũng không hề rẻ.
Trong khi đó, Dương Đổng Triệt lại mặc một bộ Vest đen trông vô cùng bảnh trai.
Cô cùng hắn khoác tay đi bên cạnh nhau, đến từng bàn tiệc nhận những lời chúc tụng của quan khách.
Cả ba và anh trai cô cũng có tới tham dự.
Bây giờ cô và hắn đã chính thức dọn ra sống ở một căn biệt thự riêng.
Đã thế, Dương Đổng Triệt còn cố tình lựa chọn chỗ ở, cách xa biệt thự chính của Dương gia.
Sau khi rời khỏi lễ đường, Dương Đổng Triệt sai người đưa cô về nhà trước, còn hắn đi đâu thì cô không được biết.
Ỷ Thanh Lan ngồi một mình trên giường trong phòng tân hôn tuy xa hoa, tráng lệ, nhưng lại vô cùng trống trải, lạnh lẽ
Đã 12 giờ đêm, cô vẫn không thấy hắn trở về, do quá tủi thân mà những giọt nước mắt không màu, lại vô thức trào ra khỏi khoé mắt.
Nếu là cô gái khác, có lẽ đã được tận hưởng một đêm tân hôn ngọt ngào, lãng mạn, còn cô thì chỉ có thể làm bạn với nỗi cô đơn.
Đợi đến khi nước mắt làm trôi cả lớp makeup trên khuôn mặt xinh đẹp, cửa phòng ngủ lại bất ngờ bị đẩy ra.
Khiến Ỷ Thanh Lan giật mình vội nhìn ra phía cửa, phát hiện người vừa mở cửa chính là Dương Đổng Triệt.
Phải! Hắn về rồi!
Hắn bước vào trong phòng, động tác chốt cửa của hắn khiến cô có chút sợ hãi, mà hơi xê dịch người sang phía đối diện với hắn.
Dương Đổng Triệt không về, Ỷ Thanh Lan có cảm giác như mình là cô dâu bị bỏ rơi trong đêm tân hôn, nhưng bây giờ khi hắn đã trở về rồi, cô lại muốn trốn tránh hắn.
Trước khi hôn lễ diễn ra, có lẽ không ai biết Dương Đổng Triệt đêm nào cũng mò vào phòng ngủ của cô.
Lấy danh nghĩa chồng sắp cưới để bức ép cô ân ái với hắn, và chưa một lần nào hắn nhẹ nhàng với cô.
Dương Đổng Triệt một tay đút túi quần, rảo bước đi tới trước mặt cô, trên mặt vẫn là loại biểu cảm không thể lạnh lùng hơn, hắn lại bắt đầu đay nghiến cô.
– Tôi còn chưa chết, cô khóc cái gì?