Trong Đắng Liệu Có Ngọt?

Chương 47: Không sợ hắn sao?



Phó Kiến Đằng quan sát biểu cảm trên mặt Dương Đổng Triệt, rồi đưa tay lên nhấc chiếc card visit ra khỏi túi áo.

Đôi mắt màu xám nhìn lướt qua dòng chữ in nổi trên đó, rồi cũng nhếch môi nở một nụ cười trào phúng.

– Vợ là của anh, nhưng cô ấy bị người khác bắt đi, anh cũng không hề hay biết.

– Vậy anh tự thấy bản thân mình, có xứng làm chồng của cô ấy hay không?

Anh ta tiến lên trước vài bước, cúi đầu nói nhỏ vào tai hắn, còn không quên khuyến mãi thêm một nụ cười, như muốn khiêu khích.

– Thay vì đưa cho tôi card visit, rồi kêu tôi báo cho anh khi cô ấy gặp chuyện. Thì anh nên suy nghĩ xem, làm cách nào mà khi cô ấy gặp chuyện, anh là người đầu tiên có mặt. Đừng để người khác phỏng tay trên.

– Tôi cũng nào phải cấp dưới của anh, mà phải có nghĩa vụ báo cáo với anh khi vợ anh có chuyện, phải không?

Phó Kiến Đằng đứng thẳng người dậy, không quên nói một câu trước khi cố tình, huých vào bả vai của Dương Đổng Triệt rồi mới rời đi.

– Nếu không còn chuyện gì khác. Vậy tôi xin phép đi trước nhé! Chào Dương thiếu!

Anh ta đi tới một góc mà Dương Đổng Triệt không nhìn thấy, thẳng tay vứt card visit của hắn vào trong thùng rác.

Phó Kiến Đằng bỏ đi, để lại hắn tức đến nỗi lòng bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, tức giận tới mức trên mặt nổi đầy gân xanh.

Đây là đang cố tình muốn trêu tức hắn sao?

Xem ra, tên Phó Kiến Đằng này cũng không hề sợ thế lực của nhà họ Dương đi?

Dựa vào những lời mà anh ta vừa nói, Dương Đổng Triệt lại càng khẳng định anh ta có tình ý với Ỷ Thanh Lan.

Không biết chừng người cũng là do anh ta bắt cóc, để chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân cũng nên.

Bây giờ, có tức giận thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Cho nên, hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm điềm tĩnh.

– Anh, đêm qua thế nào? Đã chén được vợ của Dương Đổng Triệt chưa?

Hắn vốn định sau khi rời khỏi Xuân Loan, sẽ tới tổng công ty của nhà họ Dương.

Nhưng khi đi ngang qua một căn phòng không có hệ thống cách âm, mà cửa phòng lại chỉ khép hờ.

Hắn lại vô tình nghe thấy có người nhắc tới tên của mình, bước chân lập tức dừng lại.

– Đừng có nhắc nữa. Mày nhắc tới làm tao lại thấy bực mình. Hôm qua, tao đang định hành sự thì Phó Kiến Đằng đéo biết bằng cách nào, mà vào được biệt thự riêng của tao.

– Mặc dù, tao đã cố tình kêu Vệ sĩ đưa Ỷ Thanh Lan đến vùng ngoại ô rồi, mà thế đéo nào thằng chó đó vẫn tìm ra được.

Dương Đổng Triệt nghiêng đầu nhìn qua khe cửa, kết quả chỉ nhìn được bóng lưng của Tán Đình Mặc, cùng với ngón tay đang trỏ vào vết thương trên mặt.

– Chúng mà xem đi. Đây là quà Phó Kiến Đằng tặng cho tao đấy.

Dụ Khang nghe Tán Đình Mặc kể lể thì nhăn mặt khó hiểu.

– Phó Kiến Đằng xông vào nhà anh? Chẳng lẽ anh ta cũng thích người đã có chồng giống anh sao?

Minh Hiên đan hai tay vào nhau đưa ra sau ôm đầu, bình thản lên tiếng.

– Mà anh cũng gan thật đấy. Ngay cả người phụ nữ của Dương Đổng Triệt cũng không tha. Thế chứ anh không sợ Ỷ Thanh Lan sẽ mách với chồng nó, rằng anh có ý định muốn cưỡng bức nó sao?

Tán Đình Mặc bất chợt nhớ tới dáng dấp mê người của Ỷ Thanh Lan, nằm trên giường của anh ta đêm qua, khoé miệng nhếch lên lộ rõ sự thèm khát.

Biết thế, hôm qua anh ta nhân lúc cô còn chưa tỉnh lại, mà ăn sạch cơ thể cô.

Có phải là bây giờ đỡ tiếc nuối rồi không.

– Đến ba của Dương Đổng Triệt tao còn không sợ, mày nghĩ tao mà phải sợ nó chắc?

Dương Đổng Triệt thu lại tầm nhìn, trong đầu chợt loé lên một câu hỏi “không sợ hắn sao?”

Bây giờ thì hắn biết rồi, Ỷ Thanh Lan không hề lừa dối hắn.

Cô thật sự bị bắt cóc, mà người bắt cô cũng không phải là Phó Kiến Đằng.

Nghĩ lại, Dương Đổng Triệt tự cảm thấy đêm qua hắn quả thật hành xử có hơi thiếu suy nghĩ thật.

Chắc hôm qua cô phải chịu ấm ức nhiều lắm, mới đề nghị muốn ly hôn với hắn.

[…]

– Con có biết chỉ vì sự sơ ý của con, mà lần này Tập đoàn mất một khoản tiền lớn, tới mức nào hay không?

– Chúng ta đã từ chối biết bao nhiêu đoàn khách du lịch, chỉ để được ký được hợp đồng với Tập đoàn Truyền thông kia.

– Để họ quay phim ở khánh sạn của mình, sẵn tiện cho người ngoài có thể chiêm ngưỡng được, cái sự đẳng cấp của công trình xây dựng bên mình.

– Thế mà con đã làm gì vậy hả Triệt?

Ở trong phòng Chủ tịch, Dương Gia Đông vô cùng tức giận.

Ông thật không ngờ một người luôn chu toàn trong công việc như hắn, mà ngày hôm qua lại có thể ngủ gật trong phòng làm việc.

Không chỉ làm mất một bản hợp đồng rất có giá trị, mà còn để nhân viên bàn ra tán vào.

– Đấy, con thấy không? Vừa rồi họp Hội đồng Quản trị, ba không biết phải nói đỡ cho con như thế nào.

– Từ bao giờ, con lại trở thành người vô trách nhiệm như vậy hả Triệt?

Dương Đổng Triệt biết bây giờ cho dù có lên tiếng xin lỗi thì cũng chỉ là lời dư thừa, cho nên chỉ bình tĩnh nói.

– Con sẽ bỏ tiền riêng của mình ra để đền bù tổn thất cho Tập đoàn, đồng thời cũng xin hứa sẽ không bao giờ có lần sau.

Từ trước tới nay, quan hệ giữa hắn và Gia chủ Dương gia vẫn luôn xa cách, thậm chí có những lúc hắn còn nghĩ rằng, người đàn ông đang ngồi trước mặt mình bây giờ không phải ba ruột của mình.

Còn cái chuyện ông ta từng hết lời khen ngợi về sự tài giỏi của hắn, chẳng qua là muốn khoe khoang trước mặt người khác mà thôi.

– Thời gian tới, toàn bộ dự án của Tập đoàn sẽ do thằng Long đứng ra lo liệu.

– Con tốt nhất nên dành thời gian, tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.

Hắn biết ngay mà.

Có cơ hội kiểu gì mà Dương Gia Đông, chẳng muốn đẩy Dương Uy Long lên đỉnh cao.

Mặc dù mẹ cậu ta từng phản bội ông ta.

Suy cho cùng, ông ta vẫn cưng cậu con trai út này nhất mà.

Đúng là xây cả toà tháp không ai biết, nửa viên gạch vỡ thì cả thiên hạ đều hay.

– Nếu ba đã nói vậy thì cứ theo ý ba đi. Sẵn tiện, con cũng muốn xin nghỉ phép dài hạn.

Vừa nói dứt lời, Dương Đổng Triệt lập tức xoay người rời khỏi phòng.

Mà không cần quan tâm Dương Gia Đông có đồng ý hay không.

Trước khi rời đi, trên môi hắn vẫn là một ý cười nhàn nhạt, một chút thái độ bất mãn cũng không có.

[…]

Dương Đổng Triệt đi làm, Ỷ Thanh Lan ở nhà tự nhốt mình trong phòng cả một ngày dài.

Cô cũng là con người, cũng có cảm xúc của riêng mình.

Hôm qua, vì quá ấm ức mới tự mình đưa ra đề nghị ly hôn với hắn.

Bây giờ bình tĩnh lại, Ỷ Thanh Lan lương thiện lại bất chợt nghĩ đến mẹ cô còn ở Dương gia.

Nếu bọn họ ly hôn, chẳng lẽ cô lại dọn về sống cùng ba với anh trai, bỏ mẹ cô ở nhà họ Dương chịu đủ mọi lời sỉ vả của người khác hay sao?

Cô ở Dương gia đến nay cũng đã mười năm, những người trong dòng họ của Dương gia tính khí thế nào cô đều rõ cả.

Bây giờ mà cô cùng Dương Đổng Triệt ly hôn.

Bọn họ chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để dè bỉu.

Đấy là còn chưa kể sức ép của dư luận hướng vào nhà họ Dương.

Đặc biệt là khi Dương Đổng Triệt lại còn ở buổi họp báo, công khai cô là gà mới của Xuân Loan.

Cô và hắn bây giờ mà ly hôn thì sẽ kéo theo một mớ rắc rối.

Mà Ỷ Thanh Lan lại càng không thể ly hôn, rồi vẫn mặt dày dọn về Dương gia sống cùng mẹ mình được.

Sau này thì chưa biết, nhưng hiện tại cô và hắn căn bản là khó lòng ly hôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.