Cô bị giật mình vì câu hỏi của Dương Đổng Triệt.
Tại sao hắn lại tự nhiên đề cập tới Phó Kiến Đằng?
Lại còn phán đoán rất chuẩn xác, chuyện anh ta cứu cô từ tay của Tán Đình Mặc.
Vừa rồi, cô về nhà được vài phút thì hắn cũng về tới.
Chẳng lẽ… lúc Phó Kiến Đằng đưa cô về, đã bị hắn nhìn thấy?
– Triệt, anh đừng hiểu lầm! Em…
Ỷ Thanh Lan vừa lúng túng lại vừa sợ hãi.
Dựa vào tính cách của hắn, chắc chắn hắn sẽ không tin chuyện cô bị bắt có,rồi được Phó Kiến Đằng cứu giúp.
Nhưng theo phản xạ tự nhiên, cô vẫn muốn thanh minh với hắn.
Dương Đổng Triệt căn bản không cho cô cơ hội giải thích.
Hắn lại tiến thêm một bước, cúi đầu ghé sát vào mặt cô.
Trên môi vẫn là nụ cười như ma quỷ, khiến người khác cảm nhận được khí lạnh bao trùm ấy.
– Suỵt! Cô đi đến giờ này mới về, chắc là được Phó Kiến Đằng cho ăn no rồi phải không?
– Nhưng tôi còn chưa dùng bữa tối. Có phải đã đến lúc, cô nên hầu hạ tôi dùng bữa tối rồi hay không?
Hắn đặt một ngón tay lên môi mỏng, ra hiệu cho cô im lặng để hắn nói.
Đợi đến khi hắn dứt lời, thì không để cho cô kịp có cơ hội hoảng hốt.
Đã liền vươn một tay đặt ở phần sau gáy của Ỷ Thanh Lan, đẩy cô cùng đi về phía cầu thang hướng lên lầu.
Người làm trong nhà nhìn thấy hắn, có phát sinh hành động thô lỗ, với chính người vợ của mình.
Nhưng cũng chỉ biết âm thầm xót thương cho cô, chứ tuyệt không có một ai dám đứng ra ngăn cản hắn.
Hơn ai hết, cô biết rất rõ tiếp theo Dương Đổng Triệt muốn làm gì.
Ỷ Thanh Lan nhăn nhó mặt mày, vì phần gáy bị bàn tay hắn bóp chặt, rất đau!
Cô dù không muốn nhưng vẫn phải bước đi, theo phương hướng mà hắn chỉ định.
Lại đưa một tay ngoằn về phía sau, với mục đích muốn gỡ tay hắn ra.
– Triệt, sự thật hoàn toàn giống như lời anh nói. Anh Đằng chỉ vô tình phát hiện em bị bắt cóc, cho nên mới ra tay giải cứu rồi đưa em về nhà.
– Bọn em hoàn toàn trong sạch. Anh tin em đi được không?
Hắn không trả lời câu hỏi của cô, một mực lôi cô thẳng đến phòng ngủ trên lầu.
Mở cửa phòng rồi đẩy mạnh cô vào trong.
Hắn cũng tiến vào rồi thuận tay chốt cửa lại.
Nhìn thấy Dương Đổng Triệt cởi áo vest tuỳ tiện ném lên sofa, trong tâm trí cô lại hiện hữu một loạt hình ảnh, về những lần cô bị hắn bạo hành tình dục.
Ỷ Thanh Lan càng thêm hoảng loạn mà lùi về phía sau, nhưng biết là không thể trốn thoát.
Cho nên, cô chủ động quỳ gối xuống sàn nhà dưới chân hắn.
Đem khuôn mặt chứa đựng sự sợ hãi tới tột cùng, với đôi mắt long lanh mọng nước ngước lên nhìn hắn, khóc lóc van xin.
– Em cầu xin anh! Đừng đối xử với em như vậy.
– Trước giờ trong lòng em lúc nào cũng chỉ có một mình anh thôi, em chưa từng làm gì có lỗi với anh cả.
Cô giơ ba ngón tay lên, khẳng định chắc nịch với hắn.
– Em thề đấy!
Dương Đổng Triệt không nói gì, một bộ dạng bình thản bước tới đầu giường.
Chậm rãi tháo đồng hồ cùng nhẫn cưới, cả điện thoại cùng ví tiền đều đặt lên mặt tủ.
Cô vẫn quỳ trên sàn nhà, khó hiểu quay đầu nhìn về phía hắn.
Trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, không biết tiếp theo hắn định làm gì cô.
Hắn lúc tỏ ra điềm tĩnh trước mọi chuyện còn đáng sợ hơn cả lúc bộc lộ sự tức giận.
Cởi bớt hai nút cúc áo sơmi cho dễ thở, Dương Đổng Triệt xoay người đến bên tủ rượu, ngón tay thon dài điểm mặt một loạt các chai rượu đắt giá.
Cuối cùng, cầm lấy một chai vodka với vỏ bọc được làm bằng 3 kilôgam vàng, cùng với 3 kilôgam bạc.
Đặc biệt, nắp chai điêu khắc hình đại bàng tung cánh, được nạm bằng kim cương.
Vứt nắp chai rượu xuống giường, hắn không cần dùng ly mà trực tiếp đưa chiếc chai, có trọng lượng không hề nhẹ lên miệng uống một ngụm lớn.
Rồi bất ngờ bước tới túm lấy mái tóc dài của Ỷ Thanh Lan, kéo đi thật nhanh vào bên trong nhà tắm.
Dương Đổng Triệt không một lời báo trước, mà cứ thế nắm tóc kéo cô đi như đang dắt một con chó.
Da đầu rất nhanh cảm nhận được sự đau đớn.
Cô lại theo quán tính đưa tay lên nắm lấy cổ tay hắn, khó khăn lên tiếng nói.
– Triệt, mau buông tay ra! Anh… anh muốn làm gì?
Lần này, không phải Ỷ Thanh Lan chủ động quỳ, mà là hắn ấn đầu cô xuống.
Để hai đầu gối vì mặc váy ngắn mà không có lớp bảo vệ, đập mạnh xuống sàn nhà.
Rồi đem chai rượu trong tay đổ lên đầu cô.
– Cồn có tác dụng sát khuẩn rất tốt! Tôi thấy người của cô hôm nay rất bẩn.
– Cho nên, để tôi giúp cô gội rửa những thứ rác rưởi, đáng ra không nên có trên người của cô.
Giọng nói của hắn rất trầm, mà cũng rất bình thản.
– Vợ yêu à! Có phải cô nên biết ơn tôi hay không?
Thứ chất lỏng màu đỏ rất nồng mùi từ trên đỉnh đầu, mon men chảy xuống từng sợi tóc, rồi rơi xuống cả mặt lần khắp nơi trên cơ thể cô.
Nồng độ cồn của nó cộng với sự nhớp nháp, ươn ướt bám vào da thịt, khiến Ỷ Thanh Lan cảm thấy khó chịu vô cùng.
Bây giờ, thì không biết là do rượu hay do quá uất ức, mà hai mắt cô đỏ hoe.
Từng giọt, lại từng giọt nước mắt, đua nhau rơi xuống gò má xinh đẹp.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, nghẹn ngào nói.
– Có phải trong mắt anh, em luôn đáng ghét hay không? Tại sao lại đối xử với em như vậy?
Đến khi đã đổ hết toàn bộ rượu trong chai lên người Ỷ Thanh Lan, hắn để cho chiếc chai trong tay rơi từ do xuống sàn nhà.
Nhìn bộ dạng thảm hại của cô, Dương Đổng Triệt chẳng những không có một chút gì đó gọi là thương xót.
Mà ngược lại còn nhếch môi cười.
– Tất cả những chuyện này là tự cô chuốc lấy, không phải hay sao?
– Cô biết tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình, nhưng cô lại ngang nhiên dám khoác áo của Phó Kiến Đằng, lại còn đi chung với hắn ta.
Nói đến đây, sắc mặt của Dương Đổng Triệt trở lên sắc lạnh, trợn mắt như muốn vừa đe dọa lại vừa chất vấn cô.
– Ỷ Thanh Lan, cô là đang cố tình muốn khiêu khích tôi sao?