Trong Đắng Liệu Có Ngọt?

Chương 38: Dấu son môi trên áo.



Cô thật sự vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị của anh ta.

Phó Kiến Đằng là ai kia chứ?

Anh ta chính là ngôi sao hàng đầu giới giải trí xứ Trung.

Lúc trước Lưu Trạch Vĩ mời cô đi ăn, cô đã ngạc nhiên đến khó tin lắm rồi!

Không ngờ đến có ngày, lại được Phó Kiến Đằng mời đi ăn như thế này.

Nếu là một nữ Diễn viên mới vào nghề khác, thậm chí là nữ Diễn viên nổi tiếng đi chăng nữa.

Được một đại thần như Phó Kiến Đằng mời đi ăn tối, chắc chắn bọn họ sẽ không do dự mà lập tức đồng ý.

Nhưng cô thì lại khác, cô đã có chồng rồi.

Đặc biệt, là khi Dương Đổng Triệt lại là một người, có tính chiếm hữu rất cao.

Mặc dù hắn không có một chút tình cảm nào đối với cô.

Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô, Phó Kiến Đằng chợt phì cười.

– Yên tâm đi. Tôi không ăn thịt em đâu mà sợ. Chỉ là sắp tới chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong một thời gian dài, tôi chỉ muốn mời em đi ăn để chúng ta bàn bạc kịch bản thôi.

– Với lại, em dù sao cũng là người mới, có nhiều điều còn lạ lẫm, tôi thật lòng muốn nâng đỡ em, để chúng ta có thể hoàn thành tốt dự án phim lần này mà thôi.

Lời anh ta nói nghe vô cùng hợp tình hợp lý.

Thế nhưng chỉ cần nhớ lại những lời nhắc nhở của Dương Đổng Triệt, kêu cô không được thân mật với người đàn ông nào khác ngoài hắn.

Ỷ Thanh Lan vẫn không có cách nào yên tâm mà đồng ý.

Ỷ Thanh Lan lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi xách, với ý định gọi điện xin phép hắn, thử xem hắn có cho cô đi ăn cùng Phó Kiến Đằng không.

Nhưng lại phát hiện điện thoại của mình bị hết pin.

Đang lúng túng không biết phải trả lời Phó Kiến Đằng thế nào, thì bất ngờ nhìn thấy chiếc Bugatti La Voatio Noire quen thuộc, dừng lại trước cổng Tập đoàn.

Tài xế vội vàng mở cửa bước xuống xe, rồi tác phong nhanh nhẹn mở cửa xe cho Dương Đổng Triệt bước xuống.

Hắn bước tới gần chỗ cô và Phó Kiến Đằng đang đứng, cũng không thể giả vờ giống như không biết sao hạng A như anh ta là ai.

Trên gương mặt Dương Đổng Triệt treo lên sự ôn hoà, giống hệt cái lần gặp Chu Hiểu Khôn.

Làm cho Ỷ Thanh Lan chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.

– Cậu Phó cũng đứng đây chờ xe sao?

Nếu là hạng tôm tép được lên báo, Phó Kiến Đằng cư nhiên sẽ không bao giờ để tâm.

Bởi lẽ, anh ta còn bận tối mắt tối mũi, hơi đâu mà chú ý đến những người, không liên quan đến cuộc sống của mình.

Thế nhưng Dương thị thì lại khác.

Nhà họ Dương ở Đại Lục là một gia tộc bề thế.

Tuy không có người hoạt động trong giới giải trí, ngoại trừ cô con dâu lớn là Ỷ Thanh Lan.

Thế nhưng mọi nhất cử nhất động của người nhà họ Dương, rất được truyền thông săn đón.

Phó Kiến Đằng đã sớm biết Dương Đổng Triệt chính là chồng của cô.

Cho nên, khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, anh ta cũng không mấy ngạc nhiên.

– Dương thiếu hiểu nhầm rồi. Chẳng là tôi cùng Phu nhân của cậu sắp tới sẽ cùng tham gia một dự án phim, cho nên tôi muốn mời cô ấy dùng bữa, để tiện trao đổi về kịch bản ấy mà.

– Chắc là Dương thiếu sẽ không ghen đâu nhỉ?

Dương Đổng Triệt im lặng nhìn anh ta hồi lâu, bất chợt bật cười thành tiếng.

– Cậu Phó nói như vậy là nghĩ xấu cho tôi rồi. Tôi tất nhiên hiểu rõ tính chất công việc của vợ mình, cũng biết rõ Thanh Lan yêu tôi như thế nào.

– Cho nên, việc ghen tuông với những người đàn ông khác, bên cạnh cô ấy thật sự là việc làm vô bổ.

Nói đoạn, hắn lại vòng tay ôm ngang eo Ỷ Thanh Lan.

Giống như thể muốn ở trước mặt Phó Kiến Đằng đánh dấu chủ quyền, thể hiện rằng cô thuộc về hắn.

– Nếu cậu Phó không ngại thì hôm nay cứ để vợ chồng tôi mời cậu một bữa.

– Cậu yên tâm! Lúc ăn tôi sẽ tuyệt đối giữ im lặng, chắc chắn không làm ảnh hưởng đến việc, cậu và vợ tôi bàn kịch bản đâu.

Vòng eo thon gọn được ôm lấy, cô ngẩng đầu nhìn Dương Đổng Triệt.

Tâm trí luôn ở trong trạng thái bất an, tự vẽ ra vô số phương thức hành hạ, mà hắn có thể làm sau khi rời khỏi đây.

Nhìn thấy cơ thể cô và hắn dính sát vào nhau, đôi mắt đẹp đẽ của Phó Kiến Đằng híp lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra, anh ta cong môi cười.

– Nếu tôi đi ăn cùng vợ chồng Dương thiếu sợ rằng sẽ làm kỳ đà cản mũi, tôi thật sự không muốn xem hai người thả hường đâu.

– Với lại, tôi chợt nhớ ra hôm nay mình có hẹn với bạn, để khi khác tôi bàn kịch bản với Thanh Lan cũng được.

Anh ta xin phép đi trước, rồi mới dẫn theo Quản lý cùng Vệ sĩ riêng, leo lên xe hơi rời khỏi.

Dương Đổng Triệt nhìn chiếc xe của Phó Kiến Đằng khuất dần, trầm mặc nghĩ ngợi điều gì đó, rồi cũng ôm cô cùng ngồi vào trong xe.

Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi Tập đoàn Xuân Loan, hắn lập tức thu tay về.

Ỷ Thanh Lan len lén nhìn biểu cảm trên mặt hắn, gấp gáp lên tiếng giải thích.

– Triệt, em với anh ta thật sự không có gì với nhau cả. Giữa bọn em chỉ có công việc thôi.

Hắn đủ tinh ý để nhìn ra, Phó Kiến Đằng vừa rồi cố tình muốn khiêu khích mình.

Chỉ có cô là khờ khạo không nhìn ra.

Dương Đổng Triệt thật sự không hiểu tên kia là có ý đồ gì.

Người anh ta muốn nhắm đến, thật sự là cô hay là hắn?

– Cô không có ý gì với cậu ta, chứ còn cậu ta thì chưa chắc đâu.

Ỷ Thanh Lan nghe hắn nói cũng chẳng để tâm nhiều.

Vốn dĩ, hắn luôn có ác cảm với những người đàn ông vây quanh cô.

Ngay cả người em trai cùng cha khác với hắn cũng thế.

Nhưng dù sao Dương Đổng Triệt không nổi giận là may rồi.

Trở về biệt thự, cô chu đáo giúp hắn thay đồ, cởi áo vest vắt lên thành ghế trong phòng ngủ.

Vốn định bước tiếp theo là cởi caravat, nhưng ánh mắt cô lại vô tình nhìn thấy dấu son môi, dính trên áo sơmi trắng của hắn.

Làm cho động tác bàn tay chợt khựng lại.

Dương Đổng Triệt đứng trước mặt, thấy Ỷ Thanh Lan mãi cũng không cởi xong caravat thì bất giác nghi ngờ.

Hơi cúi đầu, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào dấu son môi, dính trên áo của hắn.

Dấu son này… là từ đâu mà có?

Đúng rồi! Lúc tan làm hắn rời khỏi Tập đoàn, vô tình lại nhìn thấy Giang Hạ Trúc bị chóng mặt.

Dương Đổng Triệt không chút do dự liền chạy đến đỡ cô ta.

Chính là cái lúc cô ta dựa vào người hắn, có lẽ đã vô tình làm dính son lên áo hắn.

Hắn không muốn Ỷ Thanh Lan hiểu nhầm, rằng hắn phong lưu bên ngoài.

Liền bắt chước cô lúc ở trong xe, vội vàng lên tiếng thanh minh.

– Không giống như cô nghĩ đâu. Cô nghe tôi giải thích đã.

– Do vừa rồi, lúc tan làm tôi có đỡ một cô Nhân viên bị chóng mặt, nên có lẽ…

Dương Đổng Triệt chưa kịp nói hết câu, thì đã bị cô lên tiếng cắt ngang.

Cùng lúc đó là đôi tay nhỏ bé, thuần thục tiếp tục giúp hắn cởi caravat.

– Anh không cần giải thích đâu, em hiểu mà.

– Anh từng nói một Thiếu gia nhà giàu như anh, chuyện có tình nhân bên ngoài là điều hết sức bình thường.

Ỷ Thanh Lan nở một nụ cười dịu dàng, lại cầm chiếc áo vest đặt chung vào cùng với chiếc caravat trên tay.

– Anh là người có nhu cầu tình dục khá cao. Có người phụ nữ khác thay em đáp ứng ham muốn của anh, em coi như bớt đi được một số ngày đau nhức cơ thể.

– Như vậy, cả hai chúng ta đều tốt, không phải sao?

Hắn làm sao có thể biết được, tuy ngoài mặt cô cố tỏ ra vui vẻ, giống như không có vấn đề gì.

Nhưng trong lòng cô đang rất rất đau khổ.

Ỷ Thanh Lan chỉ đi ăn với đồng nghiệp, hắn đã hành hạ cô đến thừa sống thiếu chết.

Thế nhưng khi biết hắn vui vẻ, với cô gái khác ở bên ngoài.

Cô lại chẳng những không làm được gì, mà còn phải cố gắng tỏ ra vui vẻ.

Suốt thời gian qua cô đã cố gắng quên đi chuyện chiếc lắc tay.

Nhưng hôm nay, Dương Đổng Triệt lại làm cho cô phải khắc sâu, chuyện hắn mặc dù đã kết hôn với cô, nhưng vẫn có quyền có những mối quan hệ tình cảm ngoài luồng.

– Để em pha nước cho anh tắm, cái kia chắc phải giặt tay thì mới bay được hết màu son.

Nói dứt lời, Ỷ Thanh Lan ôm đồ của hắn vội vàng bước vào nhà tắm, để hắn không nhìn thấy cô tủi thân đến rơi lệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.