Qua vài ngày, cuối cùng ngày mà Ỷ Thanh Lan trông chờ nhất cũng tới.
Cô cùng đám Thực tập sinh nữ trong Tập đoàn, được đưa tới một phòng hội trường lớn, để thực hiện buổi casting.
Tuy nói Ỷ Thanh Lan không cần phải đi cửa sau để được nổi tiếng, nhưng rõ ràng trong lòng cô cũng ấp ủ một tham vọng, đó là được công chúng biết đến, có một chỗ đứng nhất định trong giới giải trí đầy hào nhoáng này.
Cô thật sự hi vọng bản thân, có thể vượt qua được vòng casting này, được cộng tác với minh tinh hàng đầu là Phó Kiến Đằng trong dự án này.
Trong lúc chờ những người khác casting trước, Ỷ Thanh Lan tranh thủ xem lại kịch bản.
Mặc dù kịch bản này cô đã học rất kỹ rồi, nhưng vẫn sợ có sai sót.
Đây vốn là một dự án phim lớn, nhưng cũng không cần thiết phải có đích thân Chủ tịch đến giám sát.
Hay phải nói là từ trước đến nay, kể cả có sự kiện rất rất quan trọng, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Loan cũng không bao giờ thấy ló mặt ra.
Bất quá, hôm nay chỉ thấy Giám đốc điều hành đến chủ trì buổi casting.
– Tới lượt Ỷ Thanh Lan.
Bởi vì cô vừa đọc kịch bản vừa theo dõi những người khác thử vai trước, cho nên khi được gọi tới tên của mình, Ỷ Thanh Lan cũng không bị giật mình.
Cô nhờ Hiểu Khê cầm giúp đồ dùng cá nhân, rồi đứng dậy bước lên sân khấu.
– Xin chào mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay! Em tên là Ỷ Thanh Lan. Hiện tại xin phép mọi người cho em được thực hiện phần casting của mình.
Ỷ Thanh Lan vừa nói dứt lời liền lùi lại vài bước, tập trung hết sức lực chuẩn bị cho phần thử vai của mình.
Nói về nhân vật Chu Tịch Ly, cô cảm thấy tính cách của nhân vật này khá giống với mình.
Là một người phụ nữ yếu đuối, lại có một chút gì đó nhu nhược, đặc biệt là một lòng một dạ yêu thương nam chính.
Mặc dù những thứ mà cô ấy nhận lại chỉ toàn là đau khổ, sự ghẻ lạnh của người đàn ông mà cô ấy yêu.
Phân đoạn mà Ỷ Thanh Lan phải casting hôm nay, là cảnh nhân vật Chu Tịch Ly bị đuổi qua phòng bên cạnh, để nhường chỗ cho nam chính ở với tình nhân của hắn.
Ỷ Thanh Lan vẻ mặt đờ đẫn, vô hồn, toàn thân như mất hết sức lực, mềm nhũn từ từ ngồi xuống sàn nhà.
Cô cố gắng nhớ lại những lần bị Dương Đổng Triệt hành hạ, để cho nước mắt tự nhiên tràn ra ngoài, lăn dài xuống gò má xinh đẹp.
Phân cảnh này căn bản không cần phải nói gì cả, cô chỉ cần chuyên tâm bộc lộ tâm lý nhân vật, khắc họa lên những nỗi đau mà nhân vật Chu Tịch Ly phải gánh chịu.
Lúc này, bên ngoài phòng có một đám người đi qua.
Cảnh tượng này rất giống cái hôm Ỷ Thanh Lan, lần đầu nhìn thấy Tán Đình Mặc ở ngoài đời thật.
Cũng là một đám Vệ sĩ tháp tùng một nhân vật, có sức ảnh hưởng đi trong dãy hành lang.
Chỉ khác là lần này cô không nhìn thấy bọn họ, và người được hộ tống kia mang dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững.
Khuôn mặt đẹp trai giống như được tạc tượng vậy.
Chợt, bước chân anh ta đột ngột dừng lại, khi vô tình bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Ỷ Thanh Lan, qua ô cửa sổ của căn phòng.
Vệ sĩ xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bắt buộc vẫn phải dừng lại theo.
Người đàn ông nọ cứ đứng ngây người ở đó, nhìn chằm chằm vào Ỷ Thanh Lan.
Cho tới khi phần casting của cô kết thúc, anh ta mới miễn cưỡng thu lại tầm nhìn, tiếp tục bước đi về phía trước.
[…]
Một chiếc McLaren P1 màu nâu sang chảnh, dừng lại trước cổng của Tống công ty nhà họ Dương.
Tài xế mở cửa bước xuống xe, rồi cũng vội vàng mở cửa xe cho Tiểu thư nhà mình, tránh để cô ta cáu giận.
Từ hàng ghế phía sau, có một cô gái diện chiếc đầm voan dài tay, in hình hoa màu hồng ngọt ngào bước ra bên ngoài.
Mà người đó không phải ai xa lạ, mà chính là Hà Tiên.
Tính ra nhà họ Hà cũng thuộc dạng giàu có.
Ba của Hà Tiên còn có cổ phần trong Tập đoàn Dương thị, cho nên cũng không lạ khi đứa con gái cưng này của lão già họ Hà, lại được cho ra nước ngoài du học.
Lại nói nhà họ Dương với Hà thị, không chỉ có quan hệ thân thiết, mà biệt thự nhà họ Hà lại cách Dương thị không xa.
Bảo sao từ nhỏ tới lớn Hà Tiên cứ quấn lấy Dương Đổng Triệt, rồi yêu ai không yêu, lại đòi yêu người mà ba mình coi như em trai.
Lúc Hà Tiên đến Tập đoàn Dương thị cũng đã sắp tan tầm, cô ta bảo Tài xế chờ ở ngoài, một mình bước vào trong toà nhà chọc trời.
Cô ta đi tới chỗ quầy lễ tân ở sảnh chính, tháo kính râm xuống, ngạo mạn nói với Nhân viên Lễ tân.
– Phòng của Tổng giám đốc các người ở đâu?
Nữ Nhân viên trông thấy thái độ của Hà Tiên, là biết cô ta thuộc dạng khó ưa rồi, nhưng vẫn phải cố tỏ ra thân thiện, và chuyên nghiệp nhất có thể.
– Chị muốn tìm Tổng giám đốc bên em ạ? Xin hỏi chị đã đặt lịch hẹn trước chưa ạ?
Nghe Lễ tân đáp lại lời mình nói, Hà Tiên tỏ ra khó chịu, lớn tiếng quát vào mặt đối phương.
– Tôi chị em với nhà cô từ khi nào vậy? Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ.
– Cô có biết tôi là ai không? Tổng giám đốc của mấy người là cậu của tôi đấy. Cô thấy tôi mà còn cần phải đặt lịch hẹn trước hay sao?
Lễ tân dè dặt đáp.
– Dạ tôi xin lỗi! Mong Tiểu thư bỏ qua cho sự sai sót của tôi! Nhưng Công ty có quy định muốn gặp ban lãnh đạo thì buộc phải đặt lịch hẹn trước.
– Tổng giám đốc còn bận nhiều việc, không phải ai muốn gặp thì có thể tuỳ tiện gặp được. Mong Tiểu thư hiểu cho.
Cô Lễ tân này cũng không phải dạng vừa, ngoài mặt thì tỏ ra cung kính với Hà Tiên, nhưng trong lòng thì đang không ngừng mắng chửi cô ta.
Hà Tiên lúc này cực kỳ khó chịu, cô ta lại gào lên.
– Này, cô nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi đã nói tôi là cháu gái, là cháu gái của Tổng giám đốc các người đấy.
– Bộ cô muốn mất việc hay sao mà dám trả treo với tôi?
Đúng lúc ấy không biết Dương Uy Long từ đâu xuất hiện, cậu ta thấy Hà Tiên cùng Nhân viên của mình lời qua tiếng lại thì có phần khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì.
– Có chuyện gì vậy?
Lễ tân vừa rồi đúng là bị lời nạt nộ của Hà Tiên dọa sợ, cô ta còn đang không biết phải xử trí với bà cô này ra sao, thì Dương Uy Long lại xuất hiện.
Cô ta như bắt được vàng, vội vàng lên tiếng báo cáo.
– Thưa Giám đốc, vị Tiểu thư đây không có hẹn lịch trước, nhưng lại cứ muốn gặp Tổng giám đốc. Thành ra em không biết phải giải quyết ra sao.
Hà Tiên nhìn thấy Dương Uy Long, vẻ mặt giận dữ của cô ta lập tức tan biến, thay vào đó là dáng vẻ yểu điệu, ngọt ngào.
Bảo cô ta là Bạch Liên Hoa không sai đâu.
Cô ta chạy lại vươn hai tay bám lấy cánh tay của Dương Uy Long, nũng nịu nói.
– Hôm nay con tới đây là muốn gặp cậu Triệt, nhưng Lễ tân hình như không muốn cho con gặp.
– Cậu có thể đưa con đi gặp cậu Triệt không ạ?
Hà Tiên vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt long lanh, giống như muốn thông qua đôi mắt, nói với Dương Uy Long rằng nếu cậu ta, chịu đưa cô ta đi gặp Dương Đổng Triệt, cô ta sẽ rất cảm kích, và không bao giờ quên ơn cậu ta đâu.