Hắn nhìn cô rất lâu, về sau cuối cùng cũng phải di dời đi nơi khác.
Nhưng Dương Đổng Triệt lại bất ngờ phát hiện, ở trên mặt bàn có một bao thuốc Đài Sơn đã bị bóc dở.
Mà hắn thì lại không dùng thuốc lá loại này.
Còn Quản gia hay Vệ sĩ, thì càng không thể nào bỏ ra những hơn một vạn tệ, chỉ để mua một bao thuốc lá.
Chỉ còn có một khả năng là trong lúc hắn không có nhà, có người đã tới đây.
Hắn vươn tay cầm bao thuốc lên ngắm nghía, tròng mắt đen láy hơi híp lại.
Bộ dạng cứ như là viên Cảnh sát đang phân tích vật chứng vậy.
Dùng thuốc lá, người tới đây có nhiều khả năng là nam hơn là nữ.
Rốt cục thì ai đã tới đây?
Vứt bao thuốc lên mặt bàn kính, khuôn mặt trở về vẻ lãnh đạm.
Hắn vươn tay vỗ nhẹ mấy cái lên mặt Ỷ Thanh Lan.
– Mau dậy!
Hành động của hắn khiến cô giật mình thức giấc.
Ỷ Thanh Lan vừa mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của cô, là khuôn mặt lành lạnh của Dương Đổng Triệt.
Cô vội vàng ngồi thẳng người dậy, có phần lúng túng nói.
– Anh về lúc nào vậy? Sao không kêu Hầu gái gọi em dậy?
– Anh đã ăn tối chưa? Để em đi hâm lại đồ ăn cho anh nhé?
Khi cô vừa định đứng dậy, thì lời nói của hắn khiến hành động của cô chợt khựng lại.
– Cô xem bây giờ là mấy giờ rồi, mà còn hỏi tôi đã ăn tối chưa?
– Đợi cô hỏi chắc tôi cũng chết do đau bao tử vì ăn uống không đúng giờ, đúng giấc rồi.
Lời nói hằn học giống như đang trách móc của hắn, khiến Ỷ Thanh Lan cảm thấy lo lắng.
Cô lại nói gì sai rồi sao?
Cô chỉ là muốn quan tâm tới hắn thôi mà.
– Em… em xin lỗi! Em…
Ngồi bên cạnh nghe cô nói mãi không được một câu, hắn cũng đâm ra phát mệt, liền trực tiếp tra hỏi cô.
Dương Đổng Triệt nhất định phải tra cho rõ, xem thằng bỏ mẹ nào dám tới đây nhòm ngó vợ hắn.
– Hôm nay là ai đến đây?
Ỷ Thanh Lan hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, khi hắn biết hôm nay nhà có khách.
Chuyện cô ở Xuân Loan làm những gì hắn còn biết, thế thì ở nhà ai ra ai vào, Dương Đổng Triệt chẳng lẽ lại còn không thể nắm rõ như trong lòng bàn tay nữa hay sao?
Cô nghĩ hắn đã biết người tới đây hồi tối là ai, chỉ là hỏi cô để thử xem mức độ thành thật của cô mà thôi, cho nên thuận tiện trả lời.
– Hồi tối Uy Long có tới đây.
Hắn cùng cậu em trai cùng cha khác mẹ này, trước nay vốn dĩ không ưa nhau ra mặt.
Ở Tập đoàn, mỗi lần hắn có ý kiến trước mặt Hội đồng quản trị, Dương Uy Long sẽ là người lên tiếng bác bỏ đầu tiên.
Lại được thêm chuyện hắn đã tận mắt nhìn thấy cậu ta, gần gũi với Ỷ Thanh Lan trước khi hắn và cô kết hôn.
Dương Đổng Triệt càng thêm khó chịu, khi biết người tới đây hôm nay, là cậu em trai quý hoá này.
– Tới cùng cô bàn chuyện yêu đương, rồi dụ dỗ cô lên giường với nó sao?
Dương Đổng Triệt chống một tay xuống ghế sofa, nghiêng đầu ghé sát vào khuôn mặt nhỏ bé của cô.
Hắn vừa mở miệng thì mùi rượu nồng nàn, còn lưu lại trong khoang miệng, lập tức phả vào làn da nhẵn nhụi của Ỷ Thanh Lan.
Hắn chắc chắn Dương Uy Long đến đây không có ý gì tốt.
Bởi… nếu như cậu ta có việc cần nói với hắn, thì sao không nói luôn ở Tập đoàn đi?
Hoặc có đến đây thì cũng phải gọi điện, báo cho thằng anh trai như hắn biết một tiếng, để Dương Đổng Triệt còn biết đường mà sắp xếp công việc về sớm.
Đằng này đến không nói, đi cũng chẳng bảo.
Còn không phải là cố ý tới tìm Ỷ Thanh Lan sao?
– Không phải! Sao anh lại nghĩ thế? Dù sao Uy Long cũng là em trai của anh mà.
– Anh… à không. Uy Long nói rằng lâu rồi em không về nhà bên kia, chị em lâu rồi không có dịp nói chuyện với nhau, hôm nay chú ấy rảnh nên sang thăm em.
– Em có bảo chú ấy ở đây chờ anh về, rồi hai anh em uống với nhau vài ly, nhưng chú ấy nói nói có hẹn với bạn nên về trước.
Trước đây, Ỷ Thanh Lan vẫn thường kêu Dương Uy Long bằng anh, vì dù sao cậu ta cũng nhiều tuổi hơn cô.
Nhưng bây giờ cô đã lấy Dương Đổng Triệt rồi.
Mà hình như hắn còn cảm thấy không vui khi nghe cô nhắc tới cậu ta.
Để tránh hắn hiểu nhầm mối quan hệ giữa cô và Dương Uy Long, cô đành phải đổi cách xưng hô theo đúng quan hệ chị dâu, em chồng.
Tuy cô cũng biết Dương Uy Long là người có bản tính trăng hoa, nhưng Ỷ Thanh Lan luôn tin tưởng rằng, cậu ta sẽ không có ý gì với cô.
Mà bản thân cô cũng không có hứng thú, ngoại tình với cậu em chồng này.
– Một thằng em trai tới nhà anh trai của mình tìm chị dâu cùng trò chuyện, trong khi đó anh trai nó không ở nhà.
– Nói nó không có ý đồ gì với cô, có chó nó mới tin.
– Tôi cảnh cáo cô tốt nhất là tránh xa nó ra. Để tôi biết được cô cố tình gần gũi với nó, hay một thằng đàn ông nào khác thêm lần nữa, thì đừng có trách.
Dương Đổng Triệt trợn trừng mắt, buông lời đe dọa Ỷ Thanh Lan.
Sau đó, liền đứng dậy vừa nới lỏng caravat, vừa chậm rãi bước lên lầu.
Ỷ Thanh Lan nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn, bất lực thở dài.
Hắn chưa từng tin cô.
Tại sao lại nhất quyết muốn kết hôn với cô?
Trả thù, dày vò cô bằng việc ngày sống trong sự đa nghi, luôn phải thấp thỏm lo sợ người đàn ông khác cướp mất cô.
Thật sự nó khiến hắn cảm thấy thoải mái sao?
Ỷ Thanh Lan mệt mỏi đứng dậy, chậm rãi bước đi theo hướng Dương Đổng Triệt vừa khuất bóng.
Quá trình di chuyển của cô khá chậm, nên phải mất một lúc lâu mới lên được tới phòng ngủ.
Không nằm ngoài tầm dự đoán của cô.
Dương Đổng Triệt sau khi tắm gội sạch sẽ, từ bên trong phòng tắm bước ra chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh hạ thân.
Nhìn thấy Ỷ Thanh Lan ngồi ở trên giường.
Hắn nhanh chân tiến lại gần đè cô xuống giường, ra sức bào mòn cơ thể của cô.
Những lúc tâm trạng không tốt như thế này, hắn không trút giận lên người cô, thì hắn không phải Dương Đổng Triệt.