Đến nửa đêm, Ỷ Thanh Lan tỉnh lại.
Cảm thấy hạ thân đã bớt đau đớn hơn, thậm chí là còn không đau giống như những lần ngủ dậy, sau một đêm bị Dương Đổng Triệt hành hạ.
Cô hơi nghiêng người nhìn về phần giường bên cạnh, nhìn thấy hắn vẫn đang ngủ say.
Trộm nghĩ không biết có phải là do hắn, thoa thuốc giảm đau cho cô hay không.
Bị Dương Đổng Triệt bào mòn sức lực, nhưng sáng hôm sau Ỷ Thanh Lan vẫn phải dậy thật sớm, để ủi đồ rồi chuẩn bị bữa sáng cho hắn.
Ăn trứng Benedict mãi Dương Đổng Triệt cũng kêu chán, nên dạo gần đây bọn họ chuyển sang ăn mì cay Lan Châu vào buổi sáng.
Thay vì cafe đắng, cô cố tình chuẩn bị sữa đậu nành vào khẩu phần ăn của cả hắn và mình.
Sữa sẽ có tác dụng làm dịu cảm giác cay nhanh.
Vì nó tác động đồng thời lên cả vùng lưỡi lẫn cuống họng.
Mà người Trung thì đặc biệt chuộng sử dụng sữa đậu nành vào bữa sáng.
Ỷ Thanh Lan ngồi ở vị trí đối diện Dương Đổng Triệt, chỉ cách có đúng một cái bàn ăn được làm bằng đá cẩm thạch, cẩn thận quan sát từng cử chỉ của hắn.
Dương Đổng Triệt hôm nay cũng không có chê bai đồ ăn cô nấu, trên mặt mang một dáng vẻ điềm nhiên đến lãnh đạm.
Giống như đêm qua không có chuyện gì xảy ra, từ tốn ăn phần ăn của mình.
Sau khi hắn dùng bữa sáng xong, Ỷ Thanh Lan vẫn là phải theo Dương Đổng Triệt lên lầu, để chỉnh đốn quần áo cho hắn.
Đêm qua bị hắn không thương tiếc chà đạp, ngoài việc vùng kín đến bây giờ vẫn còn hơi nhức, thì chuyện hôm qua cũng ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của cô.
Cho nên, Ỷ Thanh Lan căn bản là chẳng ăn được mấy.
Xảy ra chuyện hôm qua, cô cũng chẳng còn dám mong hắn sẽ cho cô đi làm nữa.
Cho nên, sau khi Dương Đổng Triệt trong bộ vest chỉnh tề, xoay người toan bước ra khỏi phòng ngủ.
Ỷ Thanh Lan mệt mỏi ngồi phịch xuống giường lớn.
Dương Đổng Triệt nghe thấy tiếng động phía sau lưng, quay lại thì nhìn thấy cô không có ý định thay đồ đi làm, mà ngồi xuống giường như người mất hồn.
Đôi lông mày rậm rạp vì khó hiểu mà nhíu chặt lại.
– Tính không đi làm hay sao mà còn ngồi đó?
Nghe thấy câu hỏi của hắn, Ỷ Thanh Lan có chút bất ngờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Đổng Triệt, ngượng ngùng nói.
– Em… em tưởng sau chuyện đêm qua… anh không cho em đi làm nữa.
Nghe được lời này, khoé môi Dương Đổng Triệt hơi nhếch lên.
Hắn quay lại ngồi xuống mép giường bên cạnh cô, vươn ra tay dài bóp lấy phần da thịt sau gáy của Ỷ Thanh Lan.
Kéo nửa cơ thể của cô về phía mình, cúi đầu vùi vào hõm cổ trắng nõn tham lam cắn một cái, rồi lại thì thào bên tai cô.
– Cho dù cô có đi làm thì cũng không thoát ra được khỏi tầm kiểm soát của tôi đâu.
– Tôi cho phép cô đi làm thì cô phải thấy đấy là phúc phần, đừng có sống mà không biết điều.
Nói dứt lời, hắn đẩy nhẹ cơ thể của cô về phía đối diện rồi đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng còn không quên nói.
– Tôi đợi cô ở dưới lầu.
Cơ thể bị đẩy qua một bên, Ỷ Thanh Lan phải đưa một tay chống xuống ga giường để tránh té ngã.
Hắn đi rồi, cô lặng lẽ đưa tay chạm vào vết tím hồng trên cổ, rồi thở dài một hơi.
Xem ra, hôm nay lại phải mặc áo cao cổ rồi.
[…]
Suốt quãng đường từ nhà tới Tập đoàn Xuân Loan, Dương Đổng Triệt cùng cô không ai nói với ai câu nào.
Đợi xe của hắn rời đi, Ỷ Thanh Lan mới lững thững bước vào bên trong văn phòng.
Có lẽ sau này cô chẳng còn dám tiếp xúc với người đàn ông nào khác nữa.
Hai lần bị hành hạ đến thừa sống, thiếu chết như vậy là quá đủ rồi.
Ỷ Thanh Lan vốn không phải trẻ con, mà vừa mới chịu một chút khổ sở đã liền đòi sống đòi chết.
Cho nên, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô vẫn phải mạnh mẽ mà sống tiếp.
Cô chết rồi e là với bản tính của Dương Đổng Triệt, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người thân của cô.
Cho nên, cô buộc phải sống để làm chỗ dựa cho họ.
Trên đời này còn biết bao nhiêu người, sống khổ sở hơn cô gấp trăm ngàn lần.
Nếu Ỷ Thanh Lan chỉ vì bị bạo hành, mà không biết trân trọng mạng sống của mình.
Vậy thử hỏi trên đời này còn ai thiết sống nữa?
Ỷ Thanh Lan đang chuẩn bị bước vào trong thang máy, thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc của Hiểu Khê.
– Thanh Lan, chờ bọn tớ với.
Cô quay lại nhìn đám bạn, rồi đợi họ cùng bước vào bên trong thang máy.
Tử Văn thấy vẻ mặt không vui của cô thì có phần lo lắng.
– Thanh Lan, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì buồn à?
– Hay vẫn còn giận bọn mình vì hôm qua đã bỏ rơi cậu?
Ỷ Thanh Lan sợ bạn bè hiểu nhầm, vội vàng lên tiếng phủ nhận.
– Không phải! Hôm qua mình đã nói rồi! Chuyện đó mọi người cũng là bất đắc dĩ, mình không để trong lòng đâu.
Hiểu Khê nghe vậy vẫn không hết thắc mắc, nhìn cô quan tâm hỏi han.
– Thế thì làm sao mà mặt bồ hôm nay lại ỉu xìu vậy? Hay là lại cãi nhau với chồng phải không?
Ỷ Thanh Lan bị nói trúng tim đen, thừa nhận thì dở mà không thừa nhận thì cô nghiễm nhiên, trở thành người nói dối.
Suy đi tính lại, cô cuối cùng ngại ngùng đáp.
– Bọn mình chỉ là hơi bất đồng quan điểm một chút thôi chứ không có gì. Các cậu cũng biết mà, gia đình nào mà chẳng có lúc xung đột.
– Nhưng mà đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, mình với chồng mình đã làm lành rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Nhìn thấy thang máy mở ra, cô cảm thấy đây là cơ hội tốt để đánh trống lảng, cho nên liền nói.
– À thôi, chúng ta đi ra ngoài đi.
[…]
Hôm nay bọn cô vẫn chỉ là tới Tập đoàn để học hỏi kỹ năng diễn xuất.
Tới giờ giải lao, thấy Bác Nghệ Bân xách mấy túi nilon đựng trà sữa đi vào trong phòng.
Y Cơ nhìn thấy liền nhanh nhảu lên tiếng.
– Anh Bân mua trà sữa cho bọn em đấy à?
Bác Nghệ Bân nhìn bọn cô mỉm cười nói.
– Đúng rồi! Anh thấy mấy em học kỹ năng, chắc cũng vất vả giống anh hồi trước, nên anh mua trà sữa giải khát cho mọi người đây.
Nói rồi anh ta chia cho mỗi người một ly, không quên nói.
– Nào, mỗi người một ly.
Anh ta chia lần lượt trà sữa cho từng người, chừa lại ly cuối cùng đưa cho Ỷ Thanh Lan, trên môi vẫn là nụ cười ấm áp ấy.
– Của em này. Anh vẫn nhớ em thích trà sữa sương sáo đấy.
Cô nhìn ly trà sữa trong tay Bác Nghệ Bân, trong đầu lại văng vẳng lời cảnh cáo của Dương Đổng Triệt.
Bởi vì hắn dường như đã cho người theo dõi cô, bây giờ nếu như cô nhận ly trà sữa này của Bác Nghệ Bân, hắn chắc chắn sẽ biết.
Ỷ Thanh Lan thật không muốn, chỉ vì uống một ly trà sữa, mà cô không thể khép chân lại trong nhiều ngày đâu.
– Anh giữ lại uống đi. Em không uống đâu.
Nói đoạn, cô quay sang nhìn đám bạn mở lời.
– Mọi người cứ uống tự nhiên. Mình ra ngoài một lát.
Ỷ Thanh Lan hít một hơi thật sâu, rồi rời khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ người có mặt trong phòng.