Cả cô và người đàn ông xa lạ kia, đều bị giọng nói vang lên từ phía sau lưnglàm cho giật mình.
Nhưng chỉ có Ỷ Thanh Lan ý thức được rằng, sự ngọt ngào mà Dương Đổng Triệt dành cho cô bây, giờ đều là giả tạo.
Hắn chỉ là đang cố tình muốn đóng kịch trước mặt người ngoài mà thôi.
Cô xoay người lại đối diện với Dương Đổng Triệt.
Nhìn thấy dây áo choàng ngủ của hắn có chút không được ngay ngắn.
Ỷ Thanh Lan đoán sau khi hắn thức dậy, không thấy cô đâu, thì liền vội vàng đi tìm.
Cho nên, bộ dạng của cô càng thêm lúng túng, sợ sệt.
Vì nghĩ rằng hắn có thể sẽ hiểu nhầm, quan hệ giữa cô và người đàn ông này.
Vội vàng lên tiếng muốn giải thích.
– Triệt, người này vô tình có chụp vài bức ảnh có hình của em trong đó. Em chỉ muốn xem một chút thôi, chứ em và anh ta không hề quen biết gì hết.
Lúc ấy, người đàn ông kia cũng đã quay lại nhìn Dương Đổng Triệt.
Anh ta có hơi ngạc nhiên trước bộ dạng bấn loạn của cô.
Hắn nhìn qua biểu cảm trên mặt người đàn ông, vừa gần gũi với Ỷ Thanh Lan.
Lo sợ anh ta sẽ nghi ngờ, về mối quan hệ giữa cô và mình.
Cho nên, nhanh chóng bước lại gần mà vòng một tay ôm eo cô, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
– Nào, anh có hỏi gì về quan hệ giữa em với vị Tiên sinh đây đâu.
– Bảo bối cũng đừng khiến người khác hiểu nhầm, rằng anh có bản tính kiểm soát vợ của mình thế chứ.
– Em cũng cần phải có những mối quan hệ xã hội kia mà.
Nói đoạn, Dương Đổng Triệt lại chủ động đưa tay ra trước mặt người đàn ông kia, ngỏ ý muốn bắt tay với anh ta.
Thái độ vô cùng thân thiện, khác hẳn với hắn thường ngày khi đứng trước mặt cô.
– Chào ngài! Tôi tên Dương Đổng Triệt, là chồng của cô ấy. Rất hân hạnh khi được gặp ngài.
Tuy bây giờ Dương Đổng Triệt không trách cô, nhưng Ỷ Thanh Lan vẫn không hết bất an trong lòng, bởi vì cô biết lời hắn nói ra câu nào là giả, câu nào mới là thật.
Muốn biết hắn cảm thấy như thế nào, khi cô đứng nói chuyện với người đàn ông khác, phải đợi tới khi chỉ có cô với hắn ở riêng mới rõ.
Người đàn ông kia nghe thấy hắn nói như thế, thì cũng không còn nghi ngờ gì nữa.
Theo phép lịch sự, anh ta cũng vươn tay bắt tay Dương Đổng Triệt, cười tươi đáp.
– Chào ngài! Tôi tên Chu Hiểu Khôn. Rất vui khi được gặp gỡ vợ chồng ngài ở đây. Phu nhân của ngài đúng là đẹp thật đấy!
Người đàn ông giới thiệu tên, khiến cả Ỷ Thanh Lan cùng Dương Đổng Triệt đều có thể ngầm hiểu, được anh ta đích thực không phải người Indonesia, mà hình như là người Trung Quốc thật.
Câu cuối của Chu Hiểu Khôn, khiến cô có chút giật mình.
Vội vàng ngẩng đầu lén nhìn biểu cảm trên mặt hắn.
Tuy không phải Diễn viên chuyên nghiệp, nhưng Dương Đổng Triệt lại là ông chủ giấu mặt, của một Tập đoàn Truyền thông lớn, ít nhiều cũng học được cách giấu đi cảm xúc thật.
Nghe lời giới thiệu của người đàn ông trước mắt, hắn chậm rãi thu tay về, vẫn giữ thái độ hoà nhã mà nói.
– Vị đây chắc không phải người bản địa đúng không?
Chu Hiểu Khôn gật đầu xác nhận.
– Đúng vậy! Tôi là người Trung Quốc, tới đây du lịch.
– Thật là trùng hợp! Vợ chồng tôi cũng là người Trung. À, bây giờ tôi xin phép đưa cô ấy về phòng chuẩn bị ăn sáng.
– Nếu ngài còn ở đây lâu hơn, thì để có dịp cho phép vợ chồng tôi mời ngài một bữa. Chẳng mấy khi đi du lịch mà lại gặp đồng hương.
Chu Hiểu Khôn nghe hắn có lời, thì cũng không tiện giữ cô và hắn.
Anh ta nói thêm một câu chào tạm biệt rồi rời đi.
Dương Đổng Triệt ôm eo Ỷ Thanh Lan bước vào trong sảnh chính, đi về phía thang máy.
Hành động thân mật mà điềm tĩnh này của hắn, làm cho cô càng thêm sợ hãi.
Cửa thang máy tự động đóng lại sau cái nhấn nút của hắn.
Khi xác nhận trong thang máy lúc này chỉ có hai người, Dương Đổng Triệt lập tức buông eo cô ra.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, Ỷ Thanh Lan cũng ý thức được rằng bản thân, cần lên tiếng giải thích.
– Triệt, em…!
Cô chưa kịp nói hết lời, thì đã bị Dương Đổng Triệt bất ngờ vươn một bàn tay, bóp chặt lấy cần cổ thon dài, ép cả cơ thể nhỏ bé vào một góc thang máy.
Bây giờ, hắn mới bộc lộ bản chất thật.
Trợn mắt hung dữ lên tiếng buộc tội Ỷ Thanh Lan.
– Cô giỏi thật đấy! Lại dám nhân lúc tôi ngủ mà đi quyến rũ đàn ông khác.
– Cô là đang chê bản thân sống lâu quá rồi phải không?
Chiếc cổ trắng mịn bị bàn tay to lớn không ngừng siết chặt, làm cho hô hấp của cô càng ngày càng trở lên khó khăn.
Hắn giống như thể đang muốn một tay bóp chết cô.
Ỷ Thanh Lan tuy rằng khó thở, nhưng vẫn phải gắng gượng đưa hai tay lên, nắm lấy cổ tay của Dương Đổng Triệt.
Bày ra vẻ mặt thành khẩn, cố gắng lên tiếng thanh minh.
– Triệt, em… em thật sự… không… không có…!
Hắn đối với lời giải thích của cô, chẳng những nghe không lọt lỗ tai chút nào, mà ngược lại còn càng thêm giận dữ nói.
– Không phải do cô cố tình muốn quyến rũ nó thì nó sẽ chụp ảnh cho cô sao?
– Hai người cười nói với nhau vui vẻ thế cơ mà, nó còn khen cô đẹp nữa.
– Cô tưởng tôi là thằng ngu sao?
Dương Đổng Triệt mạnh tay đẩy ngã cô, xuống bề mặt cầu thang máy dưới chân, lạnh lùng nói thêm một câu.
– Về phòng xem tôi xử lý cô thế nào.
Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, hắn trực tiếp xoay người bước ra ngoài.
Bỏ mặc Ỷ Thanh Lan ngồi bệt dưới sàn nhà, ôm lấy cánh tay bị đau do cú xô xát vừa rồi.
Ỷ Thanh Lan tuy rằng sợ sự trừng phạt của Dương Đổng Triệt, nhưng lại càng sợ hắn sẽ bỏ rơi cô ở nơi này hơn.
Còn chưa kể tới việc, nếu hắn nói cho mẹ cô, cùng ba hắn biết chuyện cô mới sáng sớm, đã đi gặp gỡ người đàn ông lạ.
E là cô có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.
Cố kiềm chế nỗi đau từ cánh tay, đánh đến các dây thần kinh cảm giác.
Cô luống cuống bò dậy, vội vàng chạy theo hắn.
Sau khi Ỷ Thanh Lan theo Dương Đổng Triệt bước vào trong phòng ngủ, cửa phòng lập tức được khoá chốt cẩn thận.
Hắn chồng hai chiếc gối lại rồi đặt ở vị trí gần đuôi giường, lấy đến một cái ly cùng một chai rượu ngoại đắt đỏ rồi ngồi lên giường.
Ra lệnh cho Ỷ Thanh Lan cởi quần áo ra, cả nội y cũng không được chừa lại.
Dương Đổng Triệt ngồi dựa lưng vào gối mềm, không trực tiếp cởi đồ trên người, mà chỉ vén áo choàng ngủ lên tới hông.
Bắt cô quỳ gối dưới sàn nhà, dùng miệng thỏa mãn con thú hung dữ của hắn.
Mà không chỉ đơn thuần là quỳ, hắn còn đặc biệt yêu cầu Ỷ Thanh Lan phải chống cả hai tay xuống sàn nhà.
Giống hệt như một con chó, đang quỳ phục dưới chân chủ nhân.
Yêu cầu lần này của Dương Đổng Triệt. sớm đã vượt ra khỏi bổn phận mà một người vợ phải làm.
Thế nhưng nếu như Ỷ Thanh Lan không đáp ứng hắn.
Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho cô.
Hắn đã gọi Vệ sĩ của mình đến canh giữ bên ngoài phòng.
Cô căn bản là chạy không thoát.
Đây là lần đầu tiên cô thực hiện việc khẩu giao, cho nên hành động hết sức vụng về, hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào.
Chỉ có thể cố gắng để răng của mình, không làm xước dị vật thô dài.
Dương Đổng Triệt tâm trạng lúc này cực kỳ tồi tệ.
Uống liền lúc mấy ly rượu.
Dị vật gân guốc được Ỷ Thanh Lan ngậm vào trong miệng, cảm nhận được dịch vị ấm áp bao quanh, khiến nó càng thêm cương cứng.
Hắn nặng nề thở ra một hơi, lại lạnh lùng nói với cô.
– Sướng không thích lại thích khổ. Vậy thì một tuần tới cô ngoan ngoãn ở trong này hầu hạ tôi đi, đừng vọng tưởng đi tham quan cảnh vật ở Bali nữa.
– Dám bước ra khỏi phòng nửa bước, tôi đập nát hai chân của cô.
– Suy cho cùng thì cô cũng chỉ giống như một con đĩ, mua vui cho tôi thôi.
– Còn cái loại vì tiền mà bất chấp trèo lên giường của đàn ông như cô, thì không xứng làm vợ tôi, làm Thiếu Phu nhân Dương gia.