Trong Bụng Tên Khốn Kiếp Này Có Con Của Hắn

Chương 8: Đoàn Tình…



Đoàn Tĩnh Viễn ăn điểm tâm liền đi làm, ông xem ra vẫn còn trẻ, đứa lớn nhất mới 24 tuổi, ông bất quá chỉ hơn 45, thêm cả việc bồi dưỡng tốt nên nhìn như mới qua 30, cho nên Đoàn Huyên không lớn không nhỏ kêu ông là lão Đoàn, bởi vì thật sự không giống ba của một người 24 tuổi. Đoàn gia có một người tuổi còn trẻ lãnh đạo như vậy, vườn trà Đoàn gia vẫn có tiếng, lão gia Đoàn gia mới đi có hai năm, cho nên Đoàn gia vẫn như trước phát triển không ngừng. Tới lúc đi làm, Đoàn phu nhân hầu hạ ông thay quần áo.

Sau khi ông đi không khí trong nhà liền tương đối náo nhiệt. Đoàn phu nhân cầm hòm thuốc tự mình thoa cho Tần Thiệu và Đoàn Tình. Đoàn Tình bị nhẹ hơn, Đoàn phu nhân căn dặn:”Về sau cẩn thận một chút, lần này là mặt, nếu bị thương gân cốt thì làm sao?” Đoàn Tình thoạt nhìn thực nhu thuận, gật đầu đáp ứng. Thoa xong thì Đoàn phu nhân cho cậu đi nghỉ ngơi. Chờ cậu rời đi Đoàn phu nhân mới bắt đầu quát lớn Tần Thiệu. Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình đi ra ngoài mới bắt đầu cợt nhả, đem nghi ngờ trong long Đoàn phu nhân áp chế sạch sẽ. Đoàn phu nhân thoa hơi mạnh tay, vì thế Tần Thiệu đau nhe răng nhếch miệng:”Dì, dì cố ý!”

Đoàn phu nhân cười:”Ai bảo con lớn như vậy còn hồ nháo, dám gạt ta ngã cầu thang, tuy lão gia không truy cứu nhưng con đừng nghĩ ta tin hai đứa, mẹ con mà biết chắc chắn sẽ lại than phiền với ta” Tần Thiệu liên tục gật đầu:”Dạ dạ dạ.”

Đoàn phu nhân nhăn mày:”Thành thật nói cho ta biết, hai đứa bị gì? Có phải hay không con đánh……” Tần Thiệu lần này có điểm không kiên nhẫn:”Dì, đều nói là ngã cầu thang, còn có thể thế nào a, con làm sao đánh con dì a!”

Đoàn phu nhân nhìn thấy Tần Thiệu kích động. Nhìn hắn trưởng thành từ nhỏ, biết tính tình hắn tốt nên từ bỏ, tên hỗn đản này mẹ hắn còn dạy dỗ không được, đừng nói chi đến bà. Dù sao lần này bị thương cũng không phải con ruột bà. Đoàn phu nhân ngồi ở một bên nhìn Đoàn Huyên trong mắt u ámbắt đầu uống thuốc.

Tần Thiệu cũng ngồi ở một bên xem Đoàn Huyên uống thuốc, gói này đến gói kia, uống xong thuốc bắc lại đến thuốc tây, nhiều vô số kể. Ngón trỏ tái nhợt bưng bát, một chút đều không gấp. Tần Thiệu kỳ thật biết Đoàn Huyên nhất định là phiền chết, ngày qua ngày uống, không thấy khá hơn chút nào.

Đoàn Huyên uống xong, chỉ thấy Tần Thiệu đưa cho anh chút đồ ăn. Đoàn Huyên nở nụ cười:”Được rồi,từ nhỏ tới lớn đều như vậy, không sao đâu.” Đoàn phu nhân nghe thấy mấy chữ ấy liền không nhịn được mà mắt bỗng đỏ hoe. Đoàn Huyên như không có thấy, cầm lấy tư liệu lên lầu:”Diệp Lâm, tớ định đi viết luận văn, cậu có về không?” Tần Thiệu đứng lên ôm bờ vai của Đoàn Huyên:”Nào có ai đối xử với khách như vậy? Lợi dụng xong liền quăng đi a! Dì thấy không, con tìm tư liệu giúp con trai dì mà cậu ấy còn đuổi con về” Đoàn phu nhân nghe xong trên mặt nở nụ cười:”Hảo, hai đứa lên lầu đi, ta đây sai người mang hoa quả lên”

Hai người cùng đi lên. Đoàn Huyên nhận thấy Tần Thiệu ở nhà mình rất quen thuộc, ngồi trên sô pha, tùy ý cầm sách đọc. Đoàn Huyên ân cần thăm hỏi:”Cậu cứ tự nhiên, tớ viết luận văn để thứ hai nộp”.” Tần Thiệu cười cười:”Ừ.”

Đoàn Huyên nở nụ cười rồi cũng không có để ý, mở máy tính bắt đầu viết làm việc.

Tần Thiệu nhìn Đoàn Huyên, mười ngón thon dài gõ trên bàn phím liên tục, ý văn quả thật dạt dào.

Tần Thiệu nhìn một hồi nhịn không được phải lên tiếng:”Ngữ Đường, cậu không hỏi tớ tối qua xảy ra chuyện gì sao?”

Đoàn Huyên ngừng gõ ngẩng đầu nhìn hắn:”Cậu không muốn nói thì tớ sẽ không hỏi.” Tần Thiệu có một chút ảo não:”Nếu là cậu hỏi thì tớ sẽ nói!” Đoàn Huyên nhìn tên trẻ con này cười:”Vậy tối hôm qua hai người xảy ra chuyện gì?”

Tần Thiệu nhìn anh rồi nói từng câu từng từ:”Bị em cậu đánh” Đoàn Huyên quả nhiên kinh ngạc, mày đều nhíu lại:”Ấu Đường đánh cậu? Vì cái gì?” Rốt cục cũng hỏi hắn vì cái gì! Cáp, có thể khiến Đoàn Huyên giật mình thật là khó khăn. Nhưng là, hắn có thể nói như thế nào a, nói là do mình cưỡng gian em trai cậu, sau đó bị đánh? Sau đêm hôm trước xảy ra chuyện, Đoàn Tình mang thai con của hắn! Có thể nói sao, không thể nói! Cho nên Tần Thiệu cầm lấy sách hướng sô pha nhích lại gần thở dài:”Đúng vậy, bị bị em cậu đánh. Ân, ta cơ bản tớ không đánh trả, cho cậu ấy đánh.” Ngữ khí của hắn quá mức thoải mái,Tần Thiệu đúng là có thể đem chuyện lớn biến thành chuyện bé

Đoàn Huyên nhìn thoáng qua vẻ phấn khích lộ trên mặt hắn một lát sau nở nụ cười:”Cho nó đánh, cậu xứng đáng. Về sau không cho cậu đánh lại nó.”

Câu sau Đoàn Huyên nói vô cùng nghiêm túc. Thực nghiêm túc, Tần Thiệu nhìn Đoàn Huyên ngồi thẳng, chỉ là một lát, Tần Thiệu liền nở nụ cười:”Cậu không công bằng, hiện tại là tớ bị đánh thật thảm.” Đoàn Huyên không có để ý đến hắn bắt đầu đánh chữ, bận rộn nói:”Ấu Đường so với cậu nhỏ hơn 5 tuổi.”

Một câu đáng giá nghìn cân. Đoàn Huyên so với hắn rất dễ ứng phó, chỉ nói trọng điểm. Đúng vậy, Đoàn Tình so với hắn nhỏ hơn 5 tuổi, vô luận cậu bé kia có làm cái gì thì cũng không có ác ý. Nhưng là, bên trong có nguyên nhân khúc chiết a, một phần lớn cũng vì anh! Tại sao anh không hỏi hắn một chút trấn an hắn.!

Lúc này Tần Thiệu đứng lên, có tiếng gõ cửa, hắn ra mở, bên ngoài quả nhiên là Đoàn phu nhân Đoàn phu nhân đưa cho hắn dĩa hoa quả cùng một chút điểm tâm:”Kia, Diệp Lâm, con cùng Ngữ Đường ăn đi.” Tần Thiệu tiếp nhận cười hì hì:”Cám ơn dì.” May mắn, may mắn, không có làm ra cái gì xúc động, việc này không thể bị lật tẩy. Không thể! nếu phát hiện sẽ không còn đường sống, phát hiện hắn sẽ không còn cơ hội bên cạnh Đoàn Huyên. Tần Thiệu bưng điểm tâm phóng tới đặt trên bàn.

Đoàn Huyên đánh nửa giờ máy tính liền đứng lên hoạt động cánh tay, anh không thể ngồi quá lâu. Khó được nhìn thấy lúc Tần Thiệu bình tĩnh, đang đọc quyển sách về kiến trúc. Đoàn Huyên nhìn hắn cười:”Diệp Hoa gần đây bận học à?”

Tần Thiệu ngẩng đầu:”Chắc vậy, mấy bữa rồi tớ cũng không gặp.”

Đoàn Huyên cười mắng:”Cậu gần đây bận rộn lắm hay sao? Tần lão gia muốn cậu đi làm à?”

Tần Thiệu túng túng:”Chỉ là giao cho tớ mấy kế hoạch nhỏ thôi. Tớ cũng không có thời gian.”

Đoàn Huyên nhìn hắn một cái:”Vậy là cậu vẫn không chịu vào công ty làm?”

Tần Thiệu không có ngẩng đầu thanh âm ngược lại là rõ ràng:”Ba tớ chưa có già đâu, ông còn chưa lập di chúc mà, vội gì”

Đoàn Huyên nhìn hắn cũng không ngẩng đầu, lên bộ dáng bất đắc dĩ. Tần Thiệu cùng ba hắn quan hệ rất căng thẳng. Sau nhiều năm vẫn như vậy. Càng nói càng lợi hại. Đoàn Huyên cố làm dịu đi không khí:”Tư liệu kia hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều, bận thế mà vẫn giúp tớ.” Tần Thiệu cắt lời:”Được rồi, không sao.”

Đoàn Huyên ngồi đối diện:”Chương trình nghiên cứu sinh của cậu ổn không? Tớ nghe nói giáo sư là Tề Tử Kính, vô cùng nghiêm khắc”

Tần Thiệu đem sách kiến trúc học buông xuống:”Quả thật là nghiêm khắc, cơ hồ mỗi ngày đều gọi tớ, không có ngày nào không lên trường cả. Nhưng tớ không nghĩ đến trở thành học sinh của ông ta, lấy bằng thạc sĩ quả là khó khăn!” Tần Thiệu đối với Đoàn Huyên vĩnh viễn vĩnh viễn đều là ôn hòa, vĩnh viễn đều là cam tâm tình nguyện, vô luận làm cái gì vĩnh viễn đều không muốn cho anh cảm giác áy náy. Quả nhiên Đoàn Huyên lắc lắc đầu:”Đáng đời cậu!” Nghĩ đến cái gì, Đoàn Huyên nở nụ cười thanh:”Tề Tử Kính ở đại học A vốn nghiêm khắc, học sinh cũa lão không nhiều, mỗi lần đều là tự mình chọn lựa, một lần chỉ mang một. Cậu nói xem cậu bị chọn trúng như thế nào?”

Tần Thiệu ngặm miếng dứa trong miệng:”Câm miệng!” Đoàn Huyên cười lắc đầu:”Vừa lúc, vừa lúc a. Về sau chúng ta lại có thể học chung một trường học.”

Tần Thiệu có điểm kích động:”Cậu chịu học một trường với tớ?”

Đoàn Huyên nở nụ cười:”Đương nhiên a, chúng ta cùng nhau lớn lên. Lại nói, Ấu Đường cùng Diệp Hoa cũng chung trường. Chúng ta về sau có thể thường xuyên chạm mặt biết bao nhiêu điều tốt a.” Khi anh nói đến tên Diệp Hoa thì Tần Thiệu ngừng cười, Tần Thiệu trong lòng lạnh băng, liền biết là nguyên nhân này.. Anh cầm quyển sách kiến trúc rồi nói:”Học khoa kiến trúc khá mệt, Ấu Đường mỗi ngày đều là có một đống bản vẽ phải làm. Nếu thân thể tớ khỏe tớ cũng học kiến trúc giống nó. Hắc, già rồi.”

Tần Thiệu mày nhíu:”Hai đứa nó học chung ban?”

Đoàn Huyên nghi hoặc nói:”Cậu không biết?” Nhìn thấy biểu tình hắn, Đoàn Huyên cầm sách vỗ đầu hắn:”Cậu đúng là không đủ tư cách làm anh trai, ngay cả em gái mình học ở đâu cũng không biết”

Tần Thiệu có chút châm chọc nhìn anh, nếu hắn không đủ tư cách thì đằng ấy cũng vậy! Đoàn Tình như vậy chán ghét anh, anh còn xem cậu ta là em trai! Qủa thật là vĩ đại!

Có lẽ là ánh mắt có chút chế nhạo, không có quá kịch liệt, khiến Đoàn Huyên nhíu hạ mi:”Tần Thiệu, cậu không sao chứ!” Đoàn Huyên cơ hồ cũng chưa từng dùng khẩu khí này nói chuyện với hắn, cho nên Tần Thiệu lập tức nói:”Không có việc gì.” Ánh mắt Đoàn Huyên khiến hắn ngồi không yên nữa, Tần Thiệu đứng lên:”Tớ phải về.” Đoàn Huyên gật gật đầu:”Được.”

Tần Thiệu theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, đi đến lối rẽ lại đụng phải Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đứng ở ven đường cung kính cúi đầu. Không kiêu ngạo không siểm nịnh mà hiểu chuyện. Hôm nay buổi sáng bày ra lý do thoái thác hợp lý, tuyệt đối không phải Đoàn Tình nói, là cô nương này thay cậu ta nói. Cô nương này là do Đoàn Tĩnh Viễn chỉ định để chăm sóc Đoàn Tình. Bởi vậy có thể thấy được Đoàn Tĩnh Viễn đối Đoàn Tình thật sự là để bụng. Lúc trước hắn chưa từng có để tâm, hiện tại điểm điểm tích tích nghĩ đến liền cảm thấy kỳ quái. Đoàn Tĩnh Viễn tỏ vẻ lạnh lùng với Đoàn Tình, ngầm lại phi thường nghiêm khắc, có thể thấy được Đoàn Tình quả nhiên là có thể chế đặc thù.

Tần Thiệu nhìn Tiểu Hồng nở nụ cười:”Tiểu Hồng, Ấu Đường có đây không?”

Tiểu Hồng cô nương bưng cái đĩa cười:”Ở bên trong phòng, thiếu gia đang vẽ. Tần thiếu gia có chuyện sao?” Tần Thiệu nhìn cái đĩa hoa quả cười:”Để tôi thay cô đem hoa quả vào trong, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta.” Tiểu Hồng cô nương ban đầu có chút chần chờ a, sau cũng chính là gật đầu:”Vâng cảm ơn Tần thiếu gia. Mời Tần thiếu gia vào bên trong.” Tiểu Hồng vẫn là đi theo, xem ra không yên lòng khi thấy chính mình đi vào a! Tần Thiệu nhếch nhếch miệng, cầm hoa quả đi vào..

Tầnn Thiệu vào phòng Đoàn Tình không nhiều, nhưng là cũng không ít, vì em gái hắn thường xuyên đến, bởi vì cùng Đoàn Tình tuổi không sai biệt lắm đại, cho nên hay đến, nhiều lúc Đoàn Huyên đôi khi cũng sẽ đến ngồi chơi, kéo theo hắn. Nhà này lúc trước Đoàn gia không dùng, để trống cho khách. Bọn họ người một nhà vốn là ở cùng một chỗ. Đáng tiếc Đoàn Tình 14 tuổi đánh người, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn chọc giận Đoàn Tĩnh Viễn, bị Đoàn Tĩnh Viễn phát phái đến cái nhà này. Này tiểu thí hài tính tình xấu vô cùng, dám không nói một tiếng, một câu giải thích đều không có, không chịu nhận sai cũng không chịu trở về, vì thế cậu cố chấp ở đây..

Hoàn cảnh sống nơi đây cũng không tệ, thúy trúc vòng quanh, cực kỳ yên lặng. Vào nơi này cảm thấy rất mát mẻ, Tần Thiệu trong lòng đang đầy phiền muộn cũng cảm thấy tốt hơn. Tiểu Hồng dẫn hắn vào phòng khách, vừa vào cửa liền thấy Đoàn Tình quả nhiên đang vẽ. Học phác họa, bọn họ năm nhất lấy mỹ thuật làm nền tảng. Giá vẽ rất cao, Đoàn Tình liền đứng vẽ, dáng người thon dài nên so với giàn hoa trước mặt cũng cảm thấy nhỏ nhắn. Tần Thiệu theo bản năng nhìn thân hình cậu. Đoàn Tình nghe được tiếng bước chân ngoái đầu nhìn hắn một cái, vừa định gọi hắn biến đi, thấy Tiểu Hồng cũng đứng phía sau vì thế đành ngậm ngùi vẽ tiếp.

Tiểu Hồng nhìn nhất cười nói:”Thiếu gia, đừng vẽ nữa, lại đây ăn ít hoa quả rồi nghỉ ngơi, cậu đã vẽ một giờ. Mắt cũng cần phải thư giãn.”

Tần Thiệu cũng cười nói:”Đúng vậy, Ấu Đường, lại đây ăn trái cây.” Đoàn Tình nhìn hắn cắn chặt răng:”Tần thiếu gia, nơi này nhỏ không hợp với thiếu gia nên tôi thấy thiếu gia vẫn là đi nơi khác đi”

Tần Thiệu giả vờ không nghe thấy ngồi xuống, ngữ khí nhất quán đáng giận:”Lại đây.”

Đoàn Tình mắt thấy liền muốn phát hỏa, cậu không có tính tình tốt, luôn luôn là như vậy. Tiểu Hồng nhìn thấy cậu nắm chặt đồ chặn bằng thạch, vội vàng trấn an:”Thiếu gia, có chuyện gì từ từ nói. Tôi đi pha trà, thiếu gia muốn cái gì? Vẫn trà xanh như cũ à?”

Đoàn Tình mắt thấy liền muốn ném cái chặn giấy bằng thạch, Tiểu Hồng không chỉ nói mà còn đi tới lấy cái đó khỏi tay cậu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.