Nơi xảy ra án mạng là Khu đô thị Cảnh Giang, chỉ cần nghe tên cũng biết đây là khu biệt thự cao cấp. Ở đây tất cả đều là biệt thự một gia đình có hai tầng, gồm cả một sân thượng và một tầng hầm dẫn tới nhà để xe, khóa cửa và chốt cửa sổ đều là loại thông dụng, không khó để lẻn vào. Nhưng nhìn quanh, toàn bộ khu biệt thự đều được giám sát chặt chẽ, ngay ở cổng cũng có tấm biển nổi bật, trên nền vàng có dòng chữ đen: Khu dân cư này đã được giám sát toàn bộ.
Vì vậy, trừ khi có thể tàng hình và trốn thoát thì không thể lẻn vào giết người mà không bị phát hiện.
Nhưng trùng hợp thay, đêm hôm qua phòng giám sát bị cháy.
Hiện trường vụ giết người đã được giăng dây cảnh báo, khi xe cảnh sát lái vào Khu đô thị Cảnh Giang, bên ngoài biệt thự nơi xảy ra vụ án có một đám người đang vây quanh, từng người từng người ngước nhìn, giống như một đàn ngỗng lớn đang chờ được cho ăn.
Tạ Lam Sơn và Đào Long Dược chen qua đám đông, bước qua vành đai cảnh báo đi vào cổng biệt thự, phát hiện đội pháp y đã tới trước và đang khám xét hiện trường.
Vừa bước vào cửa, mùi máu tươi xộc thẳng lên mũi, mùi tanh nồng như dựng lên một bức tường đập vào mặt mọi người.
Đào Long Dược lắc đầu ngao ngán khi vừa nhìn thấy hiện trường: “Thật thảm”.
Sáu thi thể nằm trên vũng máu, một cặp vợ chồng trung niên, một cô gái vừa tuổi đi làm, một cụ bà tám mươi tuổi chân tay bất tiện, một bảo mẫu được thuê để chăm sóc bà và một đứa bé mới học tiểu học đến nhà bà chơi, mới bảy tuổi.
Thi thể cố tình được xếp thành hình “sao ôm mặt trăng”. Ở giữa là một cô gái toàn thân trần trụi, cuộn tròn trên mặt đất như hình hài một bào thai trong cơ thể người mẹ và năm người còn lại được xếp nối tiếp nhau, đầu người này nối chân người kia, nằm nghiêng tạo thành một vòng tròn bao quanh cô gái ở trung tâm.
Bụng cô gái bị khắc lên một biểu tượng kì lạ bằng con dao sắc nhọn và cả hai bàn tay đều bị chặt lìa khỏi cánh tay cô.
Mặt đất toàn là máu.
Tạ Lam Sơn dừng bước, cau mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Cảnh tượng trong mộng lướt qua trước mắt, hình ảnh đẫm máu này dường như rất quen thuộc.
Dây thần kinh trong đầu anh lại bị thắt chặt, đầu anh đau tưởng như chết đi sống lại.
Đào Long Dược thấy vẻ mặt của Tạ Lam Sơn khác thường, vội vàng hỏi anh: “Làm sao vậy?”
Tạ Lam Sơn không nói gì, chỉ day day thái dương rồi liếc nhìn qua phòng khách nơi hiện trường vụ án. Mắt anh rơi vào mấy hộp cơm nhựa xếp cạnh tủ rồi nhìn sang tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh. Tạ Lam Sơn chú ý tới mốc thời gian được viết bằng bút màu ở trên và câu “Đi gặp bạn bè”.
Anh xoay người bước lên tầng hai.
Lúc này, điều tra viên tại hiện trường đeo găng tay cao su vào, Đào Long Dược ở phía sau hét lên: “Không đi xem hiện trường sao?”
Tạ Lam Sơn không dừng bước, chỉ quay đầu lại một chút, lạnh lùng nói: “Hiện trường được sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ không có giá trị gì. Tôi chờ báo cáo khám nghiệm tử thi.”
Lời anh nói cũng có lý nhưng Đào Long Dược còn nhớ rõ khi ở học viện cảnh sát, lần đầu tiên bọn họ đi thực tập cũng gặp phải một vụ thảm sát. Một gia đình 4 người đã chết nửa tháng mới có người phát hiện, phân hủy rất nặng, giòi bọ khắp người, đặc biệt là bé gái mười hai tuổi nằm trong bồn tắm, cái xác trương lên như thân hình người khổng lồ khủng khiếp khiến người ta không đành lòng nhìn vào, cô bé còn mặc bộ váy màu đỏ rực rỡ nhất, tác động thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Không ai trong số những tân binh đang có mặt khi ấy có thể chịu đựng được, tất cả đều nôn mửa, chỉ có Tạ Lam Sơn khóc.
Không phải là khóc thét lên vì sợ hãi, chỉ là khẽ nhíu mày nhìn tấm ảnh gia đình họ chụp khi còn sống treo trên tường rồi lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.
Cô gái nhỏ trong bức ảnh đang hướng về phía mặt trời, nụ cười ngọt ngào như rót mật, tươi tắn và bắt mắt, cô bé vẫn đang mặc chiếc váy đỏ, có lẽ đây là chiếc váy yêu thích của cô bé.
Đào Long Dược lúc đó nôn thốc nôn tháo, buộc mình phải nhịn lại nuốt xuống, lại dành chút thời gian để nghĩ về Tạ Lam Sơn. Anh càng tin rằng, lòng tốt hay lòng trắc ẩn mà những người khác hay treo trên miệng lại là những gì người này đã khắc sâu từ trong xương.
Tạ Lam Sơn đi một vòng trong biệt thự, Đinh Ly theo sau anh ta, lảm nhảm không ngừng, đầy những câu hỏi ngớ ngẩn như: “Anh có cho rằng kẻ sát nhân là người quen không?”
Đột nhiên dừng bước, Tạ Lam Sơn quay đầu lại hỏi cô: “Cô nhìn thấy thi thể chưa?”
Khuôn mặt đẹp trai của một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, Đinh Ly kịp thời dừng lại, suýt chút nữa đập đầu vào ngực người kia, cô lập tức đỏ mặt, ngồi xổm nói: “Nhìn, nhìn thấy rồi.”
Trên mặt Tạ Lam Sơn hiện lên một nụ cười suy ngẫm: “Thật không dễ dàng, vậy mà không nôn.”
“Đây có là gì.” Đinh Ly nhún vai hờ hững: “Anh đã xem ’10 vụ án huyền bí nhất thế giới’ chưa? Trận đồ và kí tự ở khắp nơi, còn kinh tởm hơn hiện trường này rất nhiều. Tôi vẫn có thể vừa ăn mì gói vừa xem. ”
“Trên thế giới thực sự là cái gì cũng có.” Tạ Lam Sơn bước vào phòng ngủ của cô gái nhìn xung quanh, sau đó đi đến chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn qua những món đồ trên bàn.
Căn phòng chủ yếu là màu hồng và trắng, bài trí đơn giản và khá sạch sẽ, cây dong riềng ngoài cửa sổ nhảy múa trong tà áo đỏ đang thả mình theo gió.
Cô gái thực sự mới nhậm chức không lâu, Tạ Lam Sơn tìm thấy hồ sơ xin việc và giấy chứng nhận tốt nghiệp trên bàn của cô. Cô gái tên là Tùng Dĩnh, có khuôn mặt xinh xắn, ảnh thẻ cũng rất sống động, mới ra trường được hơn 1 năm và mới chuyển sang công việc thứ 2. Hiện cô đang là nhân viên thiết kế đồ họa cho một công ty thiết kế.
Đinh Ly nghiêng người nhìn một cái, có chút tiếc nuối nói: “Người khi còn sống dù có tươi sáng đến đâu thì khi chết cũng đều trở nên xám xịt cả.”
Cuốn sổ tay của Tùng Dĩnh có một tờ rơi khai trương triển lãm đồ cưới, và ngày khai mạc chính xác là thời gian ở tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh. Tạ Lam Sơn tiếp tục xem xét đồ đạc của cô và tìm thấy một khung ảnh kim loại được đặt trong ngăn kéo của bàn làm việc. Khung ảnh bị úp xuống, khi lấy nó ra thì thấy đó là bức ảnh của Tùng Dĩnh với một người đàn ông.
Người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc bộ vest và giày da trông rất chững chạc, mắt to, hai mí, xương mặt tuy không sâu nhưng lại rất phù hợp với các đường nét trên khuôn mặt, trông rất đoan chính tao nhã. Trong ảnh, Tùng Dĩnh khoác tay và dựa sát vào người đàn ông, hai người một anh tuấn, một xinh đẹp, người ta thường nói “cặp đôi trời sinh” có lẽ chính là nói đến những cặp đôi như vậy.
Đinh Ly là một nhân tài ngoại ngữ được tuyển dụng đặc biệt nên hoàn toàn không có kinh nghiệm điều tra hiện trường, sau khi cùng Tạ Lam Sơn bước vào, cô đi loanh quanh trong phòng, không có vết máu trên giường và sàn nhà, hiển nhiên đây không phải là hiện trường giết người, cô cũng không rõ mình đang tìm kiếm thứ gì.
Tạ Lam Sơn đang tìm kiếm di vật của cô gái đã qua đời, Đinh Ly không thể không nhìn anh, thân hình rất cao nhưng nét mặt thanh tú, ngón tay mảnh mai khí chất và anh trông càng đẹp hơn khi đeo găng tay chuyên dụng thu thập bằng chứng.
Đinh Ly nhìn chằm chằm Tạ Lam Sơn không chớp mắt, trong khi Tạ Lam Sơn từ đầu tới cuối vẫn chuyên tâm, mắt không liếc sang.
Hắn như bị bức ảnh trong tay mê hoặc, đột nhiên nói: “Tập trung chút, trên mặt tôi không có manh mối giải quyết vụ án.”
“Khụ, chẳng lẽ người đàn ông trong tấm ảnh là hung thủ sao?” Đinh Ly vội vàng kéo suy nghĩ của mình trở lại hiện trường, “Trên thế giới có xảy ra mấy vụ thảm sát, nghi phạm đều là con rể.”
Đinh Ly muốn kết thân với vị tiền bối đẹp trai này, tuy rằng trong cục cảnh sát có chút không nghiêm túc nhưng khi bắt đầu vụ án lại rất nghiêm chỉnh. Hỏi hắn về vụ án mà không nhận được câu trả lời, đột nhiên cô hạ giọng bí ẩn, tiến đến cạnh Tạ Lam Sơn nói, anh có muốn biết bài đăng về anh và Mục Côn nói gì không?
Tạ Lam Sơn quay đầu lại, yên lặng nhìn Đinh Ly.
Đôi mắt của anh rất đẹp, hốc mắt sâu, con ngươi sáng, màu mắt anh không rõ là hổ phách hay nâu đỏ. Lúc này, ngồi ngược sáng, nhìn vào đôi mắt anh đang trầm ngâm lại thấy dường như nó đang ửng đỏ.
Ánh mắt tối sầm lại, Tạ Lam Sơn chậm rãi nói: “Bất kể cô nhìn thấy cái gì, vì an toàn của mình, tốt nhất cô nên quên mọi thứ đi.”
Cái nhìn này rất dễ khiến người ta nhớ đến cái xác đẫm máu dưới lầu, Đinh Ly bị dọa sợ một phen.
“Cô nương, dọa cô chút thôi.” Nhìn thấy cô có vẻ vô cùng sợ hãi, khóe miệng Tạ Lam Sơn giật giật, nụ cười khẽ nở trên môi, ánh mắt cũng trở lại bình thường: “Này, nói cho tôi biết vài ý kiến của cô về vụ án này đi.”