Trong Bóng Tối

Chương 15: Ba kẻ tình nghi (2)



Chuyên gia tư vấn tâm lý có hợp tác khăng khít với cục thành phố này tên là Tống Kỳ Liên, cũng là “mối quan hệ khác giới duy nhất đến tay còn chưa nắm” của Tạ Lam Sơn mà Đào Long Dược nói.

Hồi Tạ Lam Sơn mới bị phái đi nằm vùng, anh vẫn hoàn toàn chưa đủ trình độ để tiếp xúc với một tên trùm buôn thuốc phiện máu mặt như Mục Côn, buộc phải lân la ở mấy quán rượu bán th uốc lắc*, thuận theo quy luật “vật họp theo loài”, anh phải ép bản thân mục ruỗng trước, thậm chí còn phải làm mình nát bét mới có thể khiến đám bán thuốc tin rằng anh là người chung đường với chúng, nhờ đó mới có thể nhanh chóng trà trộn vào và hoàn thành nhiệm vụ.

*Th uốc lắc hay ecstasy (viên lắc, thuốc điên, viên chúa, viên hoàng hậu, max, ecstasy, mecsydes, kẹo v.v.) là một dạng m@ túy được chế tạo tổng hợp lần đầu tiên từ năm 1910, và 2 năm sau thuộc quyền sở hữu của công ty dược Merck (Đức) dưới dạng chất ức chế cảm giác thèm ăn.

Nhưng khéo làm sao, ngày ấy Tạ Lam Sơn đi theo hai thằng lâu la bán thuốc, mỗi đứa ôm một cô em ra khỏi quán bar thì vừa khéo đụng phải Tống Kỳ Liên.

Đêm đó về nhà, Tống Kỳ Liên đã ngồi bên trong chờ sẵn, cô có chìa khóa nhà anh. Trước đây Tạ Lam Sơn không giỏi biểu đạt, còn chưa nói nổi chữ “thích” đã đưa người ta chìa khóa nhà mình luôn. Trong nửa năm anh ngồi tù, Tống Kỳ Liên thường qua nhà anh thông gió và quét tước bụi bặm.

“Anh đánh người ta bị thương phải vào tù, em còn nghĩ đó chỉ là một lần sẩy chân của anh, em vẫn chờ anh…” Tống Kỳ Liên xông lên, mạnh mẽ móc gói thuốc rực rỡ sắc màu trong túi áo Tạ Lam Sơn ra, nước mắt cô lã chã rơi. Cô lắc lắc gói thuốc, đau đớn khôn cùng trước cảnh anh đắm mình vào trụy lạc, cô nức nở chất vấn anh, “Đây là cái gì? Là th uốc lắc nhỉ. Sao anh lại biến thành thế này, nếu anh có nỗi khổ gì thì anh nói cho em biết đi…”

Trước khi bị phái đi nằm vùng, Tạ Lam Sơn đã từng nghe cấp trên trịnh trọng dặn dò, dù thế nào đi nữa cũng không được phép tiết lộ thân phận nằm vùng của mình với bất cứ ai, ngay cả Đào Quân cũng không được. Anh đã được cảnh báo đây là một con đường vô cùng gian nan và buồn chán, một khi quyết định rồi sẽ không còn cơ hội quay đầu lại nữa, chỉ có thể lần mò một mình thui thủi đi tiếp.

Vậy nên khi đối mặt với lời chất vấn của Tống Kỳ Liên đang ầng ậc nước mắt, anh vẫn không nhả ra bất cứ chữ nào. Từ bé anh đã cứng cỏi, trước giờ vẫn luôn là một người đàn ông lời nói gói vàng.

“Anh có nỗi khổ phải không? Đây là nhiệm vụ mà bên đội cảnh sát sắp xếp, phải không?”

Tống Kỳ Liên là một người phụ nữ thông minh, Tạ Lam Sơn biết một khi mình nói ra thì chẳng lâu sau cô sẽ chạm vào toàn bộ sự thật.

“Đ*t mẹ nó đừng có quàng quạc lên nữa, em là gì của tôi?” Tạ Lam Sơn cướp lại thuốc từ tay Tống Kỳ Liên rồi ngồi phịch xuống sofa, anh đổ thuốc lên bàn trà rồi bắt đầu kiểm kê số lượng như đã nhớ rõ rành rành, “Thậm chí còn chưa lên giường, còn định quản lý tôi chắc.”

Anh ngậm một cây tăm trong miệng, thể hiện thứ khí chất lưu manh không sai đi đâu được.

“Sao anh lại biến thành thế này, em không tin… Em vẫn không tin…”

“Đ*t mẹ, một là ngủ với ông, không thì cút đi!” Tạ Lam Sơn phun cây tăm trong miệng ra rồi đứng lên, anh tiến tới kéo quần áo của Tống Kỳ Liên, ra vẻ muốn bất chấp ép buộc cô. Sau đó anh bị cô tàn nhẫn tát một phát.

Anh thật sự khiến tôi ghê tởm.

Đây là câu cuối cùng mà Tống Kỳ Liên nói với anh.

Hiện tại, trong phòng tư vấn tâm lý, hai người gặp lại sau một thời gian dài xa cách mà không hề biết trước, ai cũng sửng sốt ngây ra cả chục giây.

Dù gì cũng đã quen biết từ khi mười hai mười ba tuổi, chẳng việc gì phải tự giới thiệu nữa. Tạ Lam Sơn buông hoa xuống, ánh mắt anh khóa lại nơi bàn làm việc của Tống Kỳ Liên. Trên đó có một tấm ảnh chụp, là Tống Kỳ Liên và một đứa bé trai.

“Con trai em à?”

“Ừ, ai gặp nhóc ấy cũng nói nhìn là biết con em.”

Tạ Lam Sơn cầm bức ảnh lên ngắm nhìn tỉ mỉ rồi nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, đứa bé trai trong ảnh chắc tầm năm sáu tuổi, mặt mày thanh tú, đường nét gương mặt đều giống hệt Tống Kỳ Liên đang bế nó ở bên cạnh.

Trước cuộc gặp gỡ tình cờ này, anh vốn định kháng cự hòa giải với bác sĩ tâm thần, hiện tại anh chợt cảm thấy chán chường. Tạ Lam Sơn nằm xuống cái ghế dựa có tay vịn, anh nhắm mắt lại rồi nói với Tống Kỳ Liên: “Bắt đầu đi.”

Tương tự với kiểu thôi miên trị liệu* trong phim, Tống Kỳ Liên nói vài câu với giọng khẽ khàng chậm rãi, chẳng bao lâu sau Tạ Lam Sơn đã cảm thấy mắt mình trĩu nặng, cơ thể lại nhẹ tênh.

*Thôi miên trị liệu là ứng dụng trạng thái thôi miên phục vụ cho trị liệu, nhằm mục đích thay đổi một cách nhanh chóng những hành vi, những thói quen mà chúng ta muốn thay đổi (hút thuốc, đánh bạc, uống rượu, cầu toàn, trì hoãn,…) phương pháp này cũng có thể giúp trị liệu những chứng hoảng sợ (sợ nhện, sợ côn trùng, sợ đi máy bay, sợ sấm sét, sợ tiêm thuốc…). Thôi miên trị liệu còn giúp tăng động lực, xây dựng lòng tự tin, giảm stress… và thường rất hiệu quả trong giảm đau. Phương pháp trị liệu này đặc biệt hiệu quả đối với các trường hợp bệnh tâm thể (những bệnh lý hoặc những xáo trộn tâm lý biểu hiện ra ngoài bằng các triệu chứng thể chất).

“Hiện tại anh đang nhìn thấy một cánh cửa, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi về phía có nguồn sáng duy nhất… anh nhìn thấy gì?”

Anh lại nhìn thấy người phụ nữ trong mơ kia, nước trong bồn tắm đã dâng đầy tràn ra, chảy xuôi theo những đường lát gạch sàn.

Tạ Lam Sơn nhìn thấy một anh khác, người đó đeo găng tay cao su, vươn tay ra ghì chặt cổ người phụ nữ rồi đè cô ta trên nền đất. Người phụ nữ liều chết giãy giụa cố gắng vung tay đẩy anh ra, móng tay dồn lực khắc một vết cào thật sâu trên cổ và ngực anh.

Trong lúc giằng co, mái tóc cô xõa ra tán loạn, cuối cùng gương mặt giụa giàn nước mắt của cô gái đó cũng hiện ra rõ ràng.

Tạ Lam Sơn rơi vào thôi miên đột ngột giật mình tỉnh lại.

Đứng bật dậy khỏi ghế dựa, anh thở hồng hộc, đầu nhễ nhại mồ hôi.

“Anh nhìn thấy gì?” Tống Kỳ Liên quan tâm hỏi han.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mặt người phụ nữ trong mơ, không phải ai khác mà chính là Tùng Dĩnh.

Tạ Lam Sơn vội vàng đứng dậy, anh nói “Tôi còn có việc” rồi chạy ra ngoài cửa.

Ra tới cửa thì Tạ Lam Sơn chợt khựng lại, anh quay đầu nhìn Tống Kỳ Liên.

“Nếu biết là em, tôi sẽ tặng hoa ly trắng.” Anh hướng ánh nhìn về phía bó hoa ly được thắt nơ xinh đẹp trên bàn, khóe môi hờ hững nhếch lên, “Tôi nhớ đó là loài hoa mà em thích nhất.”

Nụ cười ấy nhẹ bẫng như lông vũ, khẽ khàng ve vuốt trước ngực người ta, tựa như thời gian đang chảy ngược cùng với nó. Tống Kỳ Liên nhìn thấy Tạ Lam Sơn của mười năm về trước, một chàng trai ngại ngùng hiền khô như khúc gỗ, nói ít mà cười cũng không nhiều, thường xuyên có mấy bạn nữ đứng vây quanh anh thì thầm, anh sẽ đỏ mặt rồi chẳng biết phải làm sao.

Sau khi Tạ Lam Sơn hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng, Tống Kỳ Liên mới biết sự thật năm ấy, mà cũng vì hợp tác với cục thành phố nên một cảnh sát hình sự khác đã nói cho cô.

Tạ Lam Sơn bước ra khỏi bệnh viện phục hồi chức năng tâm thần, anh đang định bắt xe thì có một chiếc mô-tô phân khối lớn màu đen lao tới nhanh như bay, tốc độ nhanh tới mức khiến những người khác và những chiếc xe khác đều bất động. Dù xe phi nhanh nhưng có vẻ như tay phanh rất ăn, chủ xe vừa bóp tay phanh là nó đã dừng kịch lại trước mặt anh không chút nghiêng ngả.

Tạ Lam Sơn nhìn thoáng qua, khung xe nuột nà gợi cảm, toàn bộ chiếc xe đều được làm từ kim loại đen cực kỳ lạnh lùng, chỉ có phần đầu xe điểm thêm một vạch đỏ, giống như một con ngựa đen tuyền nhưng trên trán lại có một ngọn lửa bùng cháy vậy.

Chủ xe mặc áo bảo hộ mô-tô màu đen vừa ngầu vừa chất, người nọ đẩy chiếc kính chắn gió của mũ bảo hiểm lên, để lộ ra đôi mắt hẹp dài lại sâu xa, y ném một chiếc mũ cho Tạ Lam Sơn rồi ra lệnh: “Lên xe.”

Có câu tình đẹp chỉ còn trong hồi ức, khi nãy Tạ Lam Sơn còn cảm thấy chút thương cảm chẳng rõ vì sao, vừa thấy Thẩm Lưu Phi là anh đã vui vẻ trở lại, anh nói: “Anh đúng là đồ quái gở.”

Đúng là quái thật, mới giây trước còn là một nghệ sĩ tao nhã khéo léo, một giây sau đã thành tên đua xe ngỗ ngược ngang tàng.

Có xe riêng tới đón nhưng Tạ Lam Sơn nhìn còn chưa hài lòng, anh nhướng mày liếc mắt: “Đàn ông đàn ang, ngồi sau mất mặt lắm.”

“Cậu không gấp à?” Thẩm Lưu Phi chê Tạ Lam Sơn cứ dùng dằng, y chẳng buồn nhìn anh, “Nửa tiếng nữa là công ty Lý Duệ hết giờ làm đấy.”

“Anh biết tôi muốn đi đâu à?” Tạ Lam Sơn lề mề đội mũ bảo hiểm lên, “Sao thế, nhậm chức sớm để theo tôi đi tìm hung thủ hay sao?”

“Không.”

“Thế thì?” Tạ Lam Sơn trèo lên xe.

“Tôi không thích được người khác tỏ lòng kính trọng bằng phương thức này.” Kéo tay Tạ Lam Sơn vòng qua eo mình, Thẩm Lưu Phi nói, “Ngồi cho chắc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.