Trong Bóng Tối

Chương 1: Ác mộng (1)



Một người đàn ông chìm xuống nước.

Như mọi khi, anh hết cơn buồn ngủ, để nước lạnh chảy qua môi, mũi và đỉnh đầu, đôi mắt khẽ mở ra, vẻ mặt thờ ơ và mờ mịt.

Có sấm sét, những cơn mưa như trút nước nối tiếp nhau, những người mệt mỏi cũng đã chìm trong giấc ngủ, nhịp sống hối hả mỗi ngày cũng biến mất. Lúc này, Tạ Lam Sơn chìm dưới bồn tắm, nhắm mắt bất động, làn da trắng bệch, trong nước thỉnh thoảng nổi lên một hai bọt bóng, chứng tỏ anh chỉ đang trầm tư chứ chưa chết.

Đột nhiên, Tạ Lam Sơn mở to hai mắt, hai tay với với trong hư không giống như sắp chết chìm dưới đáy biển sâu, hoàn toàn không thể động đậy.

Anh lại nhìn thấy người phụ nữ một lần nữa.

Tất cả những gì anh biết là người kia tuy còn trẻ, nhưng dáng vẻ rất mơ hồ. Trong mơ, anh đẩy người phụ nữ úp mặt vào bồn tắm, trên người dường như có nhiều vết đâm, nước trong bồn tắm lập tức bê bết máu đỏ ngầu. Người phụ nữ đang hấp hối giãy giụa, hết lần này đến lần khác ngẩng đầu lên khỏi mặt nước đều bị anh đẩy xuống, anh nghe thấy tiếng cô ta hét lên trong im lặng tuyệt vọng.

Mặt đất toàn là máu.

Tạ Lam Sơn bị hình ảnh vô cùng chân thực và tàn nhẫn này làm choáng váng, muốn vùng vẫy, muốn hét lên nhưng đau đến chết đi sống lại không thể kêu thành tiếng.

Mãi đến một giây trước khi suýt chết đuối, Tạ Lam Sơn mới bật dậy khỏi bồn tắm, thở hổn hển không ngừng. Anh nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm, không hề lau người mà chỉ khỏa thân đi lại để nước chảy ra khắp nơi. Tạ Lam Sơn da trắng như sữa nhưng thân hình rất cường tráng, chân tay mảnh khảnh, cơ ở ngực và bụng như được điêu khắc lên.

Trên cổ anh luôn đeo một chiếc vòng cổ, đã nhiều năm trôi qua nhưng trước giờ chưa từng tháo nó ra. Mặt dây là viên đạn thật, được xâu đơn giản bằng dây da đen và đeo ở vị trí gần tim nhất.

Phòng tắm hơi chật chội, kín gió, giống như một con nhộng. Tạ Lam Sơn vươn tay lau đi lớp sương mờ trên gương, cúi người lại gần, cẩn thận xem xét khuôn mặt phản chiếu trong gương. Đó là một gương mặt anh tuấn, đường nét sâu hơn nhiều so với người châu Á bình thường, đôi mắt sáng ngời và đôi môi cong ngọt ngào.

Tạ Lam Sơn cố gắng mỉm cười nhìn gương, cảm thấy kỳ quái không thể tin được, có lẽ vừa rồi hắn gần như sắp chết đuối, kết mạc hơi sung huyết, cho nên vẻ mặt có chút không biết xấu hổ, không hợp với khuôn mặt tuấn tú này.

Ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu, hai giờ sáng, Tạ Lam Sơn lấy khăn tắm quấn hạ bộ của cậu rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Một cuốn sách nằm chỏng chơ trên bàn cà phê trong phòng khách. Anh cầm nó lên, ánh mắt lướt nhanh qua tựa đề.

《Biến thân》, tác giả là nhà văn trinh thám Nhật Bản Higashino Keigo, một trong “Bộ ba tiểu thuyết gia trinh thám” nổi tiếng, nội dung nói về nam chính nhút nhát và sống nội tâm bị ai đó vô tình bắn trúng, sau khi được cấy ghép một nửa bộ não, anh ta dần trở thành một con quỷ hung bạo và tàn ác.

Tạ Lam Sơn thích Higashino Keigo, nhưng không thích cuốn này cho lắm. “Cấy ghép não” có vẻ mới mẻ vào thời điểm đó, nhưng sau khi mới chỉ đọc một phần ba, anh cảm thấy rằng cốt truyện được sắp đặt quá cẩu thả và anh thậm chí không thể nuốt nổi những từ ngữ được trau chuốt sắc bén trong đó.

Tuy nhiên, trên bìa sách có một câu khiến anh luôn ấn tượng.

“Cho dù ta không còn là ta, cho dù ta đã trở thành một kẻ sát nhân khát máu, cho dù cả thế giới điêu tàn, ta vẫn sẽ yêu em hết mình, đến chết vẫn không thay đổi…”

Vứt sách xuống, xoay người mở cửa sổ, một trận gió đêm cùng mưa từ bên ngoài tràn vào, xua tan một chút âm u trong nhà, còn mang theo tiếng mèo kêu nhè nhẹ mềm mại. Tạ Lam Sơn thò đầu ra ngoài cửa sổ, huýt sáo với mấy con mèo hoang đang trú mưa dưới đó, ra hiệu cho chúng quay trở lại ổ của mình.

Tạ Lam Sơn sống trong một ngôi biệt thự liền kề kiểu cũ, hai tầng trên và dưới, mỗi tầng cao hơn ba mét.

Căn biệt thự bên ngoài trông rất nguy nga nhưng lại thiếu ánh sáng, âm u và cũ kĩ, tỷ lệ cư trú của khu dân cư này không cao, nhà nào cũng được canh gác nghiêm ngặt. Ban đêm, trừ âm thanh của cả chục con mèo hoang quanh đó thỉnh thoảng kêu, hết thảy không còn một tiếng động nào khác.

Tạ Lam Sơn hài lòng với sự yên tĩnh này và cũng rất hạnh phúc khi chỉ có mèo hoang ở cùng mình. Hắn được xem là “Miêu Vương”, trời sinh gần gũi với mèo, đôi khi bận rộn với vụ án không ở nhà, hắn sẽ nhét cho một bé gái trong tiểu khu hai trăm tệ để đếm số mèo hoang đã cho ăn.

Mấy con mèo này ăn no rồi đều nghe lời hắn, kêu vài tiếng rồi lần lượt rời đi.

Ngồi xuống góc phòng, anh ngả người ra sau, nhắm mắt và bắt đầu nhớ lại giấc mơ quá mức chân thực vừa rồi.

Gần đây, hắn thường mơ thấy người phụ nữ này, mỗi lần mơ thấy người đó, anh lại thở không ra hơi, giống như rơi xuống vực sâu, và mỗi khi cố nhớ lại gương mặt của người phụ nữ trong mộng sau khi tỉnh táo, anh luôn thất bại. Dù anh có cố gắng ghép nhặt những mảnh kí ức, khuôn mặt đó vẫn luôn bị ngăn cách bởi một lớp sương mù, lúc sắp sáng tỏ thì nháy mắt như có tiếng nổ, hình ảnh đó lập tức bị xé tung ra tứ phía.

Đầu vẫn còn đau nhức, không ngủ được, Tạ Lam Sơn quyết định thu dọn rồi ra ngoài hít thở một hơi.

Gần nhà có rạp chiếu phim mới khai trương, để thu hút khán giả nên vừa tổ chức sự kiện “Tuần phim trinh thám”, được giảm giá vé đều là những bộ phim trinh thám hoặc kinh dị hiếm gặp trong rạp phim và hầu như được chiếu lúc nửa đêm.

Vào ban ngày, rạp chiếu phim vắng như chùa bà đanh, nhưng vào ban đêm lại rất đông khán giả. Ngoại trừ những người như Tạ Lam Sơn bị đau đầu đến mất ngủ, hầu hết họ đều là những cặp tình nhân trẻ đến để tìm cảm giác hưng phấn, họ thích xem phim kinh dị khiến tăng adrenaline trong khi làm những chuyện tình cảm trong rạp tối.

Có thể là do thời tiết, hôm nay không có người trong rạp, phòng chiếu phim lớn như vậy, ngoại trừ Tạ Lam Sơn chỉ còn một người khác.

Phim vừa khởi chiếu, vị khán giả này đã rất thiếu thận trọng chọn ngồi hàng ghế đầu, xét về dáng người thì anh ta hẳn là đàn ông.

Một bộ phim tập trung vào suy luận và giải quyết tội phạm, cả bộ phim u ám, ẩm ướt và mang hơi hướng tôn giáo.

Ý tưởng của đạo diễn không tệ nhưng lại không biết tiết chế nên đã biến một bộ phim trinh thám khá hay thành một bộ phim kinh dị, hình ảnh trong phim gây bất ngờ và nhạc phim cũng rất u ám. Tạ Lam Sơn rất quen thuộc với tình tiết của loại phim này, anh xem phần đầu liền đoán được phần kết nên nhanh chóng mất hứng thú, thay vào đó chuyển sự chú ý sang một người đàn ông khác trong rạp. Người đó đã khơi dậy hứng thú của anh.

Suy cho cùng, một mình xem phim kinh dị lúc nửa đêm, trên đời này chắc chắn không nhiều người có sở thích kì lạ như vậy.

Ánh sáng trong phòng chiếu mờ mịt, người đàn ông này mặc áo khoác đen có mũ trùm đầu, ngồi trong phòng vẫn đội mũ, từ đầu đến cuối vẫn giữ sống lưng thẳng tắp.

Màn hình quá lớn và khoảng cách quá gần, nghĩ sẽ không thoải mái khi ngồi ở hàng ghế đầu và xem phim. Tạ Lam Sơn tăng âm lượng và nói với người đàn ông, “Không ngồi ở hàng đầu khi xem phim, tôi nghĩ đây là lẽ thường.”

Người kia dường như đang đợi Tạ Lam Sơn nói, hắn trả lời anh một cách tự nhiên, “Tôi thích quan sát cận cảnh biểu hiện của mọi người, đặc biệt là sau khi trải qua nỗi sợ hãi, kinh hoàng và tuyệt vọng.”

Giọng nói của người này trầm thấp và mềm mại nhưng lại có sức xuyên thấu không thể giải thích được, tựa như có thể xua tan màn đêm dày đặc. Tạ Lam Sơn không khỏi tò mò, một người có giọng nói hay như vậy hẳn là có ngoại hình không tệ.

“Tại sao?” Anh hỏi thêm.

“Nhu cầu nghề nghiệp.”

Tạ Lam Sơn suy nghĩ một chút, lướt qua những đáp án có thể xảy ra, ngả ngớn đoán, “Nghệ sĩ?”

“Không khác biệt lắm”, người đàn ông nọ rất khiêm tốn, “Tôi chỉ là một họa sĩ.”

Không ngờ lại đoán đúng, họa sĩ cần nhiều quan sát và tích lũy, nghe có lý, Tạ Lam Sơn cố gắng nhắc nhở, “Đây là diễn kịch, không phải thật.”

“Tôi cũng không thể thực sự giết ai đó.” Người bên kia cười khúc khích, như thể anh ta đã nói điều gì đó không phù hợp lắm.

Lúc này màn hình chiếu phim đã sáng hơn một chút, có ánh sáng từ màn hình lớn chiếu vào, Tạ Lam Sơn nhìn thấy người ngồi ở hàng đầu tiên quay mặt về phía mình. Vành mũ che khuất tầm mắt, dung mạo mơ hồ, chỉ từ đường nét của chiếc cằm lấp lánh ánh lên, có thể phán đoán anh ta quả thực là một nam nhân vô cùng tuấn tú.

Dù sao trong rạp cũng không còn ai, cũng không cần những hạn chế như “xem phim không được nói chuyện”, hai người trao đổi với nhau về động cơ, cách thức gây án của kẻ sát nhân trong phim và quan điểm của họ nhất quán một cách đáng ngạc nhiên, ngay cả những manh mối vụn vặt cũng đều được nhắc lại như trên phim.

Người này không chỉ có giọng nói hay mà còn có óc thẩm mỹ và tư duy logic, Tạ Lam Sơn nhận thấy rằng khi nói đến năng lực hình sự, đối phương hình như kém hơn mình.

“Kẻ giết người rao giảng cách giết người”, đối phương tán thành với phán đoán của Tạ Lam Sơn và nói thêm, “Có câu nói ‘Cậu chủ cẩn thận’. Đạo diễn sắp xếp cho người chết thứ ba bị giết một cách dễ dàng và không có khả năng tự vệ. Đó có thể là một thiếu sót trong bộ phim này. ”

Khi giọng nói vừa dứt, người chết thứ ba xuất hiện trong phim, đó thực sự là người giàu có xuất hiện trong cảnh mở đầu của bộ phim. Điều này có thể đoán trước, vẫn chưa có gì kịch tính.

Tạ Lam Sơn ban đầu có ấn tượng tốt với người này, chỉ tiếc rằng biết nhau quá muộn, dù sao anh cũng là cảnh sát công an điều tra tội phạm nhiều năm, có khả năng suy luận này cũng bình thường thôi, nhưng đối phương là một người đam mê điện ảnh bình thường, kiến thức như vậy là rất sâu rộng.

Thế là hứng thú ganh đua nổi lên, hai người cố tình lao vào để kể trước tình tiết phim cho nhau. Các tình tiết nhanh chóng được hai người đoán ra, nhưng cũng may là đạo diễn đã để một loveline trong phim, có thể lấy ra làm trò tiêu khiển.

“Ồ, với nhiều hoa hồng như vậy, tôi cá rằng tâm lý phòng bị của cô gái này sẽ sụp đổ, và cô ấy sẽ sớm lên giường với kẻ sát nhân.”

“Tôi cá là không.”

“Anh nghĩ vậy sao?” Tạ Lam Sơn có chút kinh ngạc, từ đầu đến cuối, ý kiến ​​của hai người về bộ phim này đều rất nhất quán, chỉ có đến đây mới bất đồng.

Người nọ thực sự là tùy tiện nói, bởi vì anh ta không thích hoa hồng.

Trong phim, nữ chính đã khóc vì sung sướng khi nhìn thấy bông hồng và đang đối mặt với kẻ sát nhân, ngoài phim, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Tạ Lam Sơn nhanh chóng ngắt điện thoại di động, đầu đau cả ngày đến nỗi quên cả bật điện thoại sang chế độ im lặng trước khi bắt đầu phim.

Vừa im lặng, lại có cuộc điện thoại gọi đến.

Nhìn màn hình điện thoại di động sáng trưng, ​​chính là lãnh đạo gọi tới, phỏng chừng là chuyện quan trọng liên quan đến sinh tử của chính mình. Tạ Lam Sơn đứng dậy nghe điện thoại, chưa kịp bước ra khỏi rạp đã nghe thấy người đàn ông phía sau nói: “Anh có biết tại sao tôi có thể đoán được người chết thứ ba là phú nhị đại không?”

“Hả?” Tạ Lam Sơn quay đầu nhìn, nhưng người đó không nhìn lại.

“Bởi vì tôi đã xem bộ phim này.” Đối phương nhẹ nhàng nói, một câu nói này đã làm rõ mọi thắc mắc, khiến người ta sửng sốt.

Hứng thú của Tạ Lam Sơn cuối cùng đã được người này khơi dậy. Cho tới câu nói vừa rồi, người đàn ông này cùng lắm chỉ là một người xa lạ chia sẻ sở thích của mình và cũng có khả năng quan sát nhạy bén, nhưng hắn lúc này đột nhiên cảm thấy kỳ quái: Người này tới vì mình.

Ra ngoài để nghe điện thoại, là Đào Quân, một chỉ đạo viên của Cục Công an thành phố Hán Hải, người đã đặc biệt nhắc nhở anh ấy phải trở lại làm việc vào ngày mai và không được phép đến muộn.

Khi Tạ Lam Sơn trở lại phòng chiếu, người đó đã biến mất.

Thay vào đó là một đôi trẻ đến muộn, trước màn hình đầy người chết, đặc biệt háo hức ôm hôn nhau.

Âm thanh của nụ hôn nhỏ nhưng lại lớn bất thường trong rạp chiếu phim không người, nhận ra có người thứ ba xuất hiện trong phòng chiếu, đôi bạn trẻ dừng lại, vội vã chỉnh đốn quần áo tỏ vẻ ngượng ngùng.

Tạ Lam Sơn quay đầu bước ra khỏi rạp, hai tay đút túi quần, bước đi chậm rãi trong làn gió đêm bất chợt.

Mưa tạnh, trăng sao thưa vắng, mây mù bao ngày qua đã được quét sạch. Anh thảnh thơi khôn tả, trong mùi đất ẩm sau mưa còn phảng phất chút hương hoa của tháng năm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.