83.
Chớp mắt đã đến ngày tôi phải bay đến viện nghiên cứu.
“Đưa đến đây thôi, anh ơi. Đưa nữa là anh phải lên máy bay với em mất.” – Tôi vẫy tay với anh ấy, “Mấy tháng nữa em sẽ quay lại. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé.”
“Thực ra anh cũng muốn đi cùng em.” – Thôi Đường mỉm cười, nhưng vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi tôi đến cổng soát vé thì anh ấy mới quay người rời đi.
84. <Thôi Đường>
Thực ra Thôi Đường sẽ nhớ mãi cảnh hoàng hôn ngày hôm đó.
Cô đi ngược ánh sáng về phía trước, để lại anh với bóng lưng hơi tối—— ánh sáng màu cam đậm xuyên qua cửa sổ kính lớn của sân bay, chiếu xuống xung quanh người cô, tất cả đều ấm áp đến mức khiến người ta hốt hoảng, ánh sáng làm cho bóng tối phía sau cảnh vật càng thêm u ám.
Thân hình cô nhỏ gầy, nhưng cái bóng của cô ấy lại rất dài rất dài.
Anh dường như nhìn thấy một người khổng lồ đang hướng tới một tương lai không chắc chắn, nhưng cô không hề có một chút do dự hay rụt rè nào mà cứ bước từng bước một vào ánh hoàng hôn ngày hôm đó.
Thời gian trôi qua như nước chảy, anh cảm thấy ánh hoàng hôn như những con sóng tràn về, mái tóc và ống tay áo của anh như đang bồng bềnh theo đó. Những con sóng ấm áp vỗ vào cánh tay và mắt cá chân trần của anh, cảm giác không chân thực này lại tràn về trong tâm trí anh lần nữa.
Cho đến khi cô cuối cùng cũng quay lại nhìn anh, dùng khẩu hình nói với anh:
“Chờ em về nhà.”
85.
Tôi cảm thấy thất vọng mất mát sau khi đã không còn những bữa ăn của Thôi Đường.
Viện nghiên cứu cung cấp ký túc xá cho chúng tôi, nhưng tôi không quen ăn cơm hộp, huhu.
Nửa đêm đói bụng, tôi đánh thức hệ thống, hỏi cô ấy xem Thôi Đường thế nào.
Sau đó tôi vừa gặm miếng thịt bò khô vừa nhìn Thôi Đường đang phê duyệt đống văn kiện vào lúc nửa đêm.
Cũng là bởi vì gần đây nhân viên công ty của anh ấy xin nghỉ phép về nhà ngày càng nhiều, không có đủ nhân lực.
Tên nhóc này thật xui xẻo.
“70476, bạn nhớ nhắc nhở anh ấy khi ra ngoài thường xuyên đề phòng, bảo anh ấy mua khẩu trang và lọ cồn. Tôi luôn cảm thấy dạo này có gì đó không đúng.”
Ngay cả xung quanh tôi, tiếng còi xe cứu thương cũng thường xuyên vang lên, như những móng vuốt sắc nhọn xé nát màn đêm tĩnh mịch, khiến mọi người hoảng sợ.
86.
“Bé cưng Dư Ý, em có muốn uống trà sữa không? Chị mới mua, ai cũng có. Em vừa đi kiểm tra số liệu về muộn nên chị giúp em bỏ vào tủ lạnh nhỏ một lúc.”
“Cảm ơn chị Dư Miên.” – Tôi đưa tay nhận trà sữa rồi cùng những người khác ngồi trên ghế sofa dài trong phòng khách.
Cách đây không lâu, tôi đã gọi điện hỏi thăm tình trạng của giáo sư Thôi, giáo sư Chu nói sức khỏe của ông ấy không tốt lắm, đang phải nhập viện để theo dõi. Thôi Đường cũng vội chạy tới chăm sóc giáo sư Thôi trước.
“Anh ơi, anh ở đó vẫn ổn chứ?” – Tôi vừa ghi nhớ báo cáo thí nghiệm vừa kẹp điện thoại di động gọi cho Thôi Đường.
“Bố anh ngủ được một lúc rồi, vừa rồi sốt cao, ho khan và khó thở. Bọn anh đành cho dùng tạm thuốc long đờm trước đã. Cũng không biết có phải là cảm cúm hay không. Tất cả vẫn phải chờ có kết quả xét nghiệm đã rồi mới biết được. Em thế nào rồi?”
“Em vẫn ổn. Hai ngày này anh cũng nên chú ý an toàn, đừng lơ là cảnh giác cho đến khi xác định được đó có phải là một loại bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng nào đó hay không. Hãy khử trùng và che chắn thật tốt.”
“Được, nghe lời em. Anh cũng sẽ gửi cho em một bao thực phẩm hay thứ gì đó, khi nào nó đến thì anh sẽ báo cho em biết.”
Sau khi cúp điện thoại, Dư Miên cho tôi xem tin tức trong điện thoại: “Mấy ngày nay có phải là đợt bùng phát cúm không? Rất nhiều nơi đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân nghi nhiễm trùng đường hô hấp…”
Giang Dư Miên trợn mắt: “Chúng ta không chuyên về mấy cái này…”
“Nói một cách không lạc quan thì có thể là như vậy.”
“Không phải chứ… em đừng dọa chị.”
“Đây là điều chúng ta đã học được. Trong lòng chúng ta đều biết rõ liệu rốt cuộc em có đang dọa chị hay không, không phải sao?” – Tôi nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế.
Rất giống.
Nó rất giống với trận dịch virus cúm đã xảy ra ở kiếp trước của tôi.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ nhuốm vẻ nặng nề của một cơn bão đang đến gần, tương lai không thể biết trước vẫn chưa chắc chắn.
87.
Chúng tôi bị buộc phải ở lại viện nghiên cứu, tạm thời không thể trở về được.
Tiếng còi báo động ngày đêm vang lên ngày một to, tiếng cảnh báo của tin tức và đài phát thanh xen lẫn với âm thanh ồn ào của điện. Sự hoảng loạn giống như một thanh sắt nóng đỏ đập thẳng vào đám đông, văng tung tóe kèm theo những tiếng la hét.
—— Mọi người hoảng sợ luống cuống nhưng lại không biết phải trốn đi đâu, như thể khắp nơi đều có nguy hiểm và ch.ết chóc.
Có rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học đã ngã xuống trước cả khi kịp đặt chân vào phòng thí nghiệm.
Mà bây giờ quá trình nghiên cứu thuốc và vắc xin dường như cũng lâm vào một nhà tù không lối thoát.
Giống như có một thế lực nào đó đang áp bức thế giới này.
“… Ý thức của thế giới đã nhận ra rằng nó sắp ch.ết, nên liều mạng giãy giụa, kéo thế giới sắp lao tới tự do này cùng xuống vực thẳm.”
Tôi thở phào.
“Ước tính số người tử vong là bao nhiêu?”
“…” – Hệ thống không trả lời tôi.
“Độ hiện thực hóa của thế giới đến mức nào?”
“99%, chỉ còn thiếu một bước, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.” – Hệ thống thở dài, “Nếu có thể gắng gượng qua lần này, thế giới này sẽ thực sự tự do.”
“… Tôi biết rồi.” – Tôi đứng dậy, đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tôi là nhân vật chính phải không?”
“Ừm.”
“Tôi có đủ sức mạnh để chống lại ý thức của thế giới không?”
“… Có.” – 70476 chắc hẳn đã nhận ra tôi đang nghĩ gì.
Với thân phận hiện tại của tôi, có vẻ như tôi thực sự không thể làm được gì nhiều. Tôi không có thành tựu gì đặc biệt hay danh tiếng truyền xa. Có lẽ không ai biết tia hi vọng của thế giới nằm ở đâu.
Nhưng tôi hi vọng có thể thử một lần.
Dù là dần biến mất trên con đường dài, dù là say ngủ trước một khắc chuông cuối cùng xuất hiện bình minh.
“Cô phải suy nghĩ cẩn thận.” – 70476 nhỏ giọng nhắc nhở tôi.
Tôi mỉm cười, hai tay dang rộng đón gió chiều, hoàng hôn rơi vào vòng tay tôi. Trải qua trận dịch này, sống lại một lần nữa, sao tôi không tham sống, sao tôi không lưu luyến cho được.
Cuộc đời xán lạn như một bài hát.
Một mình tôi không thể tạo thành một khúc nhạc, nhưng việc cứu độ tất cả chúng sinh khỏi nước và lửa có thể nói là một sự kiện long trọng.
“Cả thế giới đều là một vòng tròn không ngừng tuần hoàn, vạn vật đều có hồi kết. Hoa nở rồi hoa tàn, hoa rơi rồi hoa nở, đây chính là quy luật của tự nhiên. Nhưng dù là chân thực hay hư vô thì luôn có người liều mạng cố gắng sống sót, luôn có người muốn sống một cuộc đời xán lạn trong vòng tuần hoàn này.”
“Bạn có nghe thấy không? Luôn có người khóc trong bóng tối, luôn có người kêu lên trong đau đớn, tôi có thể nghe thấy. Chúng tôi chạy về phía trước để chiến đấu chống lại nỗi đau ngày càng tăng.”
“Con người ở thế giới này, bọn họ có hơi thở, có suy nghĩ, có m.áu thịt và nhịp tim mạnh mẽ. Thế giới có hiện thực hóa hay không cũng không quan trọng, ý thức của thế giới có can thiệp vào vận mệnh hay không cũng không quan trọng. Đối với tôi, bọn họ có thật, bọn họ đang sống.”
“Tôi sẵn sàng chấp nhận cái ch.ết của mình vì sự tỏa sáng của hầu hết mọi người.”
Tôi mỉm cười.
“Cứ vậy đi. Tôi muốn ra một quyết định đi ngược lại với tổ tiên của mình.”
88.
“Virus này có thời gian ủ bệnh dài và tốc độ lây lan cực nhanh. Về cơ bản không có triệu chứng ở giai đoạn đầu, điều này giúp tăng cường khả năng lây nhiễm của người nhiễm bệnh trong giai đoạn đầu, từ đó nâng cao khả năng lây lan của virus.”
“Tỉ lệ tử vong đang dần tăng lên, con đường lây truyền hiện tại vẫn chưa được xác định và những nỗ lực vẫn đang được thực hiện để nghiên cứu trình tự gen RNA.”
Dư Miên ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như pha lê.
Cô nàng nhìn tôi, mím môi nói: “Giáo sư Dư, ngài có thể không đi được không?”
“Ngài không… sợ à?”
Tôi “tống tiền” 70476, nói rằng lúc đầu cô ấy đã hứa với tôi rằng sẽ cho tôi sử dụng số điểm tích lũy của cô ấy tùy ý.
Tôi đã thay đổi chức năng xuyên tạc ký ức, bây giờ điều mà mọi người nhớ đến chính là tôi ở kiếp trước—— một vị “giáo sư” vẫn chưa đột tử.
Nhưng vì tôi là người xuyên không nên trong thế giới này vốn không có “Dư Ý”. Sẽ rất rắc rối khi tạo ra một ấn tượng vốn không hề tồn tại với mọi người.
Vì vậy, tôi đã trả thêm một cái gì đó.
Không nhiều.
Nửa cuộc đời.