*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(Đang edit)
TRONG ÁC MỘNG
Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
——————————————————————————————————————————–
Chương 6. Kì thực tập, một.
Lúc Nhiễm Văn Ninh đến phòng 304 cũng đã gần 12 giờ 50 phút, dù sao đã đi làm, lại còn đang lên lớp, kiểu gì cũng phải nghiêm chỉnh tí, tới sớm tí cho an toàn.
Nhiễm Văn Ninh vào phòng, nhận ra phòng học đã có mấy người, ba nữ sinh ngồi phía sau, đang tụm năm tụm ba tán dóc, hàng trước chỉ có một cậu trai.
Cậu trai kia thấy Nhiễm Văn Ninh tới, nháy mắt với cậu, tựa như phát hiện anh em vậy, nhắm chừng không gia nhập hội nữ sinh tán dóc được nên buồn chán lắm.
Mấy cô gái kia thấy Nhiễm Văn Ninh tới, tiếng trò chuyện của họ dần dần nhỏ đi. Tình huống này thật ra rất quen, Nhiễm Văn Ninh làm trai ngoan học giỏi nhiều năm, mỗi lần chia lớp xong vào lớp thì mấy cô em đều như thế này cả.
Sau đó, Nhiễm Văn Ninh không phụ kì vọng của mọi người, cậu ngồi xuống cạnh nam sinh kia, vừa đặt mông xuống ghế đã nghe thấy tiếng thở dài vang lên ở phía sau.
Phòng học này tổng cộng có mười cái bàn, có hai hàng, mỗi hàng năm bàn. Nhiễm Văn Ninh nhớ Trịnh Giai Giai có nói rằng lớp của cô bé chỉ có bốn người, sĩ số của một lớp nhắm chừng cũng sẽ không vượt quá mười người, xem như là lớp nhỏ. Bây giờ lớp cậu đã có năm người rồi, cũng không biết có thêm người tới hay không.
Thật ra Nhiễm Văn Ninh còn rất tò mò người thiếu niên trong giấc mộng mà cậu cùng Thiên ca nhìn thấy có đến hay không, nhưng nhìn tuổi tác cậu ta thì hẳn còn đang đi học, chắc là nghe xong từ chối liền quá.
“Người anh em, sau này cùng nhau đi học, giới thiệu bản thân mình chút đi. Tôi tên Từ Sơn.” Từ Sơn mở lời với cậu.
“Tôi là Nhiễm Văn Ninh, mà này, lớp mình chỉ có nhiêu đây người thôi hả?” Nhiễm Văn Ninh hỏi Từ Sơn.
Vóc người của Từ Sơn rất gầy, cậu ta mà nhắm mắt lại thì trông cứ như đang suy tư việc gì lớn lao lắm. Từ Sơn suy nghĩ một chốc, nói: “Theo những gì tôi trò chuyện với mấy người ngẫu nhiên gặp phải trong vườn tây, số người đến lớp trước mười phút đều là tổng sĩ số toàn lớp.”
“Nếu cậu mà không tới, tôi còn tưởng lớp này có mình tôi là mày râu, cậu biết không, tôi không giỏi nói chuyện với phái nữ.” Từ Sơn thấy hơi oan ức, nói.
Nhiễm Văn Ninh cười ha hả, thật ra cậu cũng không quá hiểu việc này đâu, vì nếu cậu giao tiếp với phái nữ nhiều quá, người ta sẽ nghĩ Nhiễm Văn Ninh thích mình, đang muốn theo đuổi mình.
Chuyện như vậy cậu đếm không xuể, có lúc mấy cô em kia sẽ chuyển sang kì kèo dây dưa kinh khủng, có lúc mấy cổ sẽ trưng ra loại biểu cảm ai oán, Nhiễm Văn Ninh vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi.
Thật ra Nhiễm Văn Ninh chỉ muốn quen biết người ta một cách thuần khiết, nghĩa là không có tình cảm gì ở trong đó thôi, cậu không có ý khác. Sau này, Nhiễm Văn Ninh học được cách thu mình lại khi trò chuyện với phái nữ, không thể tỏ ra nhiệt tình quá.
Chờ gần tới một giờ, người dạy học cũng đến, là một người đàn ông hơi mập, anh ta cầm danh sách, liếc nhìn một cái, phát ra một tiếng “Ồ”, sau đó rất nhanh lại chìm vào im lặng.
“Tôi họ Từ, mấy cô cậu có thể gọi tôi là Từ ca, cũng không cần gọi chú đâu ha. Cũng không cần gọi tôi là thầy đâu, tôi chỉ được xem như tiền bối, vào nghề sớm hơn mấy cô cậu một tí mà thôi.” Từ ca nhìn những người ngồi bên dưới, nói.
“Chung họ với tôi nè.” Từ Sơn nói. Chắc là vì cùng họ cùng giới tính nên Từ Sơn cảm thấy càng thân thiết hơn so với Nhiễm Văn Ninh.
“Bây giờ, mấy cô cậu có thể trò chuyện với nhau một chút, quen mặt nhau trước.” Từ ca nhìn người ngồi phía dưới một lượt.
Những cô gái kia chắc cũng đã sớm muốn làm quen với Nhiễm Văn Ninh, lúc Nhiễm Văn Ninh xoay người lại, cậu trông thấy ngay ba khuôn mặt chứa đầy chờ mong. Biểu cảm kia cũng quá rõ ràng, trong giây lát, Nhiễm Văn Ninh có tí không được tự nhiên, cậu cũng không mở miệng. Từ Sơn thì khỏi nói, cậu ta cũng không giỏi nói chuyện với nữ giới, nên cũng không mở lời.
Sau đó, phòng học bị bao phủ bởi một loại không khí trầm mặc.
Từ ca cảm thấy không khí như này hơi không được ổn cho lắm, nhưng hiện tại vẫn còn người chưa tới, tiết học còn chưa bắt đầu đã định trước là sẽ tẻ ngắt rồi.
Ba cô gái kia cũng cảm thấy không ổn, thế là một cô gái nhuộm tóc vàng trong nhóm họ bèn mở lời: “Tôi tên Ngô Giai Hân, 22 tuổi, năm nay vừa tốt nghiệp.”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa tiếp lời: “Tôi tên Hoàng Mẫn, 26 tuổi, đang làm công nhân viên.”
Cô gái nhìn nhỏ nhất mở lời: “Tôi tên Tống Khiết, 19 tuổi, lúc trước có làm nhân viên bán thời gian ở tiệm trà sữa.”
Nhiễm Văn Ninh nghe xong, cũng không trông đợi gì vào việc Từ Sơn mở miệng nói chuyện, nên đành nói: “Chào mọi người, tôi tên Nhiễm…”
Chữ Nhiễm còn chưa phát âm xong, Nhiễm Văn Ninh chỉ vừa nói tiếp thêm một chữ “Văn”, cửa phòng 304 đã bị đẩy ra, kéo đi sự chú ý của tất cả mọi người.
Hình ảnh lúc gặp gỡ cậu ta lúc trước Nhiễm Văn Ninh còn thật sự có ấn tượng rất sâu sắc, một đô thị đầy băng sương, bốn phía yên tĩnh, cậu trai kia chỉ ngồi ở nơi đó, bình yên, không một tiếng động, phảng phất đã thoát li khỏi thế gian.
Nhiễm Văn Ninh lúc ấy không nghe lọt được giọng nói của Thiên ca cũng bởi vì tầm mắt cậu bị hấp dẫn bởi người thiếu niên trước mắt, hình ảnh ấy trông hệt như một bức họa, khiến cậu thất thần.
Lần gặp này, cậu ta vậy mà lại mang đến cho cậu rất nhiều cảm giác gần gũi với thế tục. Mùa hè nóng, cậu ta chắc hẳn là đã chạy từ đâu đến đây, trên cổ vẫn còn treo một vài hạt châu trong suốt, sáng rỡ, phản xạ ánh đèn lấp loáng. Cậu ta mặc đồng phục, không biết của trường nào, nhìn mẫu mã thì chắc là trường tư, từ đầu tới chân lấp lánh cảm giác thanh xuân.
Nhiễm Văn Ninh không biết mấy em gái ngồi sau mình nghĩ sao, nhưng hồi xưa lúc vẫn còn ở tuổi đó, cậu cũng rất hay ỷ vào nhan sắc của mình mà làm chuyện giống hệt vậy, nhìn chung, Nhiễm Văn Ninh chỉ tổng kết lại bằng một câu, tên nam sinh này đang làm bộ làm tịch.
“Xin lỗi, tôi tới muộn.” Thiếu niên nọ giải thích. Khuôn mặt của cậu ta rất lạnh nhạt, cũng không biết là có ý xin lỗi hay không.
Nhiễm Văn Ninh nghe tiếng hít vào của mấy cô em phía sau, cảm thán: Làm bộ làm tịch thành công.
“Tôi cảm thấy tôi hoàn toàn không còn miếng cảm giác tồn tại nào, ít ra lúc cậu giới thiệu còn nói được chữ Văn.” Từ Sơn thở dài, nói.
“Được rồi, nếu người đông đủ rồi, tí nữa lại làm quen với nhau sau, đầu tiên kí tên vào danh sách lớp trước đã.” Từ ca cầm danh sách vẫy vẫy một chút, sau đó đưa cho cậu thiếu niên tới trễ trước.
Thiếu niên nọ kí xong tên mình, chuyền qua tay trái cho Nhiễm Văn Ninh, Nhiễm Văn Ninh nhận lấy tờ danh sách, nhìn một chút, chà chà, nét chữ này rõ ràng là có luyện tập, nhìn như chữ thầy đồ, vừa đẹp vừa phóng khoáng, nhưng tên cậu này chỉ có hai chữ, rất đơn giản: Lâm Nhất.
Thế là, Nhiễm Văn Ninh cũng muốn khoe trình độ của bản thân, cậu viết tên của mình nước chảy mây trôi, còn cầm lên ngắm một cái, xong xuôi mới chuyền qua Từ Sơn bên trái mình.
Từ Sơn cầm danh sách, liếc nhìn một cái, rồi lại nhìn Nhiễm Văn Ninh với Lâm Nhất, trưng ra khuôn mặt “hai thằng bây đùa ông à”. Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác hơn ngoài nắn nót từng chữ mà điền tên mình, thoạt trông như đã dùng hết toàn bộ tế bào nghệ thuật của cả cuộc đời mình.
Lúc tất cả đều kí xong tên mình, Từ ca bắt đầu bài giảng: “Mấy cô cậu đều tới đây vì đã gặp phải mộng cảnh khá lớn, chúng tôi cũng rất may mắn khi gặp được mọi người, các cô cậu biết không, muốn gặp các cô cậu- những người trời sinh đã có khả năng mơ thấy lucid dream- trong mộng cảnh đặc thù là một chuyện không hề dễ dàng…”
Tiết học này kéo dài một giờ, cũng không có giờ giải lao, Từ ca gần như là giảng gần hết những hiểu biết hiện có.
“Khởi nguyên của mộng cảnh được chúng tôi gọi là chủ mộng cảnh, mộng cảnh đặc thù có thể nói là một giấc mơ của chủ mộng cảnh. Thế nhưng, bình thường thì chủ mộng cảnh thường giấu mình ở sâu trong mộng cảnh. Giả thiết này không phải là không có căn cứ, đã có người thật sự thăm dò, gặp được chủ mộng cảnh, nhưng có nguy hiểm rất lớn lúc làm việc này.”
“Mộng cảnh đặc thù cũng không phải chỉ có một tầng, mộng cảnh có độ khó cao thường có nhiều tầng. Tầng ở đây cũng không được hiểu với nghĩa tầng lầu, chữ tầng này được dùng để chỉ nơi sâu hơn trong mộng cảnh.”
“Mộng cảnh hiện nay được chia ra làm hai loại, mộng cảnh hữu danh và mộng cảnh vô danh. Bình thường, mộng cảnh đã được thăm dò rồi sẽ được đặt tên bởi tiểu đội đầu tiên đi thăm dò nó, mộng cảnh đó lúc này sẽ trở thành mộng cảnh hữu danh.”
“Toàn bộ những mộng cảnh đã được thăm dò qua sẽ biến thành mộng cảnh trục xuất, lúc này những người dẫn đường sẽ được phái đi vào những nơi đó, dẫn những người bình thường đi nhầm vào mộng cảnh quay về. Số mộng cảnh hữu danh còn chưa được thăm dò xong sẽ có tên là mộng cảnh thăm dò, cần thêm người khai thác đến tiếp tục dò thám, nhưng tiếc là, rất nhiều mộng cảnh đều quá nguy hiểm, đến hiện nay, người ta vẫn không thể thăm dò tất cả xong xuôi.”
“Những mộng cảnh mà đội chuyên nghiệp chưa tiếp xúc qua được gọi là mộng cảnh vô danh. Thêm nữa, trong số mộng cảnh hữu danh còn có một sự tồn tại đặc biệt, đó là mộng cảnh công năng, cơ bản thì loại mộng cảnh này rất an toàn, còn có thể cung cấp rất nhiều tác dụng hữu ích.”
Từ ca dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: “Mấy cô cậu xem như là thành viên đời thứ năm trong nghề, trừ đời thứ nhất, thứ hai ra, để phân tách mỗi đời với nhau, bọn tôi căn cứ vào thời gian tìm thấy mỗi một mộng cảnh công năng đặc biệt quan trọng mà phân chia.”
“Đời thứ hai phân biệt được với đời thứ ba là nhờ ‘Dưới ánh trăng, Dear Anna’, đời thứ ba phân biệt được với đời thứ tư là nhờ ‘Hộp đồ chơi’, đời thứ tư phân biệt được với đời thứ năm là nhờ ‘Thiên nhãn’.”
“Trước khi Dear Anna được thăm dò, tuy rằng mọi người đều cùng nhau ngủ trên một cái giường lớn, nhưng lúc vào trong mộng thì lại lệch chỗ nhau quá nhiều. ‘Dưới ánh trăng, Dear Anna’ giải quyết được vấn đề này, giúp một cá nhân cùng hành động được chung với một tập thể, đương nhiên Dear Anna vẫn còn có một vài tác dụng khác.”
“‘Hộp đồ chơi’ khá đặc biệt, thời gian nó xuất hiện rất ngắn, mọi người biết không, rất nhiều mộng cảnh có thể tồn tại tới mấy năm, thậm chí còn dài hơn như vậy. Nhưng ‘Hộp đồ chơi’ thì chỉ xuất hiện một lần, được thăm dò xong thì trực tiếp tiêu biến, nhưng bên trong nó, chúng tôi tìm thấy rất nhiều đạo cụ hữu ích, những thứ này có thể được sử dụng trong những mộng cảnh khác.”
“‘Thiên nhãn’ cũng rất đặc biệt, vật cũng như tên, là được đặt theo tác dụng của nó, ở nơi khác nó còn có tên là ‘Con mắt của thượng đế’. ‘Thiên nhãn’ có sức ảnh hưởng rất lớn lên ý thức, chúng ta có thể thực thể hóa một vài con số ở trong mộng cảnh cũng là nhờ vào năng lực của nó. Các cô cậu có để ý không, trong mộng, chúng ta có thể nhìn thấy thanh máu, thanh mana[1] của mình, rồi dựa vào chúng để phán đoán tình trạng của bản thân.”
Từ Sơn nghe xong, suy nghĩ chốc lát, sau đó hỏi: “Vậy sau khi vào ‘Thiên nhãn’, chúng ta y chang như đang chơi game phải không?”
“Đương nhiên chỉ là mô phỏng thôi, thứ chúng ta nhìn thấy cũng không phải thanh máu và thanh mana, mà là tinh thần lực cùng năng lực nhận biết, hai thứ này được thể hiện qua hai thanh số liệu. Hai số liệu này cũng không quá giống nhau nếu so người với người, nhưng chúng tôi biết giá trị trung bình của chúng, bình thường, tinh thần lực của mấy cô cậu sẽ dao động trong khoảng 150, năng lực nhận biết lúc mới vào mộng cảnh sẽ dao động trong khoảng 20, nhiều hay ít còn thay đổi tùy mỗi người nữa.” Từ ca giải thích.
“Tinh thần lực càng cao, đồng nghĩa với việc ý thức của các cô cậu càng mạnh; người có năng lực nhận biết cao nhưng tinh thần lực lại thấp sẽ rất dễ lạc lối trong mộng. Năng lực nhận biết lại được thể hiện qua cảm giác trong mộng của các cô cậu; năng lực nhận biết càng cao, các cô cậu sẽ cảm thấy mộng cảnh này càng ngày càng chân thật, năm giác quan cũng sẽ càng ngày càng nhạy bén, nhưng chuyện này cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu các cô cậu bị đánh thì sẽ cảm thấy đau không sống nổi.”
“Hừm, còn có linh thị nữa, nhưng cái này không phải ai cũng có, hơn nữa đến bây giờ linh thị vẫn còn chưa có định nghĩa chính thức. Cái này được tính là một biến thể của ‘Thiên nhãn’, tôi sẽ không nói kĩ.”
Sau khi Từ ca nói xong, nhìn tình huống của mỗi người bọn họ rồi đưa ra phân tích:
“Nhiễm Văn Ninh cùng Lâm Nhất đã gặp qua một mộng cảnh hữu danh, ‘Người khổng lồ say ngủ’, nghe nói nơi này chuyên dùng để kiểm tra năng lực phản ứng của ý thức mỗi người. Từ Sơn đã gặp qua mộng cảnh hữu danh ‘Tiếng khóc’, nơi này chuyên kiểm tra năng lực bộc phát khi người ta bị dọa. Ba cô bạn này đều đến từ thành thị kế bên, đều đồng ý đi huấn luyện, đều đã gặp qua mộng cảnh hữu danh ‘Phù du’, mộng cảnh này chuyên kiểm tra năng lực duy trì tỉnh táo trong mộng.”
Nhiễm Văn Ninh nghe xong tên mỗi mộng cảnh, có chút thông cảm mà nhìn về hướng Từ Sơn, bởi vì nếu cậu không lầm, ‘Tiếng khóc'[2] là một bộ phim kinh dị. Còn về phần Từ Sơn, ngay lúc nghe thấy hai chữ ‘Tiếng khóc’ thì hắn đã sầm mặt xuống, hệt như nhớ lại chuyện không vui.
Bài học trong tiết hôm nay nhìn chung là một ít kiến thức tổng quát về mộng cảnh, nghe giảng xong cũng đến lúc tan học. Từ ca vừa nói tan học xong, Nhiễm Văn Ninh ngay lập tức thấy Lâm Nhất trực tiếp lắc người đứng dậy, nói hẹn gặp lại, tôi đi trước. Từ ca lúng túng giải thích với mọi người: “Cậu ấy còn phải đi học trên trường nữa mà.”
Từ Sơn nhìn thấy hành động của Lâm Nhất xong cũng hệt như nhận được tín hiệu gì đó, hắn cũng gấp gáp đứng dậy, nói: “Tôi bị đau bụng, đi trước nha.”
Nhiễm Văn Ninh còn chưa kịp phản ứng lại miếng nào đã bị ba nữ sinh vây quanh.
Ngô Giai Hân vuốt mái tóc xoăn của mình một chút, sau đó cười nhìn Nhiễm Văn Ninh: “Khó có dịp quen biết nhau như thế này, không bằng cùng đi căn tin, uống chén trà chiều, hửm?”
“Ha ha ha ha… Được thôi, được được.”
Nhiễm Văn Ninh cảm thấy, có một Lâm Nhất thì thôi không nói, lại còn thêm một vị đồng đội không quá ổn là Từ Sơn, thế mà lại bỏ mặc cậu bơ vơ, một chọi ba.
– ——————————————————————————————————————————-
Chú thích:
[1] Thanh mana: Thanh năng lượng, thanh stamina. Bạn nào hay chơi game hẳn cũng sẽ biết cái này.
[2] Tiếng khóc: Chắc Nhiễm Văn Ninh muốn nhắc tới phim The Curse of La Llorona, dịch ra tựa tiếng Việt là Mẹ ma than khóc La Llorona, ra mắt vào năm 2019, cùng năm ra mắt với năm truyện được hoàn thành. Poster phim như dưới, yên tâm, đã chọn cái hình ít kinh dị nhất rồi: