Trốn Vào Tim Anh

Chương 2



Thực ra Thuần không phụ trách mảng phỏng vấn và viết bài về những ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng, cô và Bích, hơn cô bốn tuổi chịu trách nhiệm phỏng vấn và viết báo kinh tế, tòa soạn của cô cũng là một tòa soạn có tiếng nên hay nhận được những bài phỏng vấn độc quyền. Chiều nay phải đi đến buổi họp báo chẳng qua vì tòa soạn đang thiếu người nên lão bản mới gọi đến tên cô.

– Thuần, đọc hộ chị bài viết này đi!

Dù sao ngoài những lúc phải chạy đi phỏng vấn và gửi tin về một cách cấp tốc thì Thuần rảnh rỗi hơn những người phải viết bài. Thuần đọc mẩu tin ngắn được đưa đến trước mặt mình, đó là tin về một vụ án mạng vừa kết thúc cách đây không lâu.

Một cái tên lướt qua trước mắt cô: Thượng úy Trần Khôi Nguyên, thuộc tổ chuyên án Cảnh sát hình sự, Thuần nhìn như thôi miên xuống bức ảnh bên dưới, dù chỉ là ảnh đen trắng như chỉ cần nhìn lướt qua, ai cũng dễ dàng nhận ra anh, cũng là thầy dạy nhạc của cô.

– Cảnh sát đó đẹp trai kinh, chị suýt nữa quên hết câu hỏi phỏng vấn đấy, nhưng suốt buổi hôm đó, anh ta chẳng cười lần nào cả.

Thuần bật cười, phỏng vấn về một vụ án mạng mà chị bắt người ta cười chỉ để cho chị ngắm hả?

– Ừ, đẹp trai hơn cả mấy minh tinh.

– Nhưng hình như có bạn gái rồi, có hôm đến phỏng vấn, tôi thấy một cô gái đứng chờ ảnh, cô ấy đẹp lắm.

Người con trai trong ảnh mặc bộ cảnh phục xanh lá, đôi tay đeo găng trắng và quanh thắt lưng có giắt súng, khác hẳn vẻ thư sinh khi anh mặc sơ mi trắng nhưng vẻ mạnh mẽ đáng tin cậy lại nhiều hơn một bậc. Thuần không thể ngay lập tức liên tưởng khuôn mặt nghiêm túc cương nghị kia với khuôn mặt trẻ trung say mê khi anh chơi đàn là cùng một người.

Mọi người xung quanh vẫn rôm rả thảo luận về sự đẹp trai của Nguyên thì một giọng nói vang lên:

– Đừng mải ngắm trai đẹp nữa, đọc nhanh rồi góp ý để tui còn đi nộp. Lão bản đang giục.

Thuần đọc lướt qua, gật đầu, cô chẳng còn tâm trạng nhận xét gì hết, trong lòng trùng xuống, hóa ra anh đã có người yêu rồi à? Cũng phải, người xuất sắc như thế mà, vậy mà hôm qua cô còn cam đoan dẫn được rể tốt hơn về cho mẹ, trai vừa đẹp lại vừa tốt không thuộc về cô rồi.

Buổi chiều, cô tham dự buổi họp báo cùng đồng nghiệp kia xong, liền ngay lập tức trở lại tòa soạn, sắp xếp tất cả những gì cô đã tranh thủ ghi một cách lộn xộn trong cuốn sổ ghi chép của mình, mãi đến hơn 7h, khi trời tối hẳn, cô mới có thể bước ra khỏi tòa nhà đồ sộ mười mấy tầng kia. Thuần chẳng muốn nấu ăn gì, cả người uể oải, nghĩ lại đồ ăn trong tủ lạnh đã trống trơn, cô vào một cửa hàng tiện lợi trên đường về mua đồ ăn nhanh. Đang ôm đống đồ vừa thanh toán xong, Thuần nghe có tiếng gọi mình:

– Thuần!

Người gọi hơi ngập ngừng như không dám chắc chắn, cô cũng nghi ngờ quay người lại, lập tức hai mắt sáng lên, là Doanh, một người bạn cấp ba của cô, nhưng học xong cấp ba, cậu ta liền đi du học, từ đó đến nay cũng chưa gặp lại lần nào.

– Cậu về bao giờ thế?

– Vừa mới thôi, may mà kịp kì họp lớp sắp tới, cậu có tham gia không?

Thuần ngập ngừng, họp lớp có năm cô cũng đi nhưng hầu hết là không, cô không có nhiều bạn cấp ba, chỉ có vài bạn thân thì vẫn thường xuyên gặp mặt, không đến nỗi một năm một lần như họp lớp.

– Năm nay hay cậu đi đi, coi như một bữa tiệc nhỏ mừng tớ về nước.

Thuần gật đầu:

– Cứ quyết định vậy đã, nếu không có gì đặc biệt thì tớ sẽ đi. Tớ phải về trước đây, tạm biệt!

Thuần nhanh chóng nói tạm biệt rồi đi nhanh ra khỏi cửa, thỉnh thoảng vài bạn cũ vẫn nhắc lại chuyện cấp ba Doanh từng thích cô, còn có tin đồn cậu ta thất tình nên mới sang nước ngoài. Vậy nên bây giờ gặp lại, cô vẫn hơi chột dạ, dù trước đó, Doanh cũng chưa từng thừa nhận cậu ta thích cô.

Cô mua vài gói mì và xúc xích, thêm ít rau, cô định làm món mì trộn cay đơn giản cho bữa tối. Vừa ăn Thuần vừa lướt face, không ngờ thấy một dòng trạng thái của Doanh:

– Vừa về nước đã gặp lại bạn cũ ở cửa hàng tiện lợi, cô ấy chẳng thay đổi gì cả.

Thuần nhíu mày, lượt xuống phần bình luận, cậu ta còn ghi: Kỉ niệm khoảng thời gian đáng nhớ. Rất nhiều bạn của cô nhảy vào bình luận, họ thật sự ám chỉ cô. Thuần thở dài: Ôi trời ơi! Cảm giác này hoàn toàn khác lúc cô biết Nguyên là cảnh sát, vừa ao ước, vừa ngưỡng mộ. Trước đây cô cũng có ước mơ thi vào trường quân đội hoặc trường cảnh sát nhưng cô còn thiếu 3cm chiều cao.

Buổi chiều hôm sau, Thuần bắt xe buýt thẳng từ tòa soạn đến nơi luyện tập đàn kia, hầu như ngày nào cô cũng ở tòa soạn hoặc chạy đi phỏng vấn từ sáng đến tối nên chỉ có lúc này mới tranh thủ luyện đàn được. Muốn trở thành một người chơi đàn giỏi cũng phải luyện tập mỗi ngày, hơn nữa, trừ cô ra thì năm người còn lại trong lớp đề có piano riêng ở nhà.

Bác bảo vệ tên Vũ vẫn nhớ mặt cô, vừa nhìn thấy cô đi đến, bác liền tươi cười bắt chuyện:

– Lại đến tập đàn à? Hôm nay có học sinh cũ của Nguyên tới đó.

Thuần gật đầu đi vào trong, phòng luyện tập có rất nhiều đàn các loại, cô chỉ cần một chiếc piano, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng cô muốn chào học sinh cũ của anh một tiếng, nghe nói học sinh cũ của anh ai cũng thành công.

Vẫn là Trang ra mở cửa cho cô nhưng trong phòng có thêm một người nữa đang tập piano, cô rón rén đến gần phía sau, không dám quấy rầy người đang chuyên tâm đánh đàn kia, đành chờ đến khi họ kết thúc bản nhạc đã.

Thuần lấy trong túi xách ra bản nhạc: Đàn gà con, anh nhắn tin cho cô nói cô cứ luyện thành thạo bài này đã. Vừa nhìn bản nhạc, trong đầu cô lại không kìm được nghĩ đến Nguyên:

– Hi, em gái!

Thuần giật mình, bản nhạc kia đã kết thúc từ lúc nào, và trước mặt cô là người con gái vừa chơi bản nhạc đó đang nhìn cô tươi cười:

– Chị là Kim Ánh, rất vui được gặp em. Nghe nói em là học sinh mới của Nguyên?

– Vâng, vừa nãy thấy chị đàn tập trung quá.

Kim Ánh nhún vai, nhìn vào bản nhạc trên giá đỡ của Thuần, bật cười khúc khích:

– Chị vốn là người yếu nhất của lớp học nhạc, cũng bị Nguyên bắt tập đi tập lại bài này, giờ mới được thế này đây.

Như sợ Thuần hiểu lầm ý mình nói cô cũng là người chơi đàn yếu nhất lớp, Kim Ánh vội giải thích:

– Thật ra thì lúc nào có thời gian hoặc gặp được ai thì Nguyên kèm người đó ấy mà.

Kim Ánh nhìn đồng hồ rồi tạm biệt mọi người ra về, Thuần cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu có người nhìn hay để ý đến cô thì cô sẽ hồi hộp đến mức không thể tập trung tập đàn được, vậy nên cô rất khâm phục người nào có thể tự tin đứng trước mọi người.

Chẳng bù cho cô, khi đứng trước mọi người sẽ run một cách khoa trương, lời nói cũng không được tự nhiên. Sau những lần như thế, cô cực kỳ xấu hổ, chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong. Thuần tự hỏi, cô học đánh đàn là để bản thân thư dãn và yên tĩnh lại, không biết sau này cô có đủ can đảm và bình tĩnh biểu diễn piano không.

Hai tay đặt lên đàn, là giai điệu quen thuộc của bài Đàn gà con, Thuần cố nhớ lại hôm trước mình đã đánh theo nhịp của Nguyên, dần dần thả lỏng, cô tự bảo mình không có ai ở đây cả, chỉ một mình cô.

Đánh xong một bản nhạc, cô ngẩng lên, thấy Trang đang khoanh tay nhìn mình mỉm cười, cô xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cũng may Trang không trêu chọc cô:

– Em đánh càng ngày càng lên tay đó, cố lên nhá!

– Vâng, à, chị Ánh bằng tuổi anh Nguyên ạ?

– Không, chị ấy hơn anh Nguyên một tuổi, từng công khai theo đuổi anh Nguyên đó, nhưng mà anh Nguyên từ chối, bảo chỉ coi người ấy là chị.

Thuần gật đầu, cô thật khâm phục sự mạnh mẽ của Kim Ánh.

– Em nghe nói anh Nguyên có người yêu rồi.

– Đâu có đâu, nhiều người theo đuổi anh ấy lắm, có cả những trường hợp kinh thiên động địa luôn mà chị chỉ nghe nói thôi. Nhưng mà không hiểu sao đến bây giờ anh ấy vẫn độc thân.

Học đến hơn bảy giờ tối, Thuần mới chuẩn bị ra về, cô không đợi xe buýt mà trực tiếp đi bộ về, tầm này đợi xe buýt cũng khá lâu, cô còn muốn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài thứ. Hôm nay nghe Trang nói Nguyên chưa có người yêu, dù biết mình không thể lọt vào mắt anh nhưng cô vẫn rất vui, vừa đi vừa ngây ngô cười.

Vừa đi qua một ngách vắng, bỗng có ba thanh niên lượn qua trước mặt Thuần, cô cúi đầu, đi tránh qua một bên nhưng ba kẻ kia vẫn lượn lờ chắn đường cô.

– Cô bé xinh xắn, đi chơi với anh không?

– Mấy người định làm gì, tôi sẽ kêu lên đó.

– Oh, đừng lo, đi chơi với các anh vui lắm, em không cần kêu lên đâu.

Thuần bất giác lùi lại, cô phải tìm cách chạy trốn, nhưng một trong ba tên kia đã đứng chếch chếch phía ngoài đề phòng cô bỏ chạy hay kêu người giúp. Thuần đang hoang mang thì một giọng nói vang lên phía sau:

– Có chuyện gì vậy?

Thuần quay lại, màu áo sơ mi trắng lọt vào mắt cô, lập tức cô vui mừng còn hơn bắt được vàng, có Thượng úy Cảnh sát ở đây nên dù có tận ba tên côn đồ trước mặt thì cô vẫn thấy không còn gì phải sợ nữa.

– Anh Nguyên!

Nguyên đi đến gần, kéo cô ra sau lưng, ánh mắt anh quét quanh một lượt, chợt bắt gặp một gương mặt quen quen. Anh nhớ ra cái gì, nhếch mép cười một tiếng nhìn tên phía trong cùng. Mới đầu hắn nhìn người đi đến mặc áo sơ mi trắng, có vẻ thư sinh yếu ớt nhưng vừa nhìn kĩ mặt anh, hắn “A” lên một tiếng, mặt hơi tái. Một trong ba kẻ kia nhìn Nguyên, khó chịu hất cằm:

– Mày là bạn trai của con nhỏ đó à? Hay muốn dựng một màn anh hừng cứu mĩ nhân?

– Mấy người rảnh rỗi không có việc gì làm à? Lại muốn vào tù bóc lịch?

Dường như cảm thấy lời nói của Nguyên chỉ là những lời uy hiếp bình thường không có chút sức nặng nào, hắn nhếch mép cười, ngả ngớn đưa tay qua vai Nguyên, định chạm vào mặt Thuần, nhưng chưa thực hiện xong ý định đó thì cổ tay đã bị Nguyên nắm lại. Anh dùng lực siết chặt tay khiến hắn bật lên tiếng kêu, mặt nhăn nhó rụt tay lại nhưng không được, cảm giác cổ tay sắp bị anh bẻ gãy tới nơi.

– Chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi nhận lầm người quen.

Vừa nói hắn vừa nhìn Nguyên giảng hòa, anh cũng buông cổ tay đang nắm ra, lập tức cả ba bỏ đi một cách nhanh chóng, trước khi đi còn lầm bầm chửi rủa vài câu. Nguyên lên tiếng, anh nói chậm rãi, nhưng giọng anh trầm mà có sức uy hiếp kinh người:

– Lần sau đừng nhận nhầm người, không phải lần nào cũng có người bảo lãnh cho ra đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.