Sẽ có người cho rằng kết thúc này quá bình thường và Nguyên quá dễ dàng tha thứ cho người đã giết bố mẹ mình. Nhưng nếu suy nghĩ lại, sâu hơn, kĩ hơn một chút, sẽ thấy nó hợp lý hơn rất nhiều.
Nguyên có lẽ đã quá mệt mỏi, anh chỉ cần một mái nhà nhỏ, ấm cúng mà anh luôn thiếu, đó là một gia đình với Thuần, người con gái anh yêu và những đứa con, anh cũng tìm thấy sự che chở của ông Sea, của bố mẹ Thuần (vì anh mà bắt những kẻ đã hại gia đình anh phải trả giá, vì lo cho anh mà đích thân làm trà gừng). Anh đã gồng mình suốt gần hai mươi năm, từ bỏ ước mơ trở nhành nhạc sĩ, một nhà soạn nhạc hay một nghệ sĩ nổi tiếng, cho dù anh là một thiên tài âm nhạc, để chăm lo, làm điểm tựa cho em gái, để suy nghĩ và đề phòng những kẻ có ý đồ xấu với tương lai của mình.
Anh có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ chiếm đoạt tài sản của bố mẹ anh vì đơn giản là người đó có thể điều hành công ty của bố anh tốt hơn anh, thậm chí làm bạn và khuyên nhủ Dũng vì anh biết Dũng không có lỗi, không cần phải ép mình chuộc lỗi cho những việc bố mình làm. Anh cũng sẵn lòng cứu một người không quen biết mà không cần nhận bất kì sự báo đáp nào vì anh không muốn người khác rơi vào hoàn cảnh như mình.
Và lý do chính khiến anh tha thứ cho kẻ thù mà anh từ bỏ ước mơ để theo đuổi, đó là anh nhìn thấy ở gia đình chú Thiệu hình ảnh của gia đình mình ngày xưa, hạnh phúc, đầy đủ và ấm áp. Nếu bây giờ anh công khai khởi tố chú Thiệu, một gia đình sẽ tan nát, ước mơ làm cảnh sát của Kiên sẽ không thể trở thành hiện thực, hai đứa con chú sẽ mang bóng đen tâm lý và vết nhơ trong lý lịch. Và có thể anh sẽ mất Thuần, đó là điều anh không mong muốn nhất.
Để thỏa mãn ước muốn trả thù của mình trong một lúc mà phải đánh đổi hạnh phúc của nhiều người như thế, Nguyên không làm được. Cho dù Thuần tiếp tục ở bên anh, sợ rằng có một tư tưởng chuộc lỗi sẽ xem vào giữa tình yêu trong sáng và thật tâm, ngốc nghếch của cô, vậy nên anh quyết định không nói cho Thuần. “Sau đó thì sao?” Câu hỏi của Tâm đánh thức anh, anh sẽ phá tan một gia đình, làm tổn thương người anh yêu, sau đó, anh có vui không?
Thuần lại là tia nắng mùa xuân mà anh nhìn thấy, không chói lòa, không nổi bật, không xuất sắc nhưng ấm áp. Cô giúp anh hiểu, anh không còn một mình, không cần gồng mình chống đỡ tất cả. Tâm rồi cũng sẽ có hạnh phúc riêng, nhưng có một người gọi điện liên tục cho anh, thức khuya vì lo lắng cho anh và chăm lo cho bữa ăn của anh. Đó là Thuần.
Sau cùng, anh nhận ra, tha thứ khiến anh thanh thản, khiến anh nhận được nhiều thứ hơn anh tưởng. Vậy nên anh từ bỏ thù hận, chọn cho mình một cuộc sống thanh thản và hạnh phúc, đó cũng là điều tất cả chúng ta thấu hiểu và mong đợi.
Sau này, đám cưới của Nguyên và Thuần có thể chứng minh tất cả. Ngồi ở vị trí bố mẹ của chú rể có cả vợ chồng ông Sea, thủ trưởng của anh và cả Viện trưởng viện mồ côi, đều là những người dù mới gặp hay đã chứng kiến quá trình phấn đấu để trưởng thành của anh, là những người ruột thịt hay không ruột thịt đều yêu thương anh như con ruột, đó là đại gia đình của anh.
Tâm kết hôn với Thành, Dũng thành đôi với Trang, tất cả đều viên mãn. Dù ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta hãy tin rằng cuộc sống tươi đẹp vẫn ở phía trước, cho dù xa xôi nhưng cứ bước thì sẽ đến, còn nếu ở yên một chỗ thì hiện tại sẽ là chiếc lồng sắt giam giữ bạn.
Hãy chạy về phía trước để hạnh phúc phải đuổi theo bạn, đôi khi quay đâu lại để biết ta đã dũng cảm thế nào, và để biết hạnh phúc mãi mãi hiện diện ở đó.