Ông Sea mở to mắt, run run nhận tờ giấy từ tập tài liệu của bác sĩ Johnet, là bản cam kết. Dòng chữ viết tay bằng mực xanh hoàn toàn nổi bật giữa những hàng chữ đánh máy màu đen: “Tôi, Trần Khôi Nguyên, xin cam kết sẽ chịu mọi trách nhiệm về mọi rủi ro có thể xảy ra trong và sau khi phẫu thuật.”
Ông Sea gần như bật dậy, mọi người phải kéo lại ông trước khi ông thực sự chạy sang phòng bệnh của Nguyên, nhưng cũng không ai ngăn nổi ông, cuối cùng, họ phải đi theo ông sang đó.
Thuần đang trong phòng, đúng ra thì cô chẳng làm được gì khác ngoài lầm bầm nói chuyện, về nhiều thứ nhưng cô vẫn không đả động đến bí mật mà cô nhờ Trang, vì cô biết có khi anh vẫn nghe hiểu lời cô nói.
Cửa phòng mở làm cô giật mình, càng giật mình hơn nữa khi thấy ông Sea Fernando bước vào, đi nhanh đến bên giường Nguyên. Quả thật hai người càng nhìn gần càng giống nhau. Thuần nhìn Tâm:
– Họ biết hết rồi à?
Tâm gật đầu.
– Cháu là bạn gái của Nguyên à?
– Dạ.. vâng, đang tìm hiểu ạ.
Ông Sea thở dài nhìn Nguyên ngủ say trên giường, trông anh bình yên như một đứa trẻ. Ông vuốt tóc anh, những giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống, lần đầu tiên cô mới thấy một người mạnh mẽ và thành đạt như ông khóc:
– Thật may, nó thực sự là cháu của chú. Dù Johnet có xét nghiệm lại hay không thì chú vẫn tin như thế.
Chiều hôm đó, Nguyên tỉnh lại, người đầu tiên anh nhìn thấy là Thuần, nhưng anh không ngờ mình ngủ lâu đến thế. Nhìn thấy anh tỉnh lại, Thuần liên tục cười khúc khích.
– Anh biết là em vui mừng, nhưng em cười lạ quá.
– Hí hí..
* * *
Thuần vui vì Nguyên tỉnh lại là phần lớn, nhưng phần còn lại là cô muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh khi ông Sea đến nhận cháu chứ không phải là anh đi nhận chú. Còn Nguyên thì vẫn hồn nhiên chưa biết gì.
– Anh, xem ai đến thăm anh này.
Tiếng Tâm vang lên ngoài cửa trong khi Nguyên đang nỗ lực ăn nốt quả cam thứ ba trong một buổi sáng. Anh ngẩng lên và mở to mắt khi thấy ông Sea đứng trước cửa phòng, anh bật dậy nhưng không biết nên xưng hô thế nào cho phải, đành lịch sự chào hỏi trước:
– Ngài Pernando?
– Cháu định cứ gọi chú ruột của mình thế đấy à?
Thuần đứng bên cạnh nhìn anh ngây ra như phỗng mà bụm miệng, sắp không nhịn được cười. Vẻ mặt bất ngờ của anh bây giờ mới thực sự gọi là ngáo. Anh chậm chạp quay sang nhìn Thuần rồi quay lại nhìn người đàn ông trung niên đứng ở cửa, nghi ngờ gọi:
– Chú!
– Sao thế, là mất trí nhớ rồi hay sao? Cháu cầm kết quả AND trước chú mà, hay không định nhận chú nữa?
Ông Sea đã bước từng bước dài đến trước mặt Nguyên, ôm chầm lấy anh, đưa tay xoa đầu anh. Nguyên vẫn không hiểu cảm giác trong lòng mình là gì, đã rất nhiều lúc anh tưởng tượng đến khung cảnh mình nhận lại chú nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến trường hợp này. Cái ôm rộng lớn, vững chãi, cái xoa đầu thân thiết như bố, đã bao lâu rồi anh không cảm thấy mình yếu đuối như thế. Nguyên nắm chặt tay lại, cố không cho mình khóc, nhưng trước mắt anh đã mờ sương, ở cửa, có thể coi là đại gia đình của mới của anh đang đứng đó: Thím Lara, em họ Lydia.
– Chú xin lỗi, không tìm được các cháu sớm hơn, để các cháu phải khổ rồi.
– Chú đã nghe Tâm kể, chú rất xin lỗi, cũng rất tự hào. Chú đã xem cháu biểu diễn trên truyền hình, mà chú không biết đấy là cháu mình. Chú xin lỗi..
Ông Sea buông Nguyên ra để vẫy vợ và con gái lại gần, anh vẫn không nói lời nào. Thím Lara ôm anh như một cái chào hỏi thân tình, Lydia cũng cười nhưng mắt cả hai đều ầng ậng nước.
– Cháu sẽ dẫn chú đi gặp ông bà và ba mẹ cháu chứ?
– Vâng, tất nhiên rồi ạ, họ đều tìm chú rất lâu rồi.
Nguyên đã nghĩ, nếu chú mình đang hạnh phúc mới một gia đình mới thì sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của chú. Anh sẽ chỉ đơn giản đến thăm ông bà và ba mẹ, bao cho họ cuối cùng họ cũng có thể yên tâm nhắm mắt rồi.
Chưa bao giờ ngôi nhà sơn màu trắng, nhỏ nhắn, sạch sẽ của anh lại đón nhiều khách như thế. Lydia trầm trồ từ ở ngoài:
– Anh họ à, nhà của anh xinh quá!
Tất cả chuẩn bị bữa tối đoàn viên ở dưới bếp, Tâm kéo Lydia chạy ra siêu thị mua thêm mấy thứ còn thiếu. Nguyên quay lên bảo Thuần:
– Đi lên phòng anh một chút, lấy hộ anh quyển album trong tủ đầu giường xuống cho mọi người xem.
– Lần trước Tâm bảo anh không thích ai lên phòng mình.
– Ừ, tại vì anh luôn bị ám ảnh hồi nhỏ. Mấy đứa trong viện mồ côi, cứ vào đến chỗ anh là bọn nó rũ tung mọi thứ ra, cho dù anh có tốn bao nhiêu thời gian sắp xếp lại. Nhưng em thì khác, sớm muộn gì cũng dọn vào ở, đúng không?
Thuần cũng thấy ngại ngùng, vì đáng lẽ anh cũng sắp xếp một ngày chính thức giới thiệu cô với chú thím, nhưng mà trong lúc anh nằm viện thì bọn họ đã thân thuộc với nhau rồi. Nên tối nay cũng coi là một bữa cơm ra mắt, nhưng mà nói trước mặt tiền bối thế này thì cũng hơi bất ngờ.
Cũng may chú thím anh vốn sống bên Mĩ nên vô cùng thoải mái, cô cũng có gan đùa lại:
– Em mà lên đó, em cũng quậy tưng bừng lên cho xem.
– Ô hô, đâu có sao? Chờ một thời gian nữa thì người dọn căn phòng đó cũng không phải mình anh nhỉ?
Sau khi Thuần đi khuất, ông Sea mới hỏi anh cái vấn đề làm ông bận tâm mấy ngày nay:
– Con thực sự không giận bọn họ mà cứ để bọn họ cướp công sức của ba mẹ con vậy sao?
Ông Sea không hề chối việc ông cho người điều tra về cuộc sống trước đây của anh em Nguyên, ông muốn biết hai đứa cháu của mình rốt cuộc đã trải qua những gì. Những người mà ông nhắc đến là chú dì của anh, là người bạn luật sư của ba anh ngày trước đã được ba anh hết lòng nâng đỡ.
– Con biết, nhưng nếu con không giao công ty của ba mẹ con cho họ thì khả năng bây giờ công ty đã phá sản hoặc rơi vào tay ai còn không rõ. Còn việc họ không trở thành người giám hộ của bọn con là do con từ chối, chỉ có thế con mới thoát được sự điều khiển của bọn họ.
– Trong di chúc của ba con đã ghi rõ, công ty là của con khi con tròn mười tám tuổi, hai người họ chỉ giúp trông coi công ty. Cái gã luật sư đó cứ thế vì tiền mà phản bội lại tình nghĩa, dám sửa di chúc! Ta sẽ không để yên chuyện này đâu.
– Chú à, mọi chuyện đã qua rồi, hơn nữa bọn con sống rất tốt.
– Chú biết bây giờ con sống tốt, nhưng chú cũng biết, đáng lẽ tuổi thơ con và Tâm không phải trải qua những đau khổ đó, chú đã đến Viện mồ cô đó rồi.
Thuần ngập ngừng từ trên tầng bước xuống, cô không biết có nên đi ra không, như thế sẽ cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Nhưng sau đó không thấy ai nói thêm gì nên cô mới ôm quyển album đặt trên bàn bếp rồi đi đến chỗ thím Lara. Thực ra thím Lara không đảm đang lắm nên tốt hơn thím sẽ quay sang xem album cùng chú Sea, giao hoàn toàn việc nấu ăn cho bốn anh em Nguyên.
Những ngày tháng sau đó trôi qua rất vui vẻ, Nguyên quay về công việc của mình, Thuần gọi điện cho em trai, kể sơ qua mấy việc và đánh động cho Thuận về việc cô sẽ mang Nguyên về ra mắt bố mẹ. Thuận vốn đã sùng kính anh, lại nghe chuyện anh hiến tủy cứu người rồi nhận chú, cậu lập tức đưa anh lên vị trí cao hơn cả các siêu anh hùng.
Nhiều việc xảy ra khiến Thuần gần như quên mất Doanh cho đến khi cậu đột nhiên gọi điện cho cô, muốn cô ra ngoài uống nước. Hai người chọn một quán trà chanh bình thường bên đường. Mới một thời gian ngắn không gặp mà Doanh trông tiều tụy hơn trông thấy.
– Cậu đang gặp chuyện gì à?
– Công ty ba mình xảy ra chút chuyện, các chủ thầu đòi hủy hợp đồng, đầu vào nguyên vật liệu cũng rất khó khăn. Ngay cả anh mình cũng bị triệu hồi về công ty làm, nếu công ty không thực sự gặp nguy hiểm thì anh ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý.
– Mình có thể giúp gì không?
Doanh lắc đầu:
– Chỉ cần cậu chịu nghe mình một chút là được, bây giờ ở nhà hay công ty đối với mình cũng thật sự ngột ngạt và khó chịu.
– Được, cậu cứ nói, mình nghe đây.
Thuần ngồi nói chuyện với Doanh suốt hơn hai tiếng, Doanh dù sao cũng là bạn của cô, thấy cậu gặp khó khăn, cô cũng rất buồn. Nhưng nếu là về mảng kinh doanh thì cô thực sự không giúp được gì, cũng không quá am hiểu để bình luận, có lẽ vì thế nên Doanh mới chọn tâm sự với cô.
Trái đất đúng thật rất nhỏ, Doanh và Thuần đều không ngờ khi hai người đang tâm sự thì người anh hai của Doanh đang ngồi sau bàn giám đốc, cũng chính là Dũng vẫn đang phải thương lượng với bố về viếc tiếp quản công ty. Anh nhìn bố mình với một giọng thở dài:
– Bố biết rõ vì sao con không muốn điều hành công ty này. Doanh vẫn rất tôn sùng bố, nên bố đừng ép con đến nỗi phải nói hết sự thật về công ty này cho nó biết. Sẽ chẩng có ai vui vẻ cả. Bố không thể đẩy con lên vị trí này thay nó chỉ để cứu công ty dù nó có đồng ý hay không, nếu bố làm như thế, con sẽ trao lại công ty này cho người nó vốn thuộc về đấy.
Dũng và Doanh là hai anh em ruột, dù rất thương Doanh nhưng Dũng vẫn không đồng ý cách mà bố anh đã đoạt công ty từ người bạn đã khuất. Nhìn bóng lưng ông giận dữ quay đi, anh thở dài:
– Bố biết gì không, luật sư Tùng đang vướng vào rắc rối về bản di chúc năm xưa của bố Nguyên đấy. Chuyện này để con tìm Nguyên đi, bố đừng nhúng tay vào nữa, liên lụy đến sẽ không tốt.
Chuyện này đương nhiên Nguyên biết nhiều hơn Thuần, trước cả khi Dũng tìm anh nói chuyện vì anh cũng biết thực sự Dũng là em họ của anh, con trai của người đã cướp công ty của bố mẹ anh, nhưng hành động của Dũng đã khiến anh tha thứ tất cả.
Dũng biết chuyện về công ty trong một lần nghe trộm bố mình và luật sư Tùng nói chuyện, anh đã quyết định không theo kinh doanh mà đòi sang nước ngoài học kiến trúc và hội họa. Anh cũng gặp Nguyên xin lỗi, khi ấy Nguyên còn đang ở trong Viện mồ côi, anh biết biết vì chuyện này mà Dũng đã dằn vặt rất nhiều.
Đến khi Dũng bị ép vào con đường kinh doanh cũng là Nguyên khuyên nhủ, nếu có một người sẽ điều khiển công ty của ba mẹ anh thì anh mong muốn người đó sẽ là Dũng, và vì thế nên Dũng học tới bằng Thạc sĩ kinh doanh và bây giờ là quay lại cứu công ty.
Nguyên cũng biết người đứng sau tất cả là chú anh, vậy nên anh phải hết lời khuyên can chú lần nữa, sợ chú sẽ thực sự ép công ty này đến bờ phá sản. Với ông Sea thì việc này không quá khó khăn.
– Vậy được, nếu hắn ta biết lỗi mà đến xin lỗi cháu thì chuyện này chú có thể bỏ qua. Còn tên luật sư kia, cháu nên tìm hiểu về những vụ trục lợi của hắn, chú nhất định phải khiến hắn chịu hình phạt thích đáng.
Nguyên gật đầu, như vậy có lẽ là tốt lắm rồi, anh cũng không nghĩ có thể thuyết phục chú từ bỏ hoàn toàn.
Thuần đi bên cạnh anh, bây giờ cô mới ngộ ra, thầm khóc: Cuộc sống này thật phức tạp, cô muốn về với mẹ. Xem ra Doanh cũng không biết chuyện này, vì Doanh hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Nguyên.
– Thì ra là như vậy.
– Còn dám làm người yêu anh không?
– Ây dà, làm sao đây, em cũng muốn rút lui lắm, nhưng về sợ bị em trai đuổi ra khỏi nhà. Nó giờ thần tượng anh lắm rồi.
– Chứ không phải em cũng thần tượng anh à?
– Xì, đồ tự mãn. Em không thần tượng anh đâu, nhất là khoản võ thuật và âm nhạc. Tâm có biết võ không?
– Biết sơ sơ mấy đòn tự vệ và khống chế đối phương thôi, nó kêu không có thời gian học với lại không có dây thần kinh vận động. Sắp tết rồi, em được nghỉ từ bao giờ?
– Tuần sau lận, vậy nên chủ nhật này em vẫn chưa được về quê.
– Đợi mọi chuyện ổn hơn một chút, anh dẫn em đến thắp hương cho ba mẹ anh và chính thức xin phép chú.
Thuần gật đầu, hai người quen nhau mới được sáu tháng, vậy mà cũng không ít chuyện xảy ra. Nguyên vẫn nắm chặt tay Thuần:
– Ra mắt để em không chạy đi đâu được nữa, còn bao giờ em hoàn toàn sẵn sàng, chúng ta sẽ bàn chuyện xa hơn. Chủ nhật tuần này theo anh đến trại trẻ mồ côi nhá, cũng lâu rồi anh chưa qua chỗ mẹ nuôi với mấy đứa nhỏ.
– Chắc chúng nhớ anh lắm hả?
– Đương nhiên rồi, bọn nó gọi cho anh giục anh về toàn bị mẹ nuôi nạt vì sợ anh bận. Mỗi lần về thăm cũng phải mua cho bọn nó một đống quà. Em nhìn đây này.
Nguyên lấy trong ba lô ra một quyển sổ nhỏ, trong đó là cả dãy dài danh sách ghi quà của từng đứa đòi, nhiều lúc cô cũng thắc mắc tiền lương của anh đủ chi trả sao được, nhất là anh sống cũng khá thoải mái, còn nuôi Tâm ăn học.
– Ngốc, tiền lương anh chỉ là một phần. Anh có một khoản tiết kiệm lấy lãi hàng tháng từ năm mười tám tuổi do bố mẹ anh để lại, với lại anh cũng vẽ tranh cho phòng triển lãm tranh của Dũng bên nước ngoài, bức nào của anh bán được, nó đều trả anh không thiếu một đồng.
– Vậy nên anh chính là mấy công tử mà ngồi không cũng thừa tiền sống đó hả. Quen đến bây giờ em mới biết anh giàu vậy nha.
Nguyên cười:
– Chú cũng định cho anh một phần tài sản, ông ấy bảo muốn bù đắp cho anh mà anh không nhận không được đây.
– Xem ra Thuận nó phải vỡ mộng rồi. Nó kêu khi nào đi làm thì mới kiếm người yêu, khi đó nó có thể thoải mái lo cho người yêu mà không suy nghĩ quá nhiều về tiền bạc, giống như anh, cho nó mượn xe cân bằng mà không do dự tý nào. Nhưng mà chỉ có tiên lương thì không được rồi.
– Vậy quyết định thế này nhé, thứ bảy anh mượn xe của Dũng, chúng ta đi mua đồ chứ xe máy thì không chở hết, rồi chủ nhật thì anh cho lớp piano nghỉ, chúng ta đi thăm Viện mồ côi.
– Được ạ, nhưng mà bọn em có tổ chức ăn tất niên, anh có thể đi cùng em không? Em muốn giới thiệu.. bạn trai em.
Nguyên híp mắt lại rồi mím môi nín cười, trong lúc cô ngập ngừng, dựa vào cử động của môi cô, anh cũng đoán được cô suýt thì kêu anh là “chồng chưa cưới” nhưng cuối cùng vẫn ngại.
– Ừ, tất nhiên anh phải đi chứ, vừa được ăn miễn phí vừa được khẳng định bạn gái.
Thứ bảy, Thuần đi theo Nguyên đến khắp các siêu thị để tìm đồ cho bọn trẻ, cô cầm quyển sổ đi trước, anh đẩy xe hàng đi sau, trông vô cùng giống hai vợ chồng mới cưới.
– Đò chơi của trẻ em sao lại để cao thế?
Thuần nhìn đến cái hộp ô tô điều khiển từ xa, mím môi mím lợi nhảy lên nhưng vẫn không lấy được.
– Để anh lấy cho, nhảy loi choi như con tép, ngã bây giờ, người ta lại tưởng có con gọng vó quay đơ ở đây.
Thuần quay lại, giơ nắm đấm bổ nhào vào người Nguyên:
– Có phải yêu lâu rồi nên anh lộ bản chất thích cà khịa không?
– Cái này thì em nên xem lại, Tâm hay cà khịa cũng là do một tay anh huấn luyện, đương nhiên cà khịa thì anh phải ở đẳng cấp cao hơn rồi.
Đang đùa đến đùa đi thì một giọng nói làm Thuần khựng lại, Doanh từ đâu bước tới:
– Thuần, trùng hợp thế, cậu cũng đi mua quà về quê à?
Doanh liếc nhìn mấy hộp quà Thuần mua trong giỏ rồi lại nhìn sang Nguyên đang đẩy xe hàng:
– Là anh trai cậu hả?
– Không, đây là bạn trai mình.
Doanh cứng ngắc, cậu thảnh thơi ở đây chọn quà là chuẩn bị cho đối tác, vừa rồi công ty bị ảnh hưởng rất lớn nên bây giờ phải nhún nhường trước họ một chút. Cho dù Dũng giúp một tay cũng khiến công ty gần như trở về hoạt động bình thường nhưng cậu không biết chuyện này cũng có công lao của Nguyên hết lời khuyên can ông Sea, ông cũng về Mĩ luôn.
– Cuối cùng cậu cũng quyết định.
– Ừ, mình quyết định từ lâu rồi, xin lỗi.
– Không cần.
Doanh quay sang Nguyên, lịch sự chào, anh cũng đáp lại, anh biết người đứng trước mặt mình và với anh thì cậu cũng chỉ là cậu nhóc bằng tuổi Thuần, vẫn chưa thực sự trưởng thành, còn không biết đứng trước mặt chính là anh họ của mình. Anh đẩy xe đi trước một quãng, để hai người tự nhiên nói chuyện.
– Thật ra khi cậu nói đó là bạn trai cậu thì mình đã hoàn toàn chấp nhận rồi. Học cùng cậu bao nhiêu năm, chưa từng thấy cậu cười đùa thật sự như thế, mà anh ta lại làm được. Cậu chọn đúng người rồi, mình không ngạc nhiên khi cậu từ chối mình.
Thuần không biết nói gì, lại nghe Doanh nói tiếp:
– Nói thật ra mình vẫn luôn tự hào mình giỏi hơn người khác, giàu hơn người khác, nhưng đứng trước anh ta, mình lại cảm thấy hoàn toàn bị áp đảo, không hiểu tại sao mình lại thấy mình ấu trĩ như một đứa trẻ mới lớn. Có lẽ vì mình cũng cảm thấy anh ta xứng với cậu hơn, trưởng thành, chững chạc, đáng tin cậy.
– Ừ, Nguyên vốn hoàn hảo như thế, mình chỉ không biết vì sao anh ấy chọn yêu mình.
– Cậu có sức hút kì lạ mà. Thôi đừng để anh ta chờ, thật may vì chúng ta vẫn là bạn.
Doanh tạm biệt rồi đi trước, Thuần lại đuổi theo Nguyên, kéo áo anh:
– Cậu ấy không biết anh là ai.
– Ừ, đó là lựa chọn của gia đình họ, anh không xen vào. Nhưng mà chắc sẽ không giấu được mãi đâu, vì đó là bạn em nên còn gặp mặt nhiều.
Sau khi đi thăm viện mồ côi thì lại đến liên hoan tất niên, cái mà Thuần nói thực chất là liên hoan ở công ty. Mọi người trong tòa soạn đều quen biết nhau nên có dẫn cả vợ, chồng hay người yêu đến tham dự cùng.
Thuần và Nguyên vừa nắm tay nhau bước vào thì hội chị em thân thiết của Thuần ngay lập tức nhận ra Nguyên, dù anh chỉ mặc áo sơ mi, quần jean đơn giản như mọi khi nhưng vẫn cực kỳ nổi bật.
Thuần không dám nói mỗi lần viết báo liên quan đến mảng hình sự, bọn họ lại lôi hình anh ra ngắm, nhìn trai đẹp mới có cảm xúc và động lực. Lại còn thử thách cua được anh chàng cảnh sát lạnh lùng đẹp trai này, không ngờ đã có một người âm thầm hành động trước rồi.
Nguyên cũng nhận ra mấy phóng viên hay phỏng vấn anh nhưng không hiểu vì sao bọn họ lại nhìn Thuần như một tội đồ.
Đến khi tất cả đều ngà ngà say, trừ Nguyên và một hai người nữa thì câu trả lời mới được lộ ra khiến Nguyên giở khóc giở cười. Cả lũ nhao nhao lên tố cáo Thuần với anh, còn nói ra kế hoạch thi xem ai cưa đổ được anh trước, rồi kế hoạch cưa đổ này nọ, bla, bla.. Nguyên cũng chỉ biết nhìn Thuần, không biết nên khóc hay nên cười. Thuần cũng có hơi men, ôm lấy một cánh tay của Nguyên, dựa vào người anh hỏi:
– Nhiều người muốn làm vợ anh như thế, anh định làm sao?
– Được rồi được rồi, anh là người của Đảng, tuân thủ chính sách một vợ một chồng.
– Tát bể Đông cũng cạn.
– Nhầm tuồng rồi bà.
Thuần cũng không chịu thua, còn nói luôn bí mật nhờ Trang dạy đánh đàn để tặng anh một bài hát khiến anh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, phải xin phép đưa cô về trước.
Sáng hôm sau thức dậy, tuy vẫn còn váng vất nhưng Thuần vẫn nhớ rất rõ mình đã làm ra chuyện gì, hi vọng anh chỉ nghĩ đó là lời cô nói trong lúc say, nếu không thì còn gì là bất ngờ nữa.
– Em chuẩn bị cuốn gói về quê đây.
– À, đợi chút, tý anh qua, anh gửi mấy thứ về biếu cô chú với Thuận.
– Ý, anh mua lúc nào?
– Lúc em còn mải hát ngêu ngao và bám anh như con bạch tuộc.
Thuần muốn đập đầu xuống giường, đây đều là những việc cô làm tối qua bị anh đem ra trêu chọc, chứ tầm đó anh ở cạnh cô suốt, làm sao có thời gian đi mua.
– Anh đừng đùa nữa! Anh ra nhanh, 9h em phải lên xe rồi.