Trân Di lấy ly trà trên bàn nhấm nháp,
nhàn nhã hỏi
– Vậy bắt tôi làm gì ( dù có sóng thần động đất chị ấy cũng chẳng quan tâm quá. Thản nhiên hết sức)
Lâm Vũ cau mày nhìn Trân Di nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ: thái độ gì đây chứ?
– Dạy dỗ – Lâm Vũ bình thản buông ra hai từ ngữ khiến Trân Di suýt sặc
– Sao cơ? Anh nghĩ anh là ai chứ? Trân Di hét lên
– Tôi nghĩ tôi là Lâm Vũ! Lâm Vũ chẳng hề ngần ngại đáp lại Trân Di
– Anh… Trân Di cứng họng. Tên này..không phải dạng vừa
– Từ bây giờ cô phải ở đây – Lâm Vũ đưa
ra quyết định, cũng chẳng để ý xem Trân Di phản ứng thế nào
– Không – Trân Di kiên nghị đáp. Lâm Vũ, hắn nghĩ hắn là ai chứ. Cô đâu phải là tù nhân đâu.
– Không đến lượt cô có ý kiến – Lâm Vũ nói rồi bỏ ra ngoài ( ảnh là vậy mà)
– Lâm Vũ – Trân Di nghiến răng