Chị ơi! Chị ơi! Không cần đâu chị! Không cần làm đến mức đó đâu! Đau quá! Hu hu!
Phương cố né bàn tay tội ác của Hà khi cô cố tròng chiếc áo lót vào ngực cậu.
– Hi hi! Ngoan chị thương~ Cố thêm chút nữa là thành con gái rồi! Em thấy cô Thu không? Người ta tóc tém nhưng ngực tấn công mông phòng thủ rõ ràng đâu có suôn đuột như em được. Thêm cái này nữa là đẹp nhức cái nách pặc pặc luôn!
– Em nhức nguyên người nè! Chị ơi nhét vô áo dài không có vừa đâu! Cổ không để ý cái đó đâu. Chị coi như em là người con gái hai lưng đi! – Phương gào khóc thảm thiết.
– Không vừa thật! – Hà xoay quanh Phương đang mặc chiếc áo dài đồng phục của cô Hạ.
Chiếc áo duyên dáng ôm sát đường cong cơ thể Phương, đường xẻ tà lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Khuôn mặt trung tính mang tính lừa gạt cao, khó phân trai gái nên mang chiếc áo không bị phô mà toả ra nét đẹp cá tính. Nhưng dù Phương ốm đến đâu nhưng bờ vai và bờ ngực rộng hơn đôi chút nên không thể theo ý Hà nhét hai cái bánh bao vào được.
– Tiếc thật!
Hà chặt lưỡi.
Hai chị em trong gương người thì toả ra nét đẹp tinh nghịch, người thì nét xinh cá tính. Hai chị em đều thuộc nét đẹp công kích người ta. Lúc nào hai đứa đi cùng nhau người ta cũng tưởng là hai chị em cả.
– Khó chịu thế nào ấy chị ơi! – Phương cảm thấy thở trong bộ áo dài của nữ.
– Ráng chịu chút đi cưng!
Hà vỗ bờ mông tròn của Phương. Sao người nó ốm mà mông có thịt thế nhỉ? Đánh đã tay ghê.
Phương rầu rĩ nhưng đành chấp nhập. Bởi ý kiến này là cậu nghĩ ra chứ ai. Đóng giả Xuân và Thu bạn thân của cô Hạ. Sau đó kêu gọi cô ấy thức giấc.
– Chị sẵn sàng chưa?
Phương nghiêm mặt nhìn chị. Đêm nay hai đứa sẽ đến phòng cô Hạ. Không ai muốn kêu gọi một quỷ thắt cổ cả. Hai đứa đang chơi đùa với lửa.
– Không có Fami gấp đôi sự can đảm, chị mày có thể uống một lon bò húc được không?
Cả hai nhìn nhau phá lên cười xua tan đi bầu không khí căng thẳng này.
10h đêm, trên giường có 2 người mặt áo dài trắng đang ngồi xếp bằng. Phương và Hà nắm chặt tay nhau, tay còn lại nắm bức ảnh tập thể 11A6 tạo thành một tam giác khép kín. Ở giữa có một ngọn nến đang cháy.
– Dạo này sao Hạ không đi học thế? – Hà mở lời.
– Ừ, không có Hạ tụi mình đi học không vui gì cả! – Phương cảm thấy lạnh sống lưng.
– Tụi thằng Hiệp cứ hỏi Hạ hoài mà tụi mình có biết gì đâu! Mà thằng đó nhìn thấy ghét!
– Hôm nay Hạ không đi học nên không biết đâu, thằng đó không đi học mà uống rượu thì bị thầy bắt được nên cấm túc một tuần! Đáng đời!
Mãi không có động tĩnh nên Phương đánh bạo tung chiêu cuối.
– Thầy Huy hỏi tụi mình sao Hạ không đi học! Mặt thầy lo lắng lắm! Thầy còn nhờ tụi mình gửi “Chiếc lá nhỏ” tập 2 cho Hạ nữa! Ôi cuốn đó mắc lắm! Tận mấy chục bạc lận!
Căn phòng bỗng lạnh đi, im ắng. Tiếng thở của Phương và Hà rõ hơn bao giờ hết. Phương cảm nhận rõ bàn tay cậu đang giữ bức ảnh bây giờ đang được một bàn tay lạnh buốt nắm lấy.
Tự lúc nào Phương và Hà nắm chặt tay nhau mà không biết đau. Sống lưng cả hai đứa ớn lạnh. Cô ấy tới rồi! Quỷ treo cổ tới rồi! Đầu óc Phương quay cuồng câu nói đó!
– Hôm nay tụi mình đến đây ngủ… ngủ cùng… ngủ cùng Hạ nhé! Tụi mình xin cô chú rồi! – Giọng Phương lạc đi từ lúc nào.
– Ngủ cùng tôi sao? – Giọng cô Hạ đầy quỷ quyệt.
– Ngủ… ngủ cùng! Sáng mai đi học cùng! – Hà nhắm mắt nói lớn.
– Chẳng phải sáng nào tụi thằng Hiệp cũng chặn đường chặn lối Hạ sao? Tụi mình bảo vệ Hạ! Mai có tiết văn của thầy Huy nữa, tụi mình cùng Hạ trả sách cho thầy nha! – Phương nghĩ thầm nhìn mặt tui nè có nửa phần gian dối nào không? Gương mặt Phương trắng bệch, căng thẳng mím môi thì có quỷ mới tin.
Cô Hạ tin thật.
– Đúng rồi, đúng rồi, trả sách cho thầy. Cuốn “Chiếc lá nhỏ” tập một mình còn chưa trả nữa. Sách đâu? Sách đâu? – Cô rít lên tức giận khi không tìm cuốn sách báu vật của mình trong ngăn tủ bí mật.
Cô Hạ trong chiếc đầm trắng, tóc phủ đầy mặt, còn treo dây thừng trước ngực. Tạo hình có sức sát thương cực lớn với Hạ và Phương. Hai đứa không dám nhìn thẳng cô. Ú ớ một lúc, Phương mới lấy lại giọng của mình.
– Đây nè! Mình thấy Hạ để trên bàn nè! Mai đi trả thầy phải thật xinh đẹp nha!
Phương nhanh tay chỉ cuốn sách đặt trên bàn kèm quyển nhật ký. Sơ xuất quá! Hai cái đó cổ xem như báu vật hai đứa lại để lung tung.
– Đúng rồi! Đúng nó rồi! – Cô Hạ thò bàn tay trắng xanh ôm quyển sách như báu vật.
– Phải thật xinh đẹp! – Phương nhắc nhở cô. Tạo hình này đau mắt đau tim quá man.
– Xinh đẹp! Xinh đẹp! – Cô quay lại vén tóc mình lên.
– Ây!
Phương và Hà ôm chầm lấy nhau khi thấy chiếc lưỡi thè ra, gương mặt sưng phù do thòng lọng dây thừng ôm siết lấy cổ cô Hạ.
– Con gái xinh… xinh… xinh đẹp lưỡi phải thụt… thụt dô, mặt nhỏ… nhỏ lại chút. Cổ đeo… đeo… đeo dây chuyền nhỏ xinh!
Hà nhắm mắt lắp bắp nói.
Bà chị này quá tuyệt rồi! Tạo hình cho em trai nhỏ giả nữ tuyệt cú mèo xong rồi tới nêu tiêu chuẩn đẹp gái cho quỷ luôn! Về chỗ mười điểm không nói nhiều! Phương vỗ lưng khen ngợi Hà.