Do một số yêu cầu, CIA không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào, miễn là đạt được mục tiêu, dù cho phương pháp có vượt quá giới hạn cũng không thành vấn đề.
Vì vậy, khi không thể công khai truy nã Caspar Phoenix, họ đã treo thưởng trên chợ đen, hiện tiền thưởng đã từ 500.000 đô tăng lên 1.000.000 đô, dù anh đã chết cũng có giá 800.000 đô.
Có tiền mua tiên cũng được, điều này đúng ở mọi nơi, đặc biệt là ở Mexico.
Đã vài giờ trôi qua kể từ khi Derrick nhận được tin từ thế giới ngầm, những kẻ từng là thuộc hạ của cựu thủ lĩnh băng đảng Diego, muốn Phoenix chết hơn ai hết, nhưng dường như vẫn chưa tìm thấy dấu vết của Phoenix ở bán đảo Baja California.
Thật đáng thất vọng.
Derrick đang mai phục gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Mexico City cảm thấy vô cùng khó chịu khi biết cựu đội trưởng của anh, Dominick, đã đến biên giới Mỹ – Canada để theo dõi Phoenix. Dù họ ở hai hướng hoàn toàn khác nhau, Derrick vẫn không thể ngừng nghi ngờ bản thân.
Caspar Phoenix rõ ràng không phải kẻ dễ đối phó. Nếu trước đây anh ta cố tình đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Tijuana để đánh lạc hướng thì sao?
Cuối cùng cũng có cơ hội được trọng dụng, Derrick không muốn quay lại những ngày tháng bị kiểm soát ở khắp nơi. Ở CIA, những đặc vụ bình thường không có gì đảm bảo về tính mạng, thậm chí có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào như những quân cờ.
Vì thế, anh phải đạt được một số thành tích.
Nghĩ đến đây, Derrick hỏi các thành viên trong nhóm: “Hai tên thuộc hạ của Diego đã liên lạc lại với chúng ta chưa?”
“Chưa, họ đã mất liên lạc hơn sáu giờ rồi, có thể họ đang nghỉ ngơi.”
Derrick bĩu môi: “Chính bọn chúng trước đó khẳng định chắc nịch đã tìm ra thông tin về Caspar Phoenix, vậy mà lại không phải… Cho họ thêm hai tiếng nữa, nếu không thì gọi họ về Mexico City chờ lệnh.”
“Rõ!”
*
Ở phía bên kia, trời đã xế chiều.
Tại mũi đất Cabo San Lucas ở phía Nam của một bán đảo khác, hai du khách với khí chất khác biệt thu hút sự chú ý của những người làm dịch vụ cho thuê du thuyền ở cảng. Một người đàn ông da trắng và một người phụ nữ không rõ mặt mũi. Người đàn ông cao ráo và đẹp trai, mặc áo sơ mi và quần tây lịch sự, trong khi cô gái bên cạnh mặc một chiếc áo dây hở eo quyến rũ và quần jeans ngắn, chiếc kính râm che nửa khuôn mặt, đôi môi đỏ rực thu hút mọi ánh nhìn. Cô gái không ngừng quan sát những chiếc thuyền đậu ven bờ với vẻ lắc đầu chê bai.
“Anh nói tiền không thành vấn đề, vậy mà lại để em ngồi trên những chiếc thuyền như thế này sao?”
“Nhưng em yêu à, em không thấy những chiếc thuyền này có một nét mộc mạc rất thú vị sao?”
“Haha! Thú vị? Em sẽ lên máy bay riêng về Beverly Hills ngay bây giờ, anh đang lãng phí thời gian quý báu của em!”
Nói rồi, cô gái nhỏ nhắn nhưng có dáng người hấp dẫn lập tức dùng tay quạt nhanh lên mặt, “Ôi Chúa ơi! Em thật sự bị anh lừa rồi! Du lịch ngẫu hứng sao? Đúng là chiêu trò của anh!”
Dù họ nói bằng tiếng Anh, nhưng hầu hết những người ở đây, đặc biệt là dân buôn bán, đều hiểu được.
Trong mùa vắng khách ngắm cá voi, hai người này có vẻ là khách hàng tiềm năng, khiến những người cho thuê thuyền trở nên nhiệt tình, tiến lên giới thiệu những chiếc du thuyền của mình với người đàn ông có vẻ dễ tính.
Không ngờ người đàn ông lại cười nhạt, kiêu ngạo vòng tay sang ôm eo người phụ nữ, cúi xuống nhìn cô đầy thèm khát, “Xin lỗi, chiếc thuyền đắt nhất ở đây là chiếc nào? Vị hôn thê của tôi có thể trả được.”
Những người buôn bán nhìn nhau, trong mắt hiện rõ sự khinh bỉ đối với người đàn ông này.
Một gã bám váy phụ nữ cùng một cô nàng tiểu thư kiêu ngạo, đúng là trời sinh một cặp.
Vòng eo của Lộ Giai bị vòng tay của Phoenix giữ chặt, khiến cô cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay anh qua lớp áo. Đôi mắt đen của cô nhìn Phoenix qua kính râm, trong lòng không biết ai mới là diễn viên xuất sắc hơn.
Đúng vậy, là diễn xuất.
Để có thể lên du thuyền riêng mà không bị phát hiện và thuận lợi đến Costa Rica, họ quyết định liều lĩnh thử một lần.
Lộ Giai từ trước đã rất thích những cô nàng đanh đá trong các bộ phim truyền hình Mỹ, có lẽ do thiếu gì thì khao khát đó, cô gái ngoan ngoãn như cô lại có thiện cảm với những vai diễn chua ngoa. Lần này cuối cùng cô có cơ hội thể hiện, dù chưa chắc giống hoàn toàn nhưng cũng coi như nhập vai khá tốt.
Phoenix thì dường như vai nào cũng diễn được, điều này chẳng làm khó anh chút nào.
Sự việc diễn ra như vậy, phải quay lại lúc họ vừa đến Cabo San Lucas cách đây 6 giờ.
Phoenix và Lộ Giai ngồi trên chiếc xe tải, kiểm kê số tiền mặt còn lại, họ còn chưa đến 20.000 đô, số tiền này không đủ để thuê một chiếc du thuyền thám hiểm mà họ cần.
“Chúng ta phải làm sao đây?”
Phoenix im lặng một chút, rồi đưa tay vuốt nhẹ vô lăng trước mặt, “Chiếc xe này lái cũng khá, nhưng mà…”
Lộ Giai không tin nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải mà họ lái từ San Diego đến.
Bán xe sao?
Chiếc xe này trông còn rất mới, bên trong còn chứa đầy đồ hộp để ngụy trang, Phoenix ước tính tất cả phải trị giá ít nhất 100.000 đô.
Nhưng vì họ đang cần tiền gấp để rời khỏi đây, giá bán sẽ phải thấp hơn nhiều.
Vài phút sau, Phoenix đỗ xe trước một siêu thị.
Anh giả vờ nhầm địa chỉ, bình thản chuyển vài thùng đồ hộp xuống và yêu cầu được thanh toán một nửa số tiền.
Ban đầu chủ siêu thị không hiểu chuyện gì nên thẳng thắn từ chối và bảo họ rời đi.
Nhưng kẻ gian xảo như Phoenix đâu dễ dàng từ bỏ, anh tiếp tục đến nhiều cửa hàng nhỏ hơn và các siêu thị tầm trung. Một số chủ cửa hàng nhận ra cơ hội mua hàng với giá rẻ nên giả vờ không biết và trả tiền để lấy hàng về.
Các chủ cửa hàng ở đây phần lớn là người địa phương, có mối quan hệ xã hội nhất định, nên không sợ Phoenix quay lại gây rắc rối.
Dường như ngoài chủ xe tải Torres ở San Diego bị thiệt hại nặng nề, mọi người khác đều được lợi.
Cuối cùng, khi đã bán được gần hết số đồ hộp, Phoenix lái xe đến một bãi giao dịch mua bán, viết một tờ giấy niêm yết giá thấp hơn nhiều so với thị trường, trong chưa đầy năm giờ, anh đã bán xong chiếc xe.
Sau đó, họ đã cầm trong tay số tiền hơn 50.000 peso, trước tiên đến cửa hàng quần áo cũ mua vài bộ đồ và trang sức mà Lộ Giai cần, tất cả tốn chưa đến 100 peso, rồi đổi toàn bộ sang đô la Mỹ. Sau đó, họ đến khách sạn năm sao xa hoa ở địa phương, giả vờ không kịp nhận phòng và gửi toàn bộ hành lý tại quầy lễ tân. Sau khi thay đồ ở nhà vệ sinh trong sảnh, họ lập tức đến cảng, cải trang thành những người giàu có.
“Này, tôi có người bạn có chiếc thuyền, có lẽ là chiếc đắt nhất ở đây, giá thuê mỗi tuần là 200.000 đô. Nghe nói những người giàu có thường để thuê trong mùa vắng khách để trang trải chi phí bảo dưỡng.”
Lộ Giai và Phoenix nhìn nhau, rồi cô ngay lập tức hiểu ý, lên tiếng, “Giá hời quá! Bố em nói sau khi tụi mình kết hôn sẽ tặng một chiếc du thuyền, chúng ta cứ tham khảo trước đã. Nếu không thì cứ thuê tạm chiếc này cho chuyến du lịch trước hôn nhân.”
Phoenix khẽ nhướng mày, quay lưng lại với người đàn ông, kín đáo giơ ngón tay cái về phía Lộ Giai.
…
Mười mấy phút sau, Lộ Giai và Phoenix dưới sự dẫn dắt của người môi giới đã đi đến bờ biển sâu trong cảng.
Từ xa, họ đã thấy một chiếc du thuyền to lớn và xa hoa hơn hẳn đang neo đậu ở khu vực sâu nhất mà chẳng ai để ý tới. Nó không chỉ lớn hơn các con thuyền khác mà còn hoàn toàn thuộc một đẳng cấp khác, có thể dễ dàng nhìn thấy con tàu này cao khoảng ba, bốn tầng. So với những con tàu trước đó, nó thực sự là một du thuyền xa hoa.
“Benetti Africa 1… Thế nào? Đây là một con quái vật lớn. Tốc độ hành trình là 12 hải lý, với phạm vi tối đa lên tới 3.400 hải lý. Hai người thậm chí có thể tự do di chuyển dọc theo bờ biển Mexico. Đảm bảo đáng giá từng đồng!”
Lộ Giai trước đó vào vai khá suôn sẻ, nhưng bây giờ là thời khắc quyết định liệu họ có thể rời khỏi Mexico an toàn và đến Costa Rica không, cô không khỏi căng thẳng.
“Chúng tôi lấy chiếc này. Tối nay có thể khởi hành không?”
“Tất nhiên, các thủy thủ luôn sẵn sàng.”
“Tuyệt vời, chúng tôi sẽ đặt chiếc này. Anh yêu, lát nữa chúng ta sẽ trả phòng khách sạn, rồi bảo họ mang hành lý đến đây. Chúng ta sẽ ở trên du thuyền suốt cả tuần này!”
Nói xong, Lộ Giai quay đầu nhìn Phoenix bên cạnh. Ánh mắt của anh sâu thẳm, ôm cô vào lòng chặt hơn, cho cô một cảm giác an toàn và tin tưởng. Anh thì thầm vào tai cô: “Hỏi về tiền đặt cọc.”
Lộ Giai hít một hơi thật sâu, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía người môi giới, như vô tình hỏi, “50.000 đô làm tiền đặt cọc có đủ không?”
Nói xong, cô lo lắng giấu tay ra sau, bấu chặt lấy bàn tay của Phoenix đang ôm lấy eo mình. Họ chỉ có tổng cộng hơn 60.000 đô la tiền mặt nhưng phải giả vờ như là tầng lớp thượng lưu sở hữu tài sản hàng tỷ đô.
Người kia nghe thấy câu hỏi của Lộ Giai dường như cũng hơi ngạc nhiên. “Ồ…thông thường chúng tôi yêu cầu tiền đặt cọc là 50%.”
“…”
Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.
Phoenix dừng lại một chút rồi giả vờ không hài lòng: “Ngốc quá, thực ra anh lại thấy chuyện này chẳng cần thiết nữa. Chẳng phải ba em đã hứa sau khi chúng ta kết hôn, ông ấy sẽ tặng cho chúng ta một chiếc du thuyền sao?”
Phoenix nói xong liền ôm chặt Lộ Giai vào lòng. Làn da mịn màng của cô tiếp xúc trực tiếp với bàn tay thô ráp của anh. Anh vô tư xoa nhẹ như thể đang cảm nhận kỹ lưỡng, nhưng thực ra chỉ là một cử chỉ vô tình.
Chỗ da thịt của Lộ Giai ngứa ngáy vô cùng, trong lòng muốn đẩy mạnh tay của Phoenix ra, nhưng vì quá căng thẳng nên cô chỉ đành siết chặt cơ thể, giữ tay anh lại, trong khi gương mặt vẫn giữ vẻ kiêu ngạo của một tiểu thư giàu có. Cô dựa đầu lên vai anh để phối hợp với động tác nghiêng người của Phoenix.
Chỉ trong một thoáng lưỡng lự, Lộ Giai tỏ vẻ đã bị thuyết phục. “Anh nói có lý. Chúng ta sẽ kết hôn trong một tháng nữa, hơn nữa không biết dịch vụ của họ có tốt không. Có vẻ như chúng ta thực sự không cần phải ngồi trên thuyền của người khác.”
“Thôi, bỏ qua đi…”
“— Ơ này!”
Lộ Giai và Phoenix đóng vai đôi vợ chồng sắp cưới quá ăn ý, khiến người môi giới nhận ra có lẽ con mồi béo bở này sắp bay mất, cuối cùng anh ta không thể nhịn được nữa. Dù sao với mỗi hợp đồng thành công, anh ta cũng đều có hoa hồng, mà nhìn Lộ Giai và Phoenix, có vẻ họ không phải kiểu người trốn nợ, nên anh ta gấp gáp lên tiếng: “25% tiền đặt cọc cũng được, hơn nữa tôi sẽ tặng kèm rượu miễn phí và đệm trượt nước. Cho tôi biết điểm đến của hai người, chúng tôi có thể khởi hành trong vòng một giờ!”
Thành công!
Lộ Giai và Phoenix trao nhau ánh mắt đầy hào hứng mà chỉ họ mới hiểu. Bàn tay cô vì căng thẳng mà hơi đổ mồ hôi, cô chỉ có thể đầy phấn khích nắm chặt tay Phoenix.
Phoenix vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên đầu Lộ Giai, như thể cô thật sự là tiểu thư kiêu kỳ mà anh luôn chiều chuộng, rồi thở dài bất lực, cúi đầu nhìn cô đầy tình cảm, “Vị hôn thê của tôi luôn thích những thứ độc đáo. Gần đây cô ấy rất quan tâm đến cảnh đẹp thiên nhiên và nghệ thuật văn hóa của những quốc gia nhỏ, vì vậy…”
“Chúng tôi sẽ đến Costa Rica.”