Trốn Thoát Dưới Đáy Biển

Chương 19: Túi ngủ đôi



Bầu trời hoàn toàn tối đen. Vì ở quá gần thành phố không bao giờ ngủ nên ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng khiến bầu trời xanh thẫm gần như không thấy được chút sao nào.

Lúc này, Lộ Giai chỉ mặc chiếc áo khoác leo núi mỏng. Hành lý của cô đã bị Phoenix ném xuống sông Colorado, trong ba lô chỉ còn lại một bộ quần áo mùa hè để thay.

Cát đá ở khu vực sa mạc có nhiệt dung nhỏ, vì vậy ban đêm nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Cơn gió nóng bức ban ngày ở hẻm núi đã lặng lẽ chuyển mình. Cô đã bắt đầu cảm thấy chút lạnh lẽo trong cái không khí đẫm sương về đêm.

Thật tệ hại.

Lộ Giai ôm lấy vai mình, cuối cùng cắn răng, cởi giày, phủi bụi bẩn trên người, quyết định từ bỏ cái gọi là lòng tự trọng của mình để quay người chui vào lều.

Phoenix đang sắp xếp chiếc túi ngủ đôi mà Lộ Giai đã mua. Thấy cô chui vào, anh chỉ ngước mắt nhìn một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Gió thổi mạnh vào lều khiến cả không gian bắt đầu lay động nhẹ nhàng. Lộ Giai ngại ngùng kéo khóa lều, ngồi trong không gian chật chội đối diện Phoenix mà không biết nói gì.

Với một người có vóc dáng như Phoenix, dù anh đã cố gập lưng lại, giữ dáng vẻ kín đáo, nhưng đầu anh vẫn chạm vào đỉnh lều. Còn đối với Lộ Giai, không gian này vẫn vừa vặn.

— Nếu chỉ có mình cô thì sẽ hoàn hảo.

Trong tầm nhìn mờ mịt tối tăm, bên tai cô là tiếng gió rít bên ngoài lều và cảm giác làn da chạm vào mép nhựa của lều. Hai người ngồi xếp bằng ở hai đầu lều, cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Nhưng dù có cố hết sức, khoảng cách giữa họ cũng chỉ khoảng hai mươi đến ba mươi centimet.

Bên trong và bên ngoài như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tiếng thở trở nên rõ ràng hơn, không khí bên trong cũng ấm dần lên. Sự hiện diện của một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ như Phoenix trong cùng một không gian khiến Lộ Giai cảm thấy rất không thoải mái.

Nhưng điều khiến cô sợ hãi hơn là việc chung lều chỉ mới là khởi đầu, vì tối nay họ còn phải ngủ chung một túi ngủ.

Phoenix đã trải xong túi ngủ. Không quan tâm đến ánh mắt của Lộ Giai, anh liền mở lớp vải trên túi và chui vào, quay lưng về phía cô để ngủ.

Thấy Phoenix mặc nguyên quần áo chui vào túi ngủ, Lộ Giai nghĩ đó là một ý hay, liền thu xếp quần áo của mình rồi cũng chui vào theo.

May mắn thay, chiếc túi ngủ này khá rộng, hai người nằm ở hai đầu đối diện, quay lưng vào nhau, nên không chạm vào nhau chút nào.

Lộ Giai vốn có chút lo lắng, nhưng bây giờ cô cảm thấy rất hài lòng với tình huống hiện tại. Mặc dù đã mua nhầm túi ngủ, nhưng thực ra giữa họ vẫn không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Điều này rõ ràng không phải là sai lầm chết người.

Cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cơ thể đang hơi lạnh cũng dần ấm lên nhờ túi ngủ.

Khác với việc phải ngồi ngủ còng lưng lúc trước, lần này cuối cùng cô cũng có thể nằm xuống. Dù mặt đất vẫn rất cứng, nhưng Lộ Giai đang mệt mỏi nên không kén chọn nữa.

Chỉ cần không nghĩ về việc mình và Phoenix đang nằm trong cùng một túi ngủ thì cô sẽ không thấy xấu hổ nữa!

Nghĩ vậy, Lộ Giai nhắm mắt thật chặt, quyết định ngủ sớm, tốt nhất là ngủ một mạch đến sáng mai. Như vậy, một ngày mới sẽ bắt đầu.

Ngày qua ngày, đến ngày cuối cùng của hành trình, cô sẽ có thể thoát khỏi Phoenix để trở về nước!

Màn đêm bao trùm lấy hai người trong lều. Không hiểu vì sao, rõ ràng họ đang dần đi vào giấc ngủ, nhưng tiếng gió bên ngoài càng lúc càng dữ dội.

Tấm nhựa của lều phát ra những tiếng “phì phò.” Có lẽ vì buổi chiều đã ngủ một chút, Lộ Giai nhiều lần suýt chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng rồi lại bị tiếng ồn khó chịu kéo cô ra khỏi trạng thái ấy.

Cô cứ lơ mơ, như thể cả người đang trôi nổi và chao đảo giữa một đại dương sâu thẳm vô tận.

Ban đầu, cô cảm thấy khá thoải mái.

Nhưng không biết đã bao lâu trôi qua, cái biển sâu này dần lộ ra những chiếc nanh sắc nhọn. Đặc biệt là ở cẳng chân và phần trên cơ thể, cô như bị nhúng vào nước đá, mất dần hơi ấm, dù có cuộn tròn lại thế nào cũng không có tác dụng.

Lạnh quá… Lạnh quá.

Đặc biệt là phía sau cổ và lưng như bị xé toạc ra, gió lạnh cứ thế tràn vào, khiến cô cảm thấy mình sắp bị đóng băng.

Lộ Giai cảm thấy càng lúc càng khó chịu, cả người như rơi vào hầm băng, cô vô thức ôm lấy mình, làn da cũng trở nên lạnh lẽo.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nghe theo bản năng tìm kiếm thứ gì đó, dù cô không biết mình đang tìm gì.

Không lâu sau, Lộ Giai cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp phía sau lưng, giống như một mặt trời nhỏ. Cô theo bản năng vươn tay ra phía sau, cố nắm lấy nó để sưởi ấm cho mình.

Nhưng khi vừa chạm vào nguồn nhiệt ấy, bàn tay lạnh giá của cô liền bị giữ chặt. Sau một chút ngập ngừng, đối phương nắm lấy bàn tay cô, bao bọc nó trong lòng bàn tay ấm áp của mình.

“Lộ…? Lộ, tỉnh dậy đi.”

Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Bàn tay cô đang nắm chặt nguồn nhiệt không biết từ đâu đến, khiến cô dần mở đôi mắt ngái ngủ.

Lộ Giai khó nhọc xoay cổ đau nhức, eo cô gần như mất cảm giác vì nằm nghiêng trên mặt đất quá lâu. Cô nhăn mặt rên khẽ, sau một lúc mới từ từ quay lại, híp mắt nhìn Phoenix vừa gọi tên cô.

“Thế này không ổn đâu, Lộ. Tay cô lạnh quá. Nếu để túi ngủ bị hở gió, cô sẽ bị ốm.”

Sau khi tỉnh táo lại, Lộ Giai mới dùng bộ não mệt mỏi của mình để hiểu được tình huống.

… Là Phoenix.

Họ đang qua đêm trong một cái lều nhỏ ở hẻm núi Colorado, nằm chung trong một túi ngủ.

— Lộ Giai tỉnh táo thêm chút nữa.

Nếu mỗi người nằm trong một chiếc túi ngủ nhỏ vừa vặn ôm lấy cơ thể, họ hoàn toàn có thể chống chọi được cái lạnh khắc nghiệt của màn đêm ở Grand Canyon.

Nhưng họ lại nằm trong một chiếc túi ngủ đôi, mỗi người một đầu, quay lưng vào nhau, khoảng không bị kéo ra làm gió lùa vào khiến nhiệt độ bên trong giảm đi, chiếc túi ngủ không còn tác dụng giữ ấm.

Không có gì lạ khi cô cảm thấy lạnh như vậy.

Lộ Giai nghĩ trong cơn mơ màng.

Lúc này, đôi môi và cổ họng cô đều hơi khô, cùng với cơ thể đau nhức, cô bắt đầu lo lắng mình sẽ bị bệnh. Ở nơi này không có làng mạc hay cửa tiệm nào gần, mà Phoenix lại không chịu để cô đi, đến lúc đó người khổ sở chỉ có thể là Lộ Giai.

Phoenix hiển nhiên cũng nhận ra điều này, anh không kìm được mà thở dài, tiến lại gần Lộ Giai một chút. “Chúng ta đều mặc quần áo, cô lại gần đây một chút đi.”

Lộ Giai không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy lại cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ hơn. Lúc này cô đã không còn sức để phân tích câu nói đó nữa, chỉ biết theo bản năng làm theo lời chỉ dẫn của Phoenix.

Vì vậy, cô nhắm hờ mắt, từng chút một dịch người về phía người đàn ông đối diện mình. Đầu của Lộ Giai tựa vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của Phoenix, đôi tay mảnh mai theo thói quen tìm chỗ trống, chui vào bên hông và vô thức ôm chặt.

Mặc dù cách một lớp vải, sau lưng vẫn có một chút gió lạnh len lỏi vào, nhưng luồng nhiệt từ người đàn ông vạm vỡ bên cạnh khiến Lộ Giai đang nửa tỉnh nửa mơ không thể kìm được mà thở dài một tiếng.

Thật ấm áp.

Có lẽ vì cuối cùng cũng tìm được một chiếc gối ôm thoải mái và một nguồn nhiệt ấm áp, não bộ của Lộ Giai hoàn toàn đình trệ, những suy nghĩ vừa mới tỉnh táo đôi chút lại thất bại trong việc chống cự mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Phoenix lúc này cũng có thể thấy rõ những đường nét mềm mại trên gương mặt tinh tế của Lộ Giai gần ngay trước mắt, hơi thở và cơ thể của họ quấn quýt lấy nhau, đến mức đầu mũi của hai người cũng gần chạm nhau.

Thật khó tin khi Lộ Giai lại tin tưởng anh một cách tuyệt đối như vậy. Phoenix nghĩ có lẽ cô vẫn chưa đủ tỉnh táo, vậy nên mới để bản thân nằm trong tư thế nguy hiểm như vậy trong vòng tay của một người đàn ông.

May mà người đó là anh.

Trong suốt mấy chục năm qua, do bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ và những tổn thương tâm lý, Phoenix gần như lạnh nhạt với những việc liên quan đến tình cảm. Anh luôn kiểm soát cơ thể mình rất tốt.

Nhưng… có lẽ vì cuộc sống trốn chạy, trải qua quá nhiều tình huống mà anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi, Phoenix không còn khả năng giữ nguyên tắc cứng nhắc nữa, khiến anh cảm thấy mọi chuyện lần đầu tiên nằm ngoài tầm kiểm soát.

Trong đêm đen tĩnh lặng, Phoenix cảm nhận được sự tiếp xúc của cơ thể, yết hầu khẽ rung lên, cổ họng khô khốc đến khó chịu.

Lúc này, Lộ Giai đang chìm sâu trong giấc ngủ bất chợt thay đổi tư thế, đầu mũi vô tình chạm vào hõm cổ của Phoenix, hơi thở ấm áp không ngừng tác động lên vùng da mỏng manh và nhạy cảm của anh.

Ban đầu Lộ Giai ngủ không yên, nhưng giờ cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, cơ thể dần ấm lên. Ngược lại, Phoenix dường như lại trở nên tỉnh táo.

… Thật điên rồ.

*

Lộ Giai bị Phoenix đánh thức.

Đêm qua cô không biết vì lý do gì, nửa đầu đêm lạnh buốt, cơ thể không ngừng run rẩy. Nhưng đến nửa sau, Lộ Giai lại cảm thấy như mình đang mơ về chiếc giường ấm áp ở nhà, bên cạnh có một con gấu bông to lớn giúp cô có một giấc ngủ yên bình.

Nhưng trong giấc ngủ, con gấu bông dường như đột nhiên biến thành một người đàn ông cao lớn quen thuộc, gương mặt không biểu cảm mà đẩy cô ra.

… Sao người đó trông giống Phoenix đến vậy?

Nghĩ đến đây, Lộ Giai bất giác bừng tỉnh. Cô mở to mắt, đôi mắt ngấn nước ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt đang giữ lấy vai cô — chính là Phoenix.

Khoan đã, tại sao anh lại giữ vai cô?

Lộ Giai đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, một linh cảm xấu len lỏi trong cô. Nghĩ đến đây, cô lập tức cúi xuống, khi nhìn thấy tư thế của hai người, cả người Lộ Giai đột nhiên trở nên không ổn.

Cô nhớ rõ tối qua hai người ngủ ở hai đầu của chiếc túi ngủ đôi, nhưng không hiểu vì sao, giờ đây cả hai lại ôm chặt lấy nhau.

Chính xác hơn là Lộ Giai đang ôm chặt lấy eo của Phoenix, cả người rúc vào lòng anh.

Không chỉ vậy, không biết vì lý do gì, chân của cô cũng thoải mái vắt ngang qua chân của Phoenix, như thể cô đang ở nhà vậy.

Nếu không phải vì hai người tối qua vẫn mặc nguyên bộ đồ leo núi, dù giờ đã nhàu nát, nhưng vẫn còn trên người, Lộ Giai thực sự sẽ nghi ngờ liệu có chuyện gì không nên xảy ra giữa họ vào đêm qua không.

Lộ Giai vội vàng buông Phoenix ra, quyết định giả vờ như không biết chuyện gì.

Cô lập tức cố gắng ngồi dậy chui ra khỏi túi ngủ, muốn rời khỏi chiếc lều chật hẹp và đông đúc này.

Nhưng vừa chuẩn bị nâng người lên, cơ thể đã cứng đờ vì giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến Lộ Giai không còn sức, cả thân hình mảnh mai của cô lao thẳng vào lồng ngực của Phoenix.

—Cứu với! Cô thực sự không cố ý… cánh tay của cô thực sự đã tê cứng rồi!

Khuôn mặt của Lộ Giai đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Phoenix, anh dường như theo phản xạ muốn đỡ cô. Đôi tay nóng hổi trong lúc lúng túng lại đặt lên eo của cô.

Cô rất dễ bị nhột, đặc biệt là vùng eo, vô cùng nhạy cảm.

Vừa khéo vì tư thế ngủ hỗn loạn của Lộ Giai, áo khoác leo núi hơi kéo lên, để lộ phần eo chưa được che chắn.

Đôi tay nóng bỏng to lớn vừa chạm vào, cảm giác lạ lẫm và sự linh hoạt rõ ràng của các ngón tay khiến Lộ Giai như bị điện giật, cả người dựng đứng lên như một con mèo bị chọc giận, bật dậy lùi về phía bên kia của lều.

Trước đó, khi bị cánh tay của Phoenix ghì chặt qua lớp quần áo, Lộ Giai không có cảm giác như vậy.

Cô không nhịn được kêu lên một tiếng, nhưng có lẽ vì vừa tỉnh dậy, giọng nói khàn khàn nghe có chút lười biếng và quyến rũ, như thể… như thể…

Lộ Giai đột nhiên nhớ lại tiếng rên rỉ vọng qua bức tường mỏng của đôi tình nhân trong nhà trọ hôm trước.

“…”

Cô bất chợt nhận ra tiếng kêu của mình thực sự quá đột ngột và lúng túng, liền vội vàng cúi đầu, cũng chẳng để tâm đến cánh tay đang cứng đờ mà kéo khóa lều vội vã chạy ra ngoài.

Bên ngoài, mặt trời buổi sáng rực rỡ vừa ló khỏi đường chân trời đang phát ra những tia sáng cam đỏ tràn đầy sức sống, chiếu xuống những tảng đá của hẻm núi Colorado hùng vĩ và bao la.

Ánh sáng chói lọi và thiêng liêng xuyên qua những kẽ hở của hẻm núi đổ lên cơ thể cô.

Lộ Giai dừng lại trong giây lát, vỗ mạnh vào gò má đang đỏ ửng của mình, nhắm mắt hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của đất trời.

So với thiên nhiên rộng lớn, những chuyện vừa xảy ra chỉ là một tai nạn nhỏ mà thôi.

Còn vài ngày nữa thôi… chỉ cần vài ngày nữa là cô sẽ chia tay Phoenix rồi.

Phoenix cũng nhanh chóng ra khỏi lều, anh ngồi một nửa trong lều, hai chân dài duỗi ra ngoài, ôm balo leo núi và sắp xếp đồ đạc bên trong lều.

Khu du lịch ở đây dường như phải đến hơn 9 giờ mới mở cửa, Lộ Giai không hiểu vì sao anh lại đánh thức cô sớm như vậy.

Dù trong lòng có nghi ngờ, Lộ Giai vẫn chủ động giúp Phoenix thu dọn đồ đạc. Họ mất hơn nửa tiếng để sắp xếp các vật dụng và thu gọn lều trại, sau đó dùng một chút nước khoáng để súc miệng và lau rửa đơn giản.

Không khí vô cùng ngại ngùng.

Nhưng vì những thắc mắc trong lòng, Lộ Giai quay sang nhìn Phoenix, “Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Chẳng lẽ cứ ngủ mãi ở đây à?”

Phoenix không trả lời mà ngước mắt nhìn về phía sông Colorado đang chảy xuôi về phía Tây ở dưới đáy hẻm núi.

“Chúng ta sẽ ra bờ sông xem sao.”

Lộ Giai trong lòng do dự. Thật ra cô đã muốn hỏi từ lâu, tại sao Phoenix lại bất ngờ đổi hướng đi về phía Tây như vậy.

Cô đã mua vé máy bay từ Salt Lake City để về nước, đáng lẽ họ phải đi theo hướng Đông Bắc. Như thế này thì càng đi càng xa.

Lộ Giai từng nói cô có thể đổi vé, nhưng cô chỉ nghĩ đến việc đổi thời gian, gần như không thể đổi sân bay. Tuy nhiên, cô biết rõ Phoenix sẽ không dễ dàng để mình rời đi, nên đành nuốt lại những lo lắng trong lòng.

Lúc này trời đã sáng hẳn, nhưng vì còn sớm, khu du lịch ở hẻm núi vẫn chưa có bóng người. Phoenix kéo Lộ Giai đi ngược lại con đường dành cho du khách, men theo lối nhỏ xuống đáy hẻm núi.

Từ khi thức dậy, Lộ Giai chỉ uống một chút nước. Lần cuối cô ăn gì đó đã là chiều qua, tức là hơn mười tiếng đồng hồ. Ban đầu cô cảm thấy không sao, nhưng đi được một đoạn thì bụng bắt đầu đói cồn cào, cơ thể cũng trở nên nặng nề.

Trong ba lô của họ chỉ có vài hộp đồ ăn sẵn, số lượng cũng không nhiều, rõ ràng không phải là lựa chọn tốt cho bữa sáng.

Ánh mắt Lộ Giai bỗng dừng lại ở mấy cây xương rồng gần đó, cô nghĩ ra một ý, “Anh có thể cho tôi mượn con dao của anh không?”

Phoenix quay lại nhìn Lộ Giai đang lảo đảo theo sau, anh dừng bước, hiểu ý của cô mà lấy con dao nhỏ trong túi ra, sau đó cắt một mảng lớn từ cây xương rồng, sau đó cẩn thận bổ đôi ra, đưa cho Lộ Giai một nửa.

Lộ Giai đói đến mức chân tay rã rời, cô không còn để ý đến những chiếc gai nhỏ phía sau nữa, cầm lấy phần xương rồng và cắn một miếng nhỏ… vị của nó khá giống dưa chuột, lại rất mọng nước.

Khi trong dạ dày đã có chút gì đó lót vào, cô cảm thấy cơ thể dần phục hồi một chút sức lực. Lộ Giai tiếp tục theo Phoenix đi xuống dưới, men theo các biển chỉ dẫn đến chỗ thuyền du lịch.

Ánh mắt của Phoenix nhanh chóng quét qua những chiếc thuyền nhỏ, rồi tập trung vào một chiếc có cắm sẵn chìa khóa.

“Lộ, lên thuyền.”

“…?”

Lộ Giai lập tức kinh ngạc, nhận ra Phoenix có vẻ định trộm thuyền để rời đi. Sau một hồi do dự, cô cũng ngập ngừng bước lên, nhưng sự giáo dục về đạo đức trong xã hội văn minh khiến cô cảm thấy không ổn lắm.

Phoenix có lẽ cũng cảm nhận được điều đó, anh giải thích, “Tôi sẽ trả tiền. Họ có thể tìm thấy chúng ta dọc theo bờ sông.”

Lộ Giai thở phào nhẹ nhõm, rồi lo lắng hỏi khi bước lên chiếc thuyền đang lắc lư, “Vậy… anh có biết lái thuyền không?”

Phoenix vừa cẩn thận quan sát xung quanh, vừa thử tháo dây thừng cố định thuyền, “Tôi sẽ thử.”

“…Thử?”

Lộ Giai càng trở nên lo lắng, “Nếu không được, có lẽ chúng ta chỉ cần thả trôi theo dòng nước cũng ổn, phải không?”

Phoenix không trả lời ngay, anh tiếp tục lén lút tháo thuyền ra, cố gắng chiếm lấy chiếc thuyền.

“May là lúc này chưa có ai, nếu không chúng ta —”

“—Này! Chết tiệt…”

Từ xa đột nhiên vang lên một tiếng quát giận dữ, vọng lại trong hẻm núi tạo thành những tiếng vang chồng chéo.

Lộ Giai hoảng hốt quay đầu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với nước da ngăm đen ở phía xa đang hét lên giận dữ với họ, “Các người đang làm gì vậy?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.