Trốn Thê Của Thất Vương

Chương 40: Tứ kiếm (ban thưởng kiếm)



Cảm giác vừa tỉnh lại, mặt trời đã sớm về tây, không thể không bội phục chính mình ngủ thật giỏi. Trợn mắt liền thấy Hiên Viên Ảnh ôn nhu cười. Không có chuyện gì liền cười như vậy, làm hại ta một trận tim đập nhanh.

-“Vương phi của ta, phụ hoàng đang chờ gặp nàng, chúng ta đi thôi”

-“Cái gì, ngươi nói hoàng đế chờ gặp ta, ngươi vì sao không gọi tỉnh ta” Nam nhân này cũng thật sự là.

-“Có cái gì quan hệ, khiến cho lão nhân kia chờ đi”

Vựng, nam nhân này thật là sống lâu lắm a.

-“Đi nhanh đi”

Ngoài đại điện.

-“Nói thật ta có một chút khẩn trương”

-“Có cái gì khẩn trương, chính là một lão nhân mà thôi”

Ta vựng, lão nhân này là hoàng đế a.

-“Truyền Thất vương gia, Thất vương phi vào điện”

Đến đây, đến đây.

-“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng”

-“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng”

-“Đứng lên nói chuyện. Nâng đầu lên, cho trẫm nhìn xem là người như thế nào có thể làm cho đứa con kiệt ngạo bất tuân của trẫm thu thu phục phục”.

Ta chậm rãi nâng đầu lên, đoán ta thấy cái gì? Một Hiên Viên Ảnh tuổi trung niên. Ta suýt chút nữa nhịn không được, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

-“Ân, cũng là một giai nhân thanh tú”

Nghe giọng điệu này tựa như đối diện mạo của ta không hài lòng.

-“So với trong tưởng tượng của phụ hoàng không giống?”

-“Đúng vậy, trẫm nghe Liễu nhi nói lão Thất đem ngươi sủng lên tận trời, cho nên…” Nghĩ đến ta là tuyệt thế mĩ nữ vô địch thiên địa?

-“A a, nhi thần nghĩ thấy mình hoàn hảo. Bộ dáng rất xinh đẹp không chắc đã là phúc khí, Mịch nhi nghĩ như vậy là tốt rồi! Dù sao từ xưa đến nay hồng nhan đa phần bạc mệnh”

-“Được một cái hồng nhan bạc mệnh. Trẫm hiện tại đã có chút hiểu được.” Có mấy mỹ nhân có thể có loại giải thích này đâu. Hoàng đế cười thầm trong lòng –“Nhưng nam nhân cũng không cho là vậy” Nhìn ngươi như thế nào đáp.

-“Có lẽ đi”Ta cười không nói.

-“Liền như vậy?” Hoàng đế nhìn ta chờ ta nói tiếp.

-“Quê quán của nhi thần có một vị thánh nhân nói qua —thực sắc tính cũng ( ta không hiểu). Trên thế giới này nam nhân hình hình sắc sắc vô luận là cao cao tại thượng hay là dân chúng bình thường kì thật đều phân làm hai loại.”

-“Nga! Loại nào?” Hoàng đế vuốt chòm râu, hưng trí nhìn ta.

-“Một loại là háo sắc, một loại còn lại là..thập phần háo sắc.”

-“Ha ha ha ha! Được một cái vương phi! Ha ha ha ha” Hoàng đế ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hai phụ tử này thật giống nhau a, ta nói có buồn cười vậy sao? Đây chính là nói thật a.

-“Kia hoàng nhi của trẫm thuộc loại nào? Thứ nhất hay thứ hai?”

-“Phụ hoàng!” Hiên Viên Ảnh thanh âm không vui vang lên. Cả người đều là khó chịu.

-“Tốt lắm, tốt lắm. Trẫm không hỏi. Hỏi tiếp lão Thất đều muốn đem trẫm ăn.”

-‘Tiểu đức tử”

-“Có nô tài”

-“Đem lễ vật mang lên”

Vị công công tên Tiểu đức tử lập tức mang lên một hộp gấm sang quý.

-“Tiểu Thất!”

Gọi ta sao? Đối ta gật đầu ý bảo –“Ngươi lên đây, mở nó”

Ta tiến lên nhẹ nhàng mở ra, chỉ cảm thấy tinh quan chợt lóe. Tập trung nhìn vào ta thấy đó là một thanh kiếm. Chuẩn xác mà nói là một thanh kiếm thanh tú, đây là lễ vật? Ta khó hiểu nhìn hoàng đế.

-“Bích lưu quang kiếm này cùng Thừa ảnh giết địch vô số của Ảnh nhi vốn là một đôi, một đôi kiếm này đại biểu địa vị vô cùng tôn quý. Hiện tại liền ban cho ngươi đi.”

-“Tạ phụ hoàng ân điển” thanh kiếm này cư nhiên đại biểu thân phận vô cùng tôn quý? Ta tò mò vươn tay ra sờ thử.

“tê” cư nhiên bị nó cắt qua ngón tay, máu rơi vào thân kiếm.

-“Lưu quang nhận chủ” Một vị thái giám kinh hô.

Chỉ thấy máu ta tại thân kiếm lưu chuyển một hồi, cuối cùng tơ máu rơi vào đồ văn( họa tiết) hình phượng tản ra ánh sáng màu lam, không hổ là lưu quang. Cầm lên thanh kiếm, ta phát hiện nó nhẹ tựa như tơ, nhịn không được cầm thanh kiếm huơ huơ vài đường. Thẳng đến thấy hoàng đế trợn mắt há hốc mồm ta mới dừng lại.

-“Thiên ý! Thiên ý! Xem ra, nó nên thuộc tiểu Thất a. ha ha ha ha! Long tâm đại duyệt.

Từ phụ ( cha hiền) nhìn hai chúng ta – “Qua bảy ngày sau là hôn kì của các ngươi, phụ hoàng mong muốn các ngươi cả đời đều ân ái như hiện tại, có phục cùng hưởng, có họa cùng chịu.”

Trong lòng ta vừa động, giờ phút này hắn chính là một người phụ thân bình thường nhất. có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, đây là một lời chúc phúc của một vị phụ thân a.

-“Cả đời?” Ta cảm giác ánh mắt của Ảnh gắt gao nhìn ta.

-“Không, đời đời kiếp kiếp”

-“Đời đời kiếp kiếp” Ta cười khẽ gật đầu.

Liền như vậy nói ra lời hứa của nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.