Trốn Thê Của Thất Vương

Chương 27: Trốn hôn buồn cười



Hai ngày sau

-“Tiểu thư, tiểu thư mau rời giường…tiểu thư”

-“Nơi đây thật nhiều muỗi, chán ghét, cẩn thận bổn tiểu thư đập chết ngươi. Tránh ra…”

-“Tiểu thư, ngươi không phải nói nếu vương gia đi ra ngoài phải lập tức nói với người sao?”

Vương gia đi ra ngoài, vương gia…Ta đột nhiên ngồi dậy.

-“Tiểu thư, người dọa tử tiểu Lục, thật là dọa chết người. Ngươi đột nhiên ngồi dậy như vậy.”Nha đầu kia hiển nhiên bị ta lây bệnh.

-“Ngươi nói Hiên Viên Ảnh xuất môn?”

Tiểu nha đầu gật đầu –“Hình như là tiến cung.”

-“Nhanh đi lấy quần áo của ta tới” Rốt cuộc đợi đến cơ hội. Mỹ nữ hiện đại xuyên đến cổ đại, ai không trốn hôn đâu!

-“Tiểu thư, ngươi hiện tại muốn rời khỏi vương phủ sao?” Tiểu Lục đi theo phía sau ta hỏi –“Ta vốn định  nếu thật sự chờ không đến cơ hội, đợi đến lúc kết hôn thừa dịp loạn chạy đi, nhưng hiện tại cơ hội đến chẳng lẽ không cần. Hắn bị gọi tiến cung, nhất thời sẽ không thể trở về, lúc này không đi chẳng lẽ đợi đến khi nào a”

-“Nhưng là Vương gia đối tiểu thư tốt như vậy, tiểu thư gả cho hắn có cái gì không được. Tiểu thư đối vương gia chẳng lẽ không có một chút tình ý nào sao chứ?”Nghe đến đó nhịn không được. Đúng a, một chút tình ý cũng không có sao? Đối với người muốn về nhà như ta, chỉ có một nhà ở hiện đại, còn có bạn bè đang chờ ta kìa. Nếu ta kết hôn tại cổ đại, ta còn có thể về sao? Nếu khi ta yêu đến không thể tự kiềm chế thì làm sao xuyên trở về. Ta cắn răng một cái tiếp tục vững vàng đi về phía trước, còn không bằng thừa dịp bây giờ chưa hãm sâu liền rời đi. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng vì sao ta lại cảm thấy tâm đau, ánh mắt nhịn không được rơi lệ.Đau lâu dài không bằng đau ngắn, ta lại xuống một đao vào trái tim, kiên định hướng lỗ chó đi đến. ( botay.com đi lỗ chó sao?) Tuy rằng này có một chút mất hình tượng, nhưng là, kết hôn. Không muốn.

-“Tiểu thư, chúng ta nhất định phải đi sao chứ?”

-“Sợ cái gì, không phải có một bài thơ nói, sinh mệnh là quý giá, tình yêu là cao thượng sao. Vì có được tự do, lỗ chó cũng chui.”

-“Làm gì có bài thơ nào như thế a?” Tiểu Lục than thở nói.

-“Như thế nào không có, đây chính là kinh điển. Tiểu thư ta đã tìm được tại Thất vương phủ là lỗ chó lớn nhất, cũng là sạch sẽ nhất” Hoàn hảo sớm có chuẩn bị.

-“Nhưng hành lý của tiểu thư cũng không thu thập.”

-“Hành lý? Không mang theo cũng thế. Chỉ cần có bạc, chúng ta có gì mà không thể chơi a?” Mang theo ngân phiếu Sở phủ, cùng châu báu ở tại vương phủ mấy ngày nay. Ta cười mỹ mãn, hắc hắc!Đối với châu báu, bổn tiểu thư không hứng thú, nhưng hứng thú sưu tập mọi thứ thì không thiếu a! Bản thân bình sinh ham muốn lớn nhất là thu thập tiền, khi đến cổ đại này a? Tự nhiên là thu thập vàng bạc châu báu không mất tiền rồi.

Đi qua lỗ chó, lập tức cảm giác được ánh mặt trời sáng lạn chiếu tại trên người ta. Ta nhịn không được hít sâu một hơi, không khí cổ đại quả là trong lành a! Chẳng sợ còn đứng tại lỗ chó. Đi qua một cái ngõ nhỏ liền thấy ngã tư đường phồn thịnh của kinh thành. Ông trời, ta cư nhiên nhịn hai ba tuần không có ra ngoài, thật sự là không thể tin được. Đến cổ đại lâu như vậy, ta còn không có thực hiện được cuồng đạo phố đâu. Nhìn thấy đám người đi lại ta không khỏi than nói –“Thật sự là liễu ám hoa minh lại một thôn a” Quay đầu nhìn tiểu Lục còn đang ngốc đứng, dắt tay của nàng.

-“Đi dạo phố thôi” Kinh thành, ta đến đây!lạp lạp lạp. xem đi! Ta thực có thể rời đi Hiên Viên Ảnh. Phi! Phi! Phi! Ta như thế nào lại nhắc đến hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.