Trốn Thê Của Thất Vương

Chương 17: Chứng sợ ngựa



Mới ra khỏi cửa điếm

“tháp…tháp…tháp…” Một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Ta hoàn toàn bị dọa ngây người. Không thể nào! Lại tới nữa. Từ lần trước  trước ngựa hôn mê, ta đáng thương liền mắc phải chứng sợ ngựa, vừa thấy ngựa liền nhũn tay nhũn chân. Ác mộng tái diễn, may mắn còn có thể nhắm mắt lại.

-“A…” Một tiếng thét lớn vang lên.

“Ngự..” Tất cả phảng phất như dừng lại.

Chung quanh có một loại từ trường kinh người, không khí tràn ngập cỗ cảm giác quen thuộc, chậm rãi mở mắt ra, là cái dễ nhìn kia. Chỉ thấy hắn xoay người xuống ngựa, đi thẳng đến trước mặt ta. Cả người cao ít nhất trên một mét tám, quần áo bó sát người lộ ra dáng người hoàn mĩ, ta ngẩng đầu lên chỉ thấy chiếc cằm cương nghị. Ta lui về sau hai bước, lúc này mới thấy rõ mặt của hắn. Một đôi mắt đen thâm thúy, lông mi dày đậm, mũi cao, bạc thần, một mái tóc đen được đính lại bởi một chiếc trâm bạch ngọc. Toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng. Này, này cũng suất quá mức đi

-“Ngươi…” Ta lập tức không nói gì, chỉ có chảy nước miếng.Kim Mịch Nhi a Kim Mịch Nhi, ngươi làm sao vậy? không phải chỉ là một dễ nhìn thôi sao? Ngươi lại thật mất mặt. Ta thầm nhủ tức giận.

-“Ngươi luôn xuất hiện kinh thiên động địa như vậy” Ngữ khí lạnh lùng, thế nhưng ta lại cảm thấy thích.

-“Ta….Ngươi….Xem tại ngươi bộ dáng suất, bổn tiểu thư hôm nay sẽ không cùng ngươi so đo tinh thần tổn thất phí”

-“Suất là ý gì?” Hắn hé ra lãnh mặt hỏi.

Ngất xỉu, nên như thế nào giải thích.

-“Chính là nói ngươi bộ dáng dễ xem, đặc biết tuấn tú”Băng sơn dễ nhìn kia thấy ta nói không hề kiêng kị, thế nhưng mặt ửng hồng lên. Cổ nhân thật đúng là đáng yêu a!

Ta rõ ràng nghe thấy tiếng cười trộm của Tiểu Lục.

Tùy tùng phía sau dễ nhìn, lại là biểu tình ngây người kinh ngạc.

-“Yêu nữ lớn mật, giữa ban ngày cũng dám vô lễ với vương gia” Lời còn chưa nói xong, đao kiếm đã xuất ra. Chỉ thấy một áo xanh liền hướng ta đi đến. Ta ngất, này cũng quá đi. Đối tiểu Lục nháy mắt một cái, quay người bỏ chạy. hắc hưu, hắc hưu, hắc hưu!

-“Kinh Dao” thanh âm lạnh lùng lại vang lên, giống như thực mất hứng. Hết tốc độ chạy đi, hắc hưu hắc hưu!

-“Như thế nào không thấy kiến trúc xung quanh lùi về sao? Tiểu Lục, ngươi như thế nào còn sững sờ  nơi này, mau chạy a, không thấy điên bà tử kia muốn chem. Ta a”

-“Tiểu thư…” Tiểu Lục khó xử chỉ sau lưng ta, ta chỉ thấy băng sơn nam chẳng biết lấy cái gì ngoắc ta, đáng chết, hại ta đứng tại chỗ chạy.

_________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.