Trọn Đời Yêu Em

Chương 3: Tham quan trường học



Hôm nay chỉ có mỗi khối 10 tập chung nhận lớp nên trường vắng.Sau khi tan lớp,bốn người bạn mới làm quen nhau,nói đúng hơn chỉ có mình Đinh Âm Âm làm quen vì ba người kia đã quen nhau từ trước.Bốn người rủ nhau đi tham quan trường học rồi đi ăn.Lăng Đình Tuấn tự hào kể:” Hai cậu còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau không?Tớ không nghĩ tới là lại cùng lớp với hai cậu”

“Cậu quen Ngọc Hy với cậu ấy từ bao giờ vậy?Sao tớ không biết?”Đinh Âm Âm tò mò hỏi.

“Tớ quen Giang Ngọc Hy từ bữa tiệc gia đình Hạo Thiên.Còn Hạo Thiên thì tớ quen lâu lắm rồi”

“Tớ lúc đó còn không nghĩ Lăng Đình Tuấn là thiếu gia nhà họ Lăng luôn,tại cậu ta năng động quá”Ngọc Hy cười ngượng.

“Ai cũng bảo tớ vậy hết haha”

Từ vị trí dưới sân trường,bốn người ngước nhìn lên phía trên khu nhà.Trường học bao gồm 3 dãy chính.Đầu tiên là khu nhà học chính khoá cộng thêm phòng chờ dành cho giáo viên.Tiếp đó là phòng học phụ hoạ bổ trợ cho các môn học chính khoá.Cuối cùng là khu dành riêng cho Lục Thiếu gia.Ngoài đó còn có các khu nhà phụ như nhà tập đa năng,căng-tin,nhà vệ sinh.Các sân tập thể hình,sân bóng bàn,bóng rổ,sân cầu lông,….rộng rãi,đủ điều kiện cho một trường học đạt tiêu chuẩn.

Lăng Đình Tuấn không hề chú ý tới hai dãy nhà kia,chỉ chăm chăm dán ánh mắt hứng thú về phía dãy nhà lộng lẫy,sang trọng nhất.

“Hạo Thiên,chúng ta đi tham quan dãy nhà của cậu đi”

“Cậu có đi không?Ngọc Hy”Hạo Thiên quay sang hỏi.

“Tớ cũng muốn thử vào xem”

Hạo Thiên kéo tay Ngọc Hy đi,trước khi đi còn nhìn vào mắt Ngọc Hy:”Giang Ngọc Hy!Cậu nói tới muốn vào hoặc tớ có chưa đừng lưỡng lự xem ý kiếm người khác như vậy”

Ngọc Hy và Hạo Thiên đi trước,theo sau vài bước chân là Lăng Đinh Tuấn và Đinh Âm Âm.Lăng Đình Tuấn hơi nhíu mày:”Xem đôi vợ chồng nhà này này”

“Vợ chồng sao?”Đinh Âm Âm ngây thơ hỏi.

“À không!Nhưng sau mày cũng thành vợ chồng thôi”

“Vậy sao?Cậu dự đoán trước tương lai à?”

“Đây không cầm đến dự đoán”

“Vậy sao cậu biết?”

“Nhìn mà xem,để ý chút là thấy”

“Thấy gì?”

“Đồ ngốc nhà cậu!Cậu có thấy Hạo Thiên để cho người con gái nào chạm vào mình ngoài Giang Ngọc Hy với cô Hàn mẹ của cậu ta không?”

“À có”

“Thì vậy đấy!Sau này cũng thế thôi”

Ngọc Hy quay người lại:”Lăng Đình Tuấn!Cậu đang nói xấu gì tụi tớ thế”

Bước châm của Lăng Đình Tuấn bước nhanh hơn:”Gì?Tớ có nói gì đâu”

Tới chỗ dành riêng cho Hạo Thiên.Ở bên ngoài cửa có hai vệ sĩ mặc vest đen đứng canh.Hạo Thiên đi vào mặt không chút biểu cảm gì.Ba người kia một người vui vẻ,hai người e dè chào vệ sĩ.Bên trong được trang trí vô cùng đặc sắc.Dãy nhà này được xây dựng từ mấy năm trước rồi,xây dựng lâu như vậy dường như đang chờ chủ nhân của nó tới.Đinh Âm Âm suýt xoa trước cảnh tượng mình nhìn thấy:”Wao đẹp quá đi thôi”

Giang Ngọc Hy cũng vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.Lăng Đình Tuấn cũng tò mò đi đi đi lại chỉ riêng có Hạo Thiên là đứng im.

“Bao giờ không muốn học nữa thì ra đây ngủ được nè”

Sau khi tham quan một lúc,bốn người đi ra xem căng-tin cùng khu vận động thể thao.Đầu tiên là sân bóng,Ngọc Hy và Đinh Âm Âm chạy vào cùng lúc với nhau.Đá đá thử mấy quả rồi lại đi tới sân bóng rổ.Lăng Đình Tuấn,Đinh Âm Âm,Ngọc Hy xếp hàng từng người ném một còn Hạo Thiên đứng ngoài sân.Lăng Đình Tuấn có chiều cao lí tưởng cộng thêm kĩ năng nên chuyện ném bóng vào rổ là rất dễ dàng đối với cậu.Tiếp theo là tới Đinh Âm Âm cô cho dù có cố nhảy cao như thế nào cũng không tới được,không thể nào ném bóng trúng vào rổ.Quả thì cao quá,quả thì thấp,quả thì lệch sang bên phải,quả thì lệch sang bên trái.Còn một điều tức tối hơn là quả bóng cứ lăn lăn trên vành rổ mãi rồi lại rơi ra ngoài. Đinh Âm Âm tức.Đến lượt Ngọc Hy cũng không mấy khả quan gì,cô ném mãi mà cũng chẳng vào quả nào.Lăng Đình Tuấn cười không ngậm được miệng,còn không quên buông lời trêu chọc:”Há há đúng là mấy đứa có chiều cao khiêm tốn”

Hạo Thiên đột nhiên bước vào sân,cậu bế Ngọc Hy lên đặt trên vai mình,cầm quả bóng rổ đưa cho cô.Thoạt đầu Ngọc Hy có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền mỉm cười vui vẻ cho quả bóng vào lỗ.

“Vào rồi”

Hạo Thiên đỡ Ngọc Hy xuống.Đinh Âm Âm ánh mắt long lanh:”Ngưỡng mộ quá đi”

Ngọc Hy quay ra lè lưỡi với Lăng Đình Tuấn:”Vào rồi!Lêu lêu”

….

– Tại căng-tin

Chơi được một lúc,cả bốn người đã thấm mệt.Họ đi vào căng-tin ngồi nghỉ.Lăng Đình Tuấn tâm đắc:”Có căng-tin bán cả đồ ăn sáng như vậy thì không sợ dậy muộn nữa”

“Cậu nhìn cặp bạn thân kia kìa!Ngưỡng mộ quá đi mất.Nhìn lại bạn mình thấy chán chả buồn nói”Đinh Âm Âm trách móc Lăng Đình Tuấn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.