Trong lớp học, cô giáo miệt mài giảng bài tiếng anh thì có hai học sinh nằm gục xuống bàn. Không ai khác là Lăng Đình Tuấn và hoàng tử băng giá Lục Hạo Thiên. Cô giáo cầm thước xuống vỗ vỗ mấy cái, Ngọc Hy vội gọi Hạo Thiên và Lăng Đình Tuấn dậy. Nhưng chưa kịp thì cô đã đi tới trước mặt hai người:”Hai em đứng dậy”
Hạo Thiên miễn cưỡng đứng dậy, Lăng Đình Tuấn cũng đứng theo nhưng cậu còn ngáo ngáp thêm mấy cái. Cô giáo không thể chấp nhận thái độ học hành như vậy, liền hét lên một tràng:”Tôi ở trên kia giảng bài miệt mài như vậy mà các cô các cậu ở dưới đã không chú ý nghe giảng lại còn ngủ cơ à? Đừng tưởng là lớp chọn là tôi không dám làm gì nghe chưa?”
Học sinh im phăng phắc, ai cũng từng nghe nói trước đây là cô giáo dạy tiếng anh ác nhất trường. Xét về độ cãi nhau giỏi không một học sinh, giáo viên nào qua mặt được bà ấy. Thấy thái độ không biết hối lỗi của học sinh, cô giáo tiếng anh còn điên tiết hơn:”Các cô, các cậu giỏi rồi! Học sinh lớp chọn cơ mà”
“Bạn đứng trên dịch bài cho tôi”
Lăng Đình Tuấn ấp a ấp úng không dịch được bài, dù gì trong suốt buổi học cậu có học được cái gì đâu. Chỉ toàn ngủ với ngủ thôi, ông bà Lăng mà biết thì quả này cậu chỉ có nát mông. Cô giáo quay sang hỏi Hạo Thiên:”Cậu đứng bên dưới dịch bài cho tôi xem nào”
Tâm trạng cậu mấy ngày nay không được vui, bất cứ việc gì cũng không thể tập trung cho nổi. Vốn dĩ đã trầm tính mấy hôm nay còn trầm hơn:”Trong một buổi chiều đầy tuyết ở anh quốc, tôi lang thang trên đường phố không biết đi về đâu”
Cô giáo vẫn chưa phục, bắt đầu giở chiêu trò làm khó học sinh của mình. Quay sang giở ra bộ môn ngoại ngữ khác:”Cậu có biết đây là tiếng nước nào không? Dịch câu này cho tôi” Cô giáo viết một hàng chữ ngoại quốc lên bảng.
“Nhật bản. Dịch hoa anh đào thực sự rất đẹp khi bạn biết….”
Cô giáo tỏ vẻ đắc ý:”Không dịch được tiếp à?”
“Viết sai, ý là cảm nhận nhưng đường nét viết không chuẩn”
Cả lớp vỗ tay thán phục trước tài năng hiếm có, cô giáo ngượng chín mặt vì cô cũng mới học tiếng Nhật gần đây nhưng muốn ra oai một chút cho đỡ ngượng. Hạo Thiên ngồi xuống tiếp tục ngủ còn không quên buông một câu:”Còn câu nào khó hơn không?”
Cô tức giận cắp sách đi ra khỏi phòng. Cả lớp chẳng ai ưa cổ từ lúc mới vào. Cô giáo luôn luôn luôn tìm cách làm khó học sinh khiến cho các học sinh chẳng còn đường thoát thân nổi. Hôm nay được chứng kiến một phen ấn tượng.
Song buổi học hôm sau, như thường lệ học sinh lại đi học như thường, tới giờ học tiếng anh ác mộng của mọi học sinh lớp 10a1. Không phải vì học kém môn này mà là cô giáo quá “ác” cách dạy khắt khe không thể hiểu nổi. Kèm thêm đó còn theo cách dạy cũ, không theo tiêu chuẩn nào. Còn dạy theo kiểu các bạn hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi.
Trước khi vào tiết tiếng anh. Vào giờ giải lao Ngọc Hy lấy sách vở tiếng anh ra nhẩm nhẩm học bài. Hạo Thiên nhìn thấy liền gập sách của Ngọc Hy lại:”Cậu học vẹt à?”
“Tớ cũng hết cách rồi…huhu….cô bắt học 30 từ vựng mới như thế này làm sao học nổi. Tới nhẩm từ hôm qua tới giờ vẫn không học được. Còn nhiều môn khác chưa kịp học nữa”
“Vậy thôi không cần học nữa”.
“Không học thì chép phạt mệt lắm, huhu”
Không chỉ mình Ngọc Hy mà kể cả Đinh Âm Âm, Lăng Đình Tuấn và các bạn khác cũng đang vội vàng học bài, kể cả lớp phó Ái Vân cũng đang hoảng hốt chỉ có mình lớp trưởng Hạo Thiên vẫn đang nằm ngủ không quan tâm sự việc ra sao. Đinh Âm Âm quay xuống:”Ngọc Hy, tý tớ có bị gọi lên bảng cậu nhớ ở dưới hướng dẫn tớ nhá. Tớ không thuộc nổi nữa rồi”
“Cả tớ nữa, hết chịu nổi rồi”
– Tùng tùng tùng
Tiếng trống vang lên, mọi học sinh nháo nhào lo sợ cho số phận bản thân. Tuy họ là lớp chọn nhưng cũng đâu phải không biết sợ giáo viên, môn học nào? Giáo viên đó lại còn vô cùng độc ác. Chưa kể hôm qua vì hùa theo hành động của lớp trưởng khiến lớp họ càng bị giáo viên bộ môn tiếng anh ghim nhiều hơn. Chưa kể vậy, nỗi khổ của lớp chọn mọi người xung quanh nghĩ tất cả học sinh đều học giỏi xuất sắc, khi vào lớp gọi một bạn nào đó không trả lời được bài liền khinh thường, nói câu nói châm biếm:”Mang tiếng lớp chọn”
Tiếng lộc cộc của giày cao gót càng ngày càng gần hơn. Học sinh ngồi gọn gàng vào chỗ, không ai nói chuyện với ai. Giáo viên bước vào trên tay cầm quyển sổ giáo án, tay còn lại cầm thước kẻ dài, đeo kính. Cô giáo này nhẹ nhàng nâng gọng kính, trông rất đáng sợ và nguy hiểm tột độ. Cô sải bước nhanh lên bục giảng.
“Học sinh nghiêm”
Ánh mắt lảo đảo quanh toàn bộ học sinh ngồi đứng tại lớp, xem có ai còn chưa nghiệm túc không. Mãi một lúc sau cô giáo mới cho học sinh ngồi xuống và cô ngồi xuống bàm giáo viên.
Tiếng đập đập nhẹ thước kẻ, đưa ta ra khỏi hồi ức bao la:”Học thuộc bài cũ chưa?Ai chưa học đứng dậy xếp hàng lên đây”
Mọi học sinh người khẽ run run lên, lắm bạn nhẩm nhẩm lại xem mình có quên từ nào không. Lắm bạn thầm cầu nguyện cho bản thân qua được tiết học ác mộng. Hạo Thiên chống tay lên cằm không để ý mọi thứ diễn ra xung quanh:”Cách dạy của cô cũ rích, không ai thích học cả”
Cô giáo đã thực sự tức giận:”Ai không thích học? Hay mỗi cậu?”
Hạo Thiên nhìn lên, ánh mắt cậu toả đầy sát khí khiên cô giáo cũng khẽ rùng mình:”Ai không thích học môn này giơ tay lên, tôi bảo kê các cậu”
Mọi người ngồi dưới cưa thế nhìn nhau, từng cánh tay một giơ lên lúc một nhiều hơn. Cô giáo không cam chịu:”Anh chị giỏi, tiết sau làm bài kiểm tra đánh thẳng vào điểm và tôi không dạy bất cứ thứ gì. Nếu cả cái lớp này không ai dưới 7 điểm dưới sự chỉ đạo của cậu lớp trưởng thì tôi xin từ chức”
Cả lớp bắt đầu lo sợ, tuy họ giỏi thật nhưng nhỡ may không qua nổi thì sẽ bị giáo viên tiếng anh ghim hết cấp 3 sao?
“Được, em chấp nhận lời đề nghị”
Ngọc Hy không tin vào tai mình quay sang nhìn Hạo Thiên. Các bạn khác cũng đang không tin vào tai mình, có thể Hạo Thiên gia đình giàu có nên không sao nhưng còn bọn họ nữa. Sao có thể như vậy được.
“Tôi đảm bảo nếu các cậu chịu cố gắng tôi sẽ cứu vớt mọi người lên”
Tiếng trống tan tiết vang lên…